Kết thúc buổi học hắn cùng nó dọn về nhà của hắn...đang ngồi ăn trưa thì điện thoại nó reo lên
- alo ai vậy ạ?
- Cho hỏi đây có phải là số của trịnh kim thư không ạ?
- Dạ vâng ạ..chị là ai có chuyện gì không ạ?
- Dạ chúng tôi gọi đến từ bệnh viện chiều nay bà ngoại chị có thể ra viện
- À.vâng cảm ơn chị..
Nó cúp máy ngẩng mặt lên nhìn hắn vẻ buồn buồn
- có chuyện gì thế? hắn nhìn nó
- à không có gì ? chiều nay e muốn về nhà lấy ít đồ được không?
- ừ..
- nhưng e muốn đi 1 mình cơ
- tùy e...
tùy e câu nói đó khiến nó thấy khó chịu và đau nhói...tại sao a không hỏi tại sao e muốn đi 1 mình chứ nhưng không sao e cũng không muốn cho a biết mà nó tự thầm thì như thế...
chiều hắn ra ngoài đến công ty để kiểm tra tình hình công ty ở việt nam của bố hắn còn nó thì đến bệnh viện đưa bà về nhà...đến tối khi hắn trở về nhà thì không thấy nó đâu chờ mãi cũng không thấy nó về gọi điện thì không thấy bắt máy..hắn đi vào phòng nó ý định chờ nó thì thấy phòng nó rất ngọn ngàng quần áo thì xếp ngăn nắp đặt trên giường điện thoại cũng để trên đó hắn nhìn thấy 1 tờ giấy trăng đặt trên bàn
[chào a.khi a đọc được những dòng chữ này thì tôi đã đi đến một đất nước khác rồi..chiều nay tôi đến đón bà ra viện theo những gì a đã nói sau khi bà tôi ra viện và có thể đi làm thì tôi sẽ không còn là osin của anh nữa..ngày mai bà tôi sẽ đến làm việc...cảm ơn anh về nhưng ngày qua đã cho tôi biết cuộc sống của giới thượng lưu là ntn cảm ơn a đã cho tôi được đi học cảm ơn a về tất cả..còn đống đồ mẹ anh mua và a mua cho tôi tôi không biết dùng để làm gì cả nên để lại cho a dùng thôi..thực ra tôi muốn nói vs anh 1 sự thật ..trong suốt time qua hình như tôi đã có cảm tình vs anh mất rồi có lẽ a nghĩ đó là 1 chuyện thật vớ vẩn nhưng thật không may cho anh lắm là thật đấy..tôi thích a mất rồi nhưng tôi không dám đối diện vs sự thực này đâu...quyết định vậy nè nếu a thích tôi hay chỉ là có chút cảm tình nào vs tôi thôi thì 2 năm nữa tôi sẽ chờ anh trên con đường mà anh đã bắt tôi đền cho cái xe của anh đó..và anh hãy trả lời tôi nha! còn nếu không thì tất nhiên a cũng biết mà..chào anh!]
Sau khi đọc xong những dòng chứ đó hắn vò nát đi
- tại sao e đi mà không nói tại sao? e coi thường a thế sao? nhưng mà e đi đâu được nhà e ở việt nam mà...
sau đó hắn phóng xe đến nhà nó
- bà ạ..thư đâu rồi bà..
- bà nó mới hắn vào nhà ngồi: cậu đến rồi à..thư nó đi mất rồi..
- đi ..đi đâu vậy ạ?
- Nó không cho tôi nói vs cậu đâu nhưng vì cậu đến đây tôi sẽ nói vs cậu..nó đi mĩ rồi
- Dạ.đi mĩ cô ấy đi lâu chưa ạ?
- Cũng được lâu lâu rồi cậu thử ra sân bay tìm thử xem có lẽ là còn có thể gặp
- Dạ..cháu cảm ơn bà
Vậy là hắn cắm đầu cắm cổ chạy ra xe lái xe đến sân bay trên đường đến sân bay hắn bị tai nạn giao thông...nhưng hắn vẫn tỉnh hắn cố lết ra khỏi xe máu me dính đầy người cố lết trên đường
- hãy chờ anh nhé..chờ a..thư..thư...
vậy là hắn ngất đi..và nó đã đi mất đi thật xa hắn
nta đưa hắn vô bệnh viện trong cơn mơ hắn chỉ còn biết gọi tên nó mà thôi..do hắn bị trấn thương não nên hắn phải làm phẫu thuật ca phẫu thuật thành công nhưng hán thì vẫn chưa tỉnh có nằm hôn mê suốt..
cha mẹ hắn cũng nhanh chóng trở về vs hắn...nhưng hắn vẫn không tỉnh...