Thật vất vả mới lên được dây cót tinh thần, Duẫn Nặc ngồi ở trước bàn ăn, vùi đầu ăn như hổ đói.
Người đàn ông đối diện nhìn cô đăm đăm, nhìn dáng vẻ ăn cái gì cũng không hề văn nhã của người con gái trước mặt, rồi lại lộ ra vẻ nuông chiều khả ái, nhưng vẫn không nhịn được nhướng mắt lên ném cho cô một câu: "Không ai giành với em đâu, ăn chậm một chút."
Duẫn Nặc ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi sau đó lại cúi đầu, ăn thật chậm rãi.
Vào đúng lúc này, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
Người giúp việc vẫn bận rộn ở trong bếp, Duẫn Nặc đứng lên chuẩn bị đi mở cửa, nhưng Tần Mạc lại ngăn cô lại cười nói: "Em cứ ăn đi, để anh đi mở."
Cô cũng không có ý kiến, lại ngồi xuống tiếp tục ăn.
Tần Mạc đi ra mở cửa, không nghĩ tới người đứng bên ngoài lại là Vãn Tịch.
Nhìn thấy cô ta, mặt anh liền tối sầm, dùng âm thanh chỉ hai người họ có thể nghe được hỏi: "Cô tới làm gì?"
Vãn Tịch nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười, lạnh lùng mà châm chọc: "Em tới tìm Tiểu Nặc."
Nói xong, liền trực tiếp lướt qua anh, đi thẳng vào.
"Cô..." Tần Mạc quay ra muốn ngăn lại, nhưng cô ta đã đến bên cạnh Duẫn Nặc, nếu biểu hiện quá mức, chỉ sợ Duẫn Nặc sẽ nhìn ra cái gì đó, cho nên liền giả bộ gọi người giúp việc mang thêm một phần ăn sáng nữa đến.
"Tiểu Nặc, hai ngày không gặp rồi, em càng ngày càng đẹp ra đấy.". Vãn Tịch cười ngọt ngào, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Duẫn Nặc thật không ngờ người phụ nữ này lại còn tìm tới tận đây, càng không nghĩ tới cô ta sẽ mặt dày mày dạn kết thân với mình.
Thấy vẻ mặt giả dối kia, chỉ cảm thấy thật ghê tởm.
"Chúng ta rất thân thiết sao?". Duẫn Nặc không nể tình nói thẳng một câu, đứng dậy đi khỏi đó.
Nụ cười trên gương mặt Vãn Tịch lập tức cứng đờ, một lát sau mới vừa cười vừa nói sau lưng cô: "Dù nói thế nào, chị cũng sắp trở thành chị dâu của em, hôm nay chị với anh trai em đi chụp ảnh cưới, nên chị muốn, rủ em cùng đi xem áo cưới với bọn chị, dù sao em cũng có kinh nghiệm hơn."
Lúc nói lời này, Vãn Tịch vẫn không quên liếc nhìn phản ứng của Tần Mạc.
Nhưng làm cô ta thất vọng rồi, trên mặt của anh không hề có chút biểu tình mà cô ta muốn thấy, đó chính là phản ứng ghen tuông.
Bỗng nhiên cảm thấy có chút không cam lòng.
"Ha ha!", Duẫn Nặc cười lạnh đáp: "Như vậy sao, chị cũng đã tới tận cửa mời, nếu không đi, có phải quá không nể mặt chị đây hay không?"
Rồi cô đảo mắt nhìn về phía Tần Mạc, hỏi: "Ông xã, chúng ta cùng đi có được hay không? Anh còn nhớ rõ chỗ lần trước chúng ta chụp ảnh cưới ở đâu không? Áo cưới của bọn họ quả thật không tệ."
Nếu Tần Mạc cũng theo đi, hai người bọn họ ở chung một chỗ, cũng không tin là không lòi đuôi gian tình ra.
Duẫn Nặc thầm nghĩ, có nên cài lên trên người Tần Mạc dụng cụ để ghi âm hay không?
Nhưng lại phát hiện trong tay cô không có thứ đồ như vậy? Vậy nên làm thế nào cho phải đây?
"Nếu em muốn đi, thì anh sẽ đi cùng!", Tần Mạc nói xong, liền vỗ vỗ vai cô nói tiếp: "Anh lên lầu thay quần áo đã, hai người ở đây chờ nhé."
Duẫn Nặc liền gật đầu, đưa mắt nhìn anh rồi tránh ra một bên.
"Xem ra, hai vợ chồng son ngày qua ngày, quả thật vô cùng dễ chịu?". Vãn Tịch cười trêu ghẹo.
Duẫn Nặc cũng hùa theo cô ta, hