Người đàn ông đi sau mặc bộ đồ tây màu trắng, caravat đỏ như lửa, cầm trong tay một điếu xì gà, vẻ mặt tươi cười đứng bên cạnh người mặc đồ tây màu xanh biển nói nửa thật nửa đùa: “Tiểu Vũ Tử, nói linh tinh gì đấy?”
Ai mà lại có thể đi lại trong phủ Đại Soái thong dong như vậy? Hứa Lương Thần khó hiểu nhìn Đoàn Kỳ Bình. Bất ngờ là Đoàn Kỳ Bình nghe thấy tiếng nói chuyện của họ không những không dừng bước, mà còn vội vã kéo tay Giang Cánh Vu, ra vẻ thân thiết dẫn anh đi như bay.
Phía sau, không chỉ có Hứa Lương Thần sửng sốt, hai người đàn ông thấy thế cũng có chút ngạc nhiên, rồi lại chợt cười rộ lên. Họ vốn định đuổi theo, lại tình cờ thấy Hứa Lương Thần đứng đó, bèn liếc nhau dừng chân, tương đối thân mật cười cúi người chào: “Chào chị dâu!”
Đứng gần, Hứa Lương Thần mới thấy hai người này rất quen, hình như cô đã gặp trong đám đàn ông trêu chọc cô dâu chú rể hôm trước. Vì thế cô mỉm cười gật đầu: “Chào hai vị.” sau đó thoải mái rời đi.
Cô nghe thấy người mặc đồ xanh biển phía sau cúi đầu nói: “. . . . . . Vẫn là mắt nhìn của lão đại tốt, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dù dưới đèn vẫn. . . . . .”
Giọng nói mang theo vẻ cười cợt còn chưa dứt thì đã bị người áo trắng cắt lời: “. . . . . . Cậu thèm đòn à, câu này mà để lão đại nghe thấy được cẩn thận lại . . . . . . Mà thằng nhóc đi cùng Kỳ Bình có phải là Giang Xuyên không? Kỳ Bình với anh ta thành một đôi từ lúc nào vậy? . . . . . .”
“Vài năm không gặp, anh Tư Mã bị vứt bỏ rồi.” Người áo xanh vui sướng khi người gặp họa nói.
“Đi thôi đi thôi, nếu nha đầu kia để ý cậu ta thật, vậy cậu khoan hẵng nói gì, anh em ta phải tìm xó nào ngồi khóc đi đã. . . . . . Thế còn cậu thì sao? Nghe nói lão đại kết hôn, Thanh muội muội bận làm đồ cưới cho người khác nên thân thể không khoẻ?” Hai người vừa nói vừa dần dần đi xa.
Hứa Lương Thần vô ý nghe được vài câu, cũng biết sơ sơ thân phận của hai người đó. Người mặc đồ trắng là công tử nhà Tư Mã giàu có nổi tiếng ở Yến Châu hay qua lại với Đoàn phủ.
Phủ Đại Soái thường quan hệ với những nhân vật có máu mặt xung quanh Thượng Hải. Nhưng trong số đó thì lại thân với nhà Tư Mã nhất. Gia tộc này phất lên ở Thượng Hải từ sau khi cung cấp chất đốt trong cuộc chiến với châu Âu. Vừa khéo, hai nhà đều là người Mân Châu, bề trên hai nhà cũng đã từng chung hoạn nạn.
Khi Cách mạng Tân Hợi nổ ra, Đoàn lão phu nhân cùng con cả đi thuyền đến Yến Châu. Lúc đó Đoàn Dịch Kiệt đã không còn ở với bà, Đoàn Chính Huân cũng đang phải đối mặt chính diện với thế lực cách mạng. Lão phu nhân đã gặp được nhà Tư Mã ở Mân Giang Hào vào lúc ấy. Mân Giang Hào là ca-nô của cục Chiêu thương, đúng lúc cần sửa chữa nên đưa từ Mân Châu đến Yến Châu, vì thế hai nhà cùng đồng hành.
