Thoáng chốc mà đã hai ngày trôi qua rồi, đã báo cảnh sát, đăng báo, thậm chí là rao tin, tìm kiếm nhưng nó vẫn lặn biệt tăm, giờ hai tên mặt lạnh vừa lo vừa buồn, không biết nên làm gì thì nó mới xuất hiện nữa. Thật ra nó đã đi đâu suốt mấy ngày qua hay vì chuyện hôm trước làm nó khó xử nên nó muốn chạy trốn, nghĩ tới nghĩ lui thì nó cũng đâu phải loại người yếu đuối như vậy.
Toàn Phong và Tùng Nhân đã quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm nó rồi, bọn họ đã hủy hết các buổi trình diễn, phụ lòng của người tài trợ và “fan” hâm mộ để lùng sục tin tức của nó nhưng dường như tất cả hi vọng giờ đã biến thành tuyệt vọng. Nhìn đi, vẻ mặt rũ rượi, thức trắng nhiều đêm liền của hai tên khiến nhiều người cũng không khỏi trầm trồ vì giống những động vật quý hiếm vừa mới vượt rừng.
Chắc không ai biết được trong lòng họ nó giữ một vị trí quan trọng như thế nào đâu? Đối với người khác thì nó chỉ là một con ôsin nghèo đến nổi không có mùng tơi để mà rớt, phải nhờ sự giúp đỡ của người khác để vươn lên và đó chỉ là cái nhìn bằng con mắt tầm thường, bởi vậy người ta hay nói con người chúng ta vẫn còn tồn tại hai phần là con và người.
Nếu một người khoác lên người một tấm vải lụa cao quý thì ta nói ngay họ là người cao quý điều đó là do ta phán xét, cũng giống như nó vậy, người ta nhìn vào thì phán xét nó nghèo. Ừ thì nó nghèo thật nhưng từ nghèo ở đây là để ám chỉ cái gì? Tiền bạc hay danh vọng, đối với họ là như thế nhưng đối với hai tên đó thì trong lòng họ từ lâu đã xem nó như một thứ vật báu rồi. Khoảng thời gian qua họ đã thấy nó cố gắng như thế nào ra làm sao, dù cho nó nghèo vật chất nhưng nó lại giàu nội tâm, có những lúc tuy rằng nó rất trẻ con và hay ương ngạnh nhưng điều đó càng làm nó trở nên trong sáng. Nhắc đến nó thì hai tên đó chỉ có một từ để tả là “tuyệt!”, dù cho họ chưa từng nói ra trước mặt nó nhưng sâu trong tim họ thì đã khẳng định vậy rồi.
Hai ngày qua nó không biết là họ lo lắng như thế nào? Họ phập phồng, lo sợ như thế nào?
Hằng ngày Thanh Thanh đều cất công nấu nướng nhiều món ngon nhưng hai tên đó cũng không thèm đá động đến làm cô ta chỉ cảm thấy ghen tỵ với nó, dù đã tống khứ nó đi ra xa tầm mắt hắn nhưng hình ảnh nó vẫn cứ hiện diện trong tâm trí hắn, cô ta càng ghét nó thì lại càng không có cách nào xóa hắn kí ức của nó trong hắn.
Không chỉ riêng hắn và Tùng Nhân, mà ngay cả nó cũng đau khổ không kém, gặp lại người mình thích, người mình yêu quý và trân trọng biết bao nhưng chỉ có thể nói chuyện bằng sự căm ghét, sự thay đổi quá lớn trong con người anh ta khiến nó cảm thấy hụt hẫng, giờ nó không còn nhận ra được đâu là thật đâu là giả dối nữa. Chỉ bị giam cầm vỏn vẹn mới hai ngày mà nó cứ tưởng đã trôi qua ngàn năm vậy, sự bức ép cứ như vào đường cùng, nó đã từng nghĩ mình là một người may mắn, nhưng cũng không thể ngờ biết bao lần nó bị sự may mắn này đẩy vào vực thẳm.
Ngồi trong phòng tối, nó lại nghĩ đến bà, đến chị Thu Vân, hắn và Tùng Nhân, những người đã đối xử tốt với nó, họ hiện thân cho một gia đình thứ hai của nó. Đâu đó trong bóng tối nó vẫn nhìn thấy họ, nó thấy bà đến hát ru cho nó, chị Thu Vân nấu thức ăn cho nó, hắn và Tùng Nhân đến an ủi nó, mọi thứ như đang diễn ra ngay trước mắt rồi lại nhanh chóng biến mất, cảm giác thật cô đơn và trống trải.
Ầm!
Nó đang lo sợ thì một tiếng động khiến nó nao núng hơn, là tiếng mở cửa. Nó đưa đôi mắt sợ hãi nhìn ra bên ngoài, ánh nắng gay gắt hất vào bên trong, nó chỉ kịp nheo mắt và không thấy rõ người trước mặt, người đó là thiên thần hay ác quỷ, nó chẳng để tâm, nó chỉ bận tâm đến nguồn ánh sáng đó, liệu nó có tắt đi không? Đây là lần đầu kể từ khi bị bắt đến đây nó được nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói chang đến vậy, nó thèm được bước ra khỏi nơi địa ngục trần gian này một lần thôi để hưởng trọn tinh hoa ấy.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Là tiếng của Tiểu Vũ. Không, không đúng, phải nói là tiếng của một con ác quỷ mới đúng, không biết từ bao giờ nó đã không tin tưởng con người này nữa rồi, anh ta thay đổi ngoài sức tưởng tượng của nó, chắc nó nên ngừng những mơ ước trước đây lại, nó không nên tiến xa hơn nữa vì bây giờ người đối diện với nó không phải là Tiểu Vũ mà là một linh hồn của ác quỷ đang ngự trị trong cơ thể anh ta.
- Tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc mình sẽ chết ở chỗ này.
- Ha ha… em sợ sao? – Giọng cười mỉa mai đó thật đáng ghét.
Nó cười nửa miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh ta.
- Sợ? Tôi đã sợ quá nhiều trước khi gặp anh rồi nên giờ tôi chẳng có gì phải sợ nữa cả.
- Vậy sao? – Câu hỏi như thách thức nó, chẳng ngưng lại ở đó anh ta tiếp tục mỉa mai nó. – Vậy là em đã quyết định đi với anh đến nơi anh sẽ sắp đặt ư? Hay vì không thể chịu nổi cuộc sống ôsin nghèo hèn cho nên những ngày anh nhốt em ở đây em đã thay đổi ý định.
Nó cười, nụ cười thay cho cơn thịnh nộ. – Ha ha… anh đã quá đề cao bản thân rồi đó, nếu là trước đây thì… có thể tôi sẽ đi với anh, còn bây giờ anh đã dồn tôi vào đường cùng rồi, chẳng thà tôi chết cũng không theo anh đâu.
Anh ta hơi bất ngờ trước câu nổi của nó, có một thứ tình cảm gì đó làm anh ta phải bối rối đến mức phải gọi là xấu hổ nhưng sau đó thì đi qua một cách nhanh chóng. Từ vẻ mặt nhăn nhó biểu hiện cho sự đau khổ, anh ta lập tức trở về với vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu.
- Wow! Nghe giọng điệu em khí phách quá nhỉ? Nhưng em yên tâm đi anh không để em chết đâu mà lo.
- Anh nói vậy là sao?
- Em không muốn về nhà sao? – Anh ta lắc lư cái đầu nhìn nó.
Về nhà, đúng! Nó rất muốn về nhà, có thật Tiểu Vũ sẽ thả nó về nhà, nó bắt đầu thấy vui hẳn ra, nó mỉm cười trong vô thức.
- Có thật là anh đưa tôi về nhà không?
- Um… vậy thì còn phải xem. - Anh ta cười một cách gian manh, điều này làm nó thấy khó chịu, câu nói như đang ám chỉ với nó điều gì đó.
- Xem gì nữa? Không phải lúc nãy anh đã nói sẽ cho tôi về nhà hay sao? – Nó điên tiết thét lên.
Anh ta tiến lại gần nó, đưa đôi môi đỏ mọng của mình áp vào cổ nó, bàn tay còn đang ghì chặt vào cằm nó. Còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra thì nó đã cảm nhận được hơi thở anh ta phả vào cổ nó, vừa nóng vừa nhột làm nó nổi cà da gà.
- Nếu như em là của anh thì anh sẽ cho em được tự do.
Câu này nghĩa là gì? Thật ghê tởm nó đưa chân đạp cho anh ta một phát ngã chõng vó lên trời, cái va đập đau điếng.
- Em đang làm gì vậy? – Anh ta vừa nhăn nhó vừa hỏi.
- Cho đáng đời anh ai bảo định sàm sở tôi. – Nó hững hờ buông ra những lời cay độc.
- Anh chỉ đùa một chút thôi mà em có cần bạo lực vậy không. – Anh ta đứng dậy vừa xoa bụng vừa tiến lại chỗ nó. – Thật ra anh cũng quân tử lắm, nếu em không chịu anh cũng đâu có ép.
- Anh tránh xa tôi ra đừng nói nghe hay như vậy. – Nó huơ tay búa xua.
“Anh mà quân tử nổi gì? Anh là tiểu nhân thì có.” Nó bĩu môi nhìn ra bên ngoài.
Anh ta thở phào nhìn nó, ánh mắt lơ đãng, có vẻ như còn giận.
- Được rồi, nếu em không tin thì đi theo anh, anh sẽ đưa em về nhà.
- Thật không? – Nó vui mừng nhảy cẫng lên.
- Ùm.