Thuyền đến ngoại ô Yến Châu, lại gặp phải hai quân đánh nhau. Trên sông đạn pháo bay tứ tung suốt một đêm giống như tiếng pháo đêm giao thừa, người trên thuyền trơ mắt nhìn không ít thuyền của hai bên đang châm lửa bắn pháo, ánh lửa bay lên cao vút. Cũng may ngày hôm sau Đoàn Chính Huân nghe được tin, nhân lúc hai bên tạm thời ngừng bắn lập tức phái người ra nghênh đón. Mân Giang Hào đi liên tục, thoát được khỏi chiến khu, vào đại doanh thuỷ quân.
Nói chung, tình bạn sống chết có nhau chẳng có gì sánh nổi, vậy nên xưa nay hai nhà quan hệ rất thân thiết. Con cả nhà Tư Mã là Tư Mã Lương vì học trường đạo nên không chỉ có thể nói lưu loát tiếng Anh mà còn nhìn xa trông rộng, mở công ty làm đại lý cung cấp chất đốt của Đức. Sau khi chiến tranh thế giới bùng nổ, thương nhân người Đức ở Yến Châu ào ào đóng gói về nước, nguồn cung chất đốt trở nên khan hiếm. Nhà Tư Mã dự trữ rất nhiều hàng, bỗng trở thành nguồn cung duy nhất, nhanh chóng gia nhập hàng ngũ nhà giàu ở Thượng Hải.
Người gọi Đoàn Kỳ Bình là ‘ Bình Tử’ là Tư Mã Đãng, vì bằng tuổi Đoàn Kỳ Bình nên cũng học cùng nhau một thời gian. Sau này lớn lên thì bạn bè bắt đầu trêu đùa gán ghép, mà Tư Mã Đãng cũng thầm thích Kỳ Bình. Từ khi trở về cô càng trở nên xinh đẹp tài năng khiến anh ta mỗi khi gặp mặt liền cười tủm tỉm quấn lấy. Vẫn dùng những chiêu trò mà các thiếu gia nhà giàu ở Thượng Hải theo đuổi con gái, không phải hoa tươi thì là nhẫn kim cương chói mắt. Mỗi khi ra tay đều khiến xung quanh xôn xao, ai lại không biết nhị thiếu Tư Mã đang theo đuổi đại tiểu thư Đoàn phủ?
Kỳ Bình dở khóc dở cười. Xưa nay cô chẳng có cảm tình gì với con cháu nhà giàu như Tư Mã Đãng, nhưng hai nhà quen biết, lại là bạn chơi từ nhỏ, nên cô cũng không thể làm bậy được. Trong lòng vô cùng chán ghét cái kiểu khoa trương nửa thật nửa giả của anh ta nhưng lại không làm gì được. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Tư Mã Đãng cô lại biến mất nhanh như chớp.
Hứa Lương Thần đâu biết giữa họ còn có chuyện như vậy, trong lòng chỉ vừa không hiểu vừa bất ngờ khi thấy Đoàn Kỳ Bình đột nhiên thân thiết với Giang Cánh Vu như vậy. Thực ra cô cũng có chút mừng thầm. Kỳ Bình là một cô gái rất xuất sắc, tài mạo song toàn, nếu có duyên với Cánh Vu, bản thân cô cũng có thể sớm yên lòng. Lấy được cô con dâu như vậy, dì Liêu và dượng Giang chắc cũng sẽ rất vui, nhưng Cánh Vu lại không thích con gái làm việc bên ngoài, Kỳ Bình là chủ bút nổi tiếng, anh ấy sẽ chấp nhận sao. . . . . . Trong lòng suy nghĩ miên man, Hứa Lương Thần trở lại Tây Uyển, vừa vào cửa tứ phu nhân Ngô Văn Quyên đã ra đón: “Theo lời bà nội dặn, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt cả rồi. Chị cả, dì và con cùng về quý phủ của thị trưởng Tôn, dù thế nào cũng phải giải thích với bề trên, nói xin lỗi nữa.”
Hứa Lương Thần vội cảm ơn, trong lòng cũng có chút bất ngờ, không ngờ Lư phu nhân lại tự thân xuất mã. Thu dọn xong hai người cùng ra xe ở cửa trước. Ngô Văn Quyên như có suy nghĩ, cứ nhìn cô chằm chằm, trong lòng vô cùng xúc động.
Đoàn Dịch Kiệt thích cô vợ này, đại soái và Lư phu nhân cũng rất coi trọng cô, Tôn Mạnh Lâm không thể không biết việc lão đại đi cứu nạn, nhưng vì để mặt mũi cho thông gia nên Lư phu nhân vẫn tự mình xông trận giải thích ngọn nguồn. . . . . . Ai, con gái phải được chồng nâng niu trong lòng bàn tay thì nhà chồng mới nể mặt. Vị Nhị tiểu thư này thật đúng là tốt phúc.
Lư phu nhân cùng hai người họ đi chung xe, hai xe khác là để mang lễ vật của phủ Đại Soái. Ngày thứ ba sau tân hôn, Hứa Lương Thần lại mặt mà không có Đoàn Dịch Kiệt đi cùng.
Chuyện Đoàn Dịch Kiệt dẫn binh đi cứu nạn, Tôn Mạnh Lâm đã nói trước với mẹ mình. Cả nhà cứ nghĩ hôm nay Lương Thần sẽ không về, Thái Phượng Kỳ đành chuẩn bị mở tiệc mời vợ chồng Hứa Mỹ Thần, cùng nhau chúc mừng. Nào ngờ Lư phu nhân và Hứa Lương Thần lại trở về vấn an và tạ lỗi với bề trên, lễ vật không tệ nhưng thể diện còn lớn hơn. Tôn Mạnh Lâm và Hứa Mỹ Thần xem như đã đã hoàn toàn yên lòng, trên dưới nhà họ Đoàn quả thật rất coi trọng Lương Thần.
Dù chú rể không ở đây, nhưng dù sao đây cũng là lại mặt, Lư phu nhân và Ngô Văn Quyên phải dùng xong cơm trưa với Tôn lão phu nhân mới cùng Hứa Lương Thần trở về. Lễ nghĩa chu đáo, thái độ hòa nhã, ngay đến cả Hứa Lương Thần cũng bắt đầu hoang mang, vợ chồng Đoàn Chính Huân quá nể mặt Tôn gia như vậy, chẳng lẽ cô thật sự quan trọng với phủ Đại Soái vậy sao?
Xe chạy ra khỏi Tôn phủ, trong lúc Hứa Lương Thần vô ý quay mặt, lại nhìn thấy chiếc xe đứng cách cửa không xa vẫn chưa đi từ khi cô đến. Chiếc xe và bóng người chợt hiện lên, nhìn rất quen. . . . . . Trong lòng cô xúc động, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Ngô Văn Quyên nhìn theo ánh mắt của cô, như vô ý hỏi: “Dì nghe nói con và đại tiểu thư đều muốn đến khu bị nạn?” Thấy Hứa Lương Thần gật đầu, lại nói với Lư phu nhân: “Chị cả, khu bị nạn có an toàn không, lão đại dù sao cũng là đàn ông có đi cũng không sao. Nhưng thiếu phu nhân và tiểu thư phủ Đại Soái cũng đi, chị với đại soái thật sự yên tâm sao?”