Tiểu Vũ gật đầu rồi đi trước, nó lật đật theo phía sau, cũng không nghĩ xem anh ta có nói thật hay không? Miễn nghe được chữ về nhà là nó tin sái cổ, anh ta dắt nó đến chỗ chiếc Audi đang đậu phía ngoài khu đất trống, đứng bên cạnh là một tên cũng chạc tuổi anh ta, coi bộ người đó phong độ hơn anh ta nhiều, mặc vest thắt caravat chỉnh tề, không giống như anh ta lúc nào cũng mặc đồ bụi bặm y như những kẻ lăn lộn ngoài đời, nói thật thì không biết anh ta có thật là ông chủ lớn không nữa.
Tên đó vừa thấy anh ta liền nhanh nhảu mở cửa xe, thì ra cũng chỉ là một tên thuộc hạ, đi theo một ông chủ như vầy thì mấy ai lại là kẻ tốt, nó xin rút lại hai chữ “phong độ” khi nãy, chẳng hợp tí nào. Nó đứng bên ngoài xe, nhìn quanh rồi lại tơ tưởng, chẳng biết đây là đâu mà hoang sơ, vắng vẻ, không chừng anh ta vẫn hay bắt những cô gái đến đây.
- Còn không mau lên xe đứng đó nghĩ gì nữa vậy?
Chỉ mới đáp mắt qua anh ta thì nó đã bị nạt cho một tiếng, mọi tư tưởng biến đâu mất tiêu.
- Ờ… - Nó ngờ ngệch chui vào trong xe.
Anh ta ra hiệu cho tên mặc áo vest chạy xe đi, chạy đi đâu nó cũng không biết nữa, đường đi với nó mỗi lúc một lạ hơn, chạy trong con đường rậm rạp chẳng khác nào rừng rú, anh ta chẳng khác nào bù nhìn bằng gơm, không thèm đá động đến nó vài câu. Chậc… mà nó mong anh ta nói chuyện với nó để làm gì, chỉ cần về được đến nhà là nó đã vui đến chết rồi, hay nó còn vương vấn gì nữa, đã nói từ bỏ rồi cơ mà, nhưng nói đúng ra thì nó chũng chẳng quên được, nó cần thời gian để quên đi những kỉ niệm đẹp đó.
- Dừng xe. – Anh ta đột ngột kêu lên làm chiếc xe thắng gắp xém nữa là nó chúi đầu rồi, đúng là con người độc ác.
Nó nhìn xung quanh, chỗ này hình như là không vắng vẻ lắm, có người qua lại, hai bên đường còn có nhà cửa, anh ta dừng ở đây làm gì? Không chờ đợi nó thắc mắc anh ta đã nhanh chống đấy vai nó.
- Xuống xe.
- Cái gì? Anh bảo tôi xuống đây á hả? – Nó tròn mắt đáp lại.
- Nếu không thì cô muốn sao? Hay cô muốn quay lại chỗ lúc trước. – Lại là ánh mắt thách thức đó.
Nó lưỡng lự nửa muốn xuống nửa không, nó có biết chỗ này đâu, rõ ràng là đang ép nó đây mà.
- Tôi… nhưng tôi không biết chỗ này.
- Cô yên tâm lát nữa sẽ có người đưa cô về thôi mà, với vẻ đẹp này thì cô chỉ cần dụ dỗ vài tên con trai là có xe về ngay.
- ANH NÓI GÌ HẢ? – Nó quát lên, dồn hết sự bực tức để nói, đúng thật là càng ngày càng quá đáng. – Anh đừng có mà sỉ nhục tôi hoài thế, tôi có lỗi với anh nhiều lắm à?
- Ừ nhiều lắm, xuống nhanh đi.
- Xuống thì xuống, không có anh tôi sẽ chết ở đây chắc. – Nó mở cửa phóng xuống, đóng sầm cửa lại như kiểu dằn mặt.
Anh ta nhếch miệng cười, thò đầu ra bên ngoài. – Điều đó thì còn tùy.
Nói rồi anh ta phóng xe đi, bỏ lại nó ở cái nơi khỉ ho cò gáy gì không biết. Mà thôi kệ đường từ trong miệng ra mà, nó chỉ cần hỏi đường là thế nào cũng về được nhà còn hơn bị anh ta giam cầm, càng nghĩ thì cách ăn nói của anh ta càng giống Thanh Thanh, cứ thích mỉa mai người khác, khi nãy nó còn nghĩ anh ta tốt lắm chứ, thấy hối hận nên muốn đưa nó về thật không ngờ… Hứ… nhớ lại là thấy tức, nhưng mà… Anh ta bất ngờ bắt giam nó rồi lại bất ngờ thả nó ra là nhằm mục đích gì? Có thật anh ta là Tiểu Vũ hay còn có âm mưu gì phía sau, hơi… mà thôi đi chỉ cần buông tha cho nó là được rồi, sau này cái tên Tiểu Vũ chắc sẽ chôn sâu trong lòng nó.