Lư phu nhân như có như không thở dài, hơi nhíu mày: “Nghe nói tình hình thiên tai không lạc quan cho lắm, đại soái đã mất ngủ mấy đêm nay rồi. Bây giờ trong nước quân phiệt nổi loạn hỗn chiến, phần lớn là vì tranh quyền đoạt lợi. Các cường quốc thì như hổ rình mồi đều muốn ngoạm được miếng thịt béo, cho dù có lòng muốn làm đại sự cũng rất khó khăn. Cứu tế dù sao cũng là kế hoạch lâu dài cho dân sinh, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ thì đại soái sẽ không sắp xếp như vậy. Lương Thần và Kỳ Bình có thể giúp đỡ cũng tốt, hơn nữa không phải còn có Dịch Kiệt ở đấy sao? Còn chúng ta nữa, việc quyên góp ở hội Chữ Thập Đỏ có thể làm được thì chúng ta nhất định phải làm tốt.”
Không hổ là kỳ nữ giúp chồng đánh thiên hạ, lời nói của Lư phu nhân khiến Hứa Lương Thần không khỏi thầm tán thưởng. Ngày thường vị phụ nhân chính thất này của phủ Đại Soái không nói nhiều, chuyện trong phủ cũng rất ít khi so đo chi li, nhưng đại sự thì không hề hồ đồ, chẳng trách lại sinh ra được con trai như Đoàn Dịch Kiệt, con gái như Đoàn Kỳ Bình.
Trở lại phủ Đại Soái không lâu, Đoàn Kỳ Bình liền đến tìm, nói Lương Vu Văn thu xếp cho Lương Thần đi thử giọng và làm quen với thiết bị. Nhóm nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để lập tức xuất phát.
Đây là đại sự, tuy phải gặp mặt Giang Cánh Vu có chút không được tự nhiên, nhưng Hứa Lương Thần cũng không dám chậm trễ, vội vàng cùng Kỳ Bình lên xe đến đài phát thanh. Ai biết Giang Cánh Vu lại không ở đây, chỉ có một nhân viên kỹ thuật dưới quyền anh đang chờ ở đó.
Mặc dù không có kinh nghiệm phát thanh nhưng điều kiện của Hứa Lương Thần lại vô cùng tốt. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, ngoại ngữ lưu loát, cho dù phải qua biến âm do thiết bị nhưng vẫn êm tai. Sắp đến giờ cơm chiều thì mọi việc coi như đã hoàn thành.
Cô cùng Kỳ Bình trở lại phủ Đại Soái ăn cơm chiều với lão phu nhân, sau đó lại thay một bộ quần áo của nữ binh phổ thông, tập trung với nhóm nhân viên xuất phát trong đêm.
Xe ra khỏi Yến Châu đi thẳng về phía nam, đến nửa đêm thì bầu trời âm u, không biết có mưa không nữa. Tuy Kỳ Bình thương Hứa Lương Thần nhiều ngày không ngủ ngon, luôn khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng Hứa Lương Thần không buồn ngủ. Bàn tay trắng nõn che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, đôi mắt dựa vào ánh đèn xe yếu ớt nhìn ra ngoài.
Đến ba giờ sáng, khi dừng xe nghỉ ngơi Giang Cánh Vu nghe thấy Đoàn Kỳ Bình khẽ khuyên Hứa Lương Thần, cố ý nói “Không đi nghỉ, sẽ ảnh hưởng đến cổ họng”. Nhưng chỉ ngủ được một lát, khi trời còn chưa sáng Hứa Lương Thần đã tỉnh lại, lại nhìn ra ngoài.
Xe đang đi qua một thị trấn tên là Kim Đường, thị trấn không lớn, có bức tường thành cũ từ thời Minh Thanh trước kia bao xung quanh, có vẻ cổ kính kỳ lạ. Vì còn sớm nên người đi lại không nhiều lắm, xe vào thành chủ yếu đều đi qua một con đường cái. Thiếu nam thiếu nữ lưng đeo cặp dần dần nhiều lên, chắc là học sinh phải đi học sớm.
Xe tiếp tục đi về phía trước không bao lâu thì nhìn thấy cổng chính tương đối đồ sộ với bảng hiệu của trường tiểu học quốc lập Kim Đường. Trường học trông khá rộng rãi, sạch sẽ, có thể nói đây là công trình kiến trúc biểu tượng của thị trấn nhỏ này. Cách trường học không xa là một căn nhà một tầng bé rách nát với bậc thềm đá. Nhiều năm không được sửa chữa nên gần như nó có thể sập bất cứ lúc nào, không thể không dùng cột gỗ chống lấy. Nhìn lên bảng hiệu, không ngờ đó lại là nơi làm việc của chính quyền cấp huyện.
Đoàn Kỳ Bình tỉnh lại, trong nắng sớm thấy vẻ mặt nghiêm túc mà hoang mang của Hứa Lương Thần, không khỏi nhìn ra ngoài theo. Sau đó cô cười nhẹ giọng nói: “Từ khi Quân chính phủ thành lập tới nay, luôn chú trọng vào ba sự nghiệp công cộng. Một là sửa đường, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa. Hai là sửa sang lại công viên trong một vài thị trấn, xem như tiếp thu tiến bộ phương Tây. Ba là chú trọng vào giáo dục. Quân chính phủ không những xây trường tiểu học trung học, mà còn sát nhập cao đẳng sư phạm quốc lập Yến Châu với mấy trường đại học, thành lập trường đại học quốc lập Yến Châu.”
Khi mới xây dựng, chính Đoàn Chính Huân là người đầu tiên tiên nhậm chức hiệu trưởng, sau lại đổi thành Đoàn Dịch Kiệt. Sau một thời gian ngắn, Đoàn Dịch Kiệt mới mời tiến sĩ Lưu Đức Hồ làm hiệu trưởng. Hai cha con một trước một sau đều vì sự phát triển của đại học Yến Châu, đặt nền móng vững chắc, sau đó còn thực thi bắt buộc miễn phí giáo dục. Bộ Giáo Dục quy định: trường phổ thông, trường sư phạm, trường cao đẳng sư phạm miễn thu học phí. Vậy nên trường sư phạm đã trở thành con đường giáo dục tốt nhất cho rất nhiều học sinh có gia cảnh nghèo khó.
Trước kia Hứa Lương Thần cũng từng nghe nói cha con nhà họ Đoàn rất coi trọng giáo. Còn có một lần cô đọc được trên báo tin Đoàn Dịch Kiệt đến trường sư phạm Yến Châu thị sát. Anh từng nói với các học sinh: Các bạn chính là những nhà giáo tương lai, đất nước chúng ta cần các bạn. Các bạn và sự nghiệp trong tương lai của các bạn là trụ cột tương lai của đất nước. Yến Châu mở đường cho văn hóa phương Tây du nhập, nhưng đó cũng là quốc gia nhân nhượng vì lợi ích chung. Hi vọng các bạn sẽ học tập thật tốt, góp sức vào công cuộc phục hưng quốc gia dân tộc.
Để chứng tỏ giáo dục được coi trọng, vị Thiếu soái trẻ tuổi mặt lạnh này thậm chí đã từng bỏ dở công việc bận rộn, tự mình đến trường tiểu học dạy mẫu. Nghe đến đó, Hứa Lương Thần không khỏi cong khóe môi, có thế nào cô cũng không tưởng tượng ra nổi cái người mặt lạnh như băng kia làm thày giáo dạy học sẽ như thế nào? Mà còn các học sinh, họ sẽ có cảm xúc gì với ông thày này?
Mà Đoàn Chính Huân thiết lập giáo dục cũng có điểm đặc sắc riêng. Từng có phóng viên hỏi vì sao nơi làm việc của chính phủ còn cũ kỹ hơn cả trư ờng học, ông Huyện trưởng nào đó trả lời rất đương nhiên: “Đại soái có lệnh, nếu nơi làm việc của chính phủ tốt hơn trường học, thì tử hình người có chức vụ cao nhất ngay tại chỗ!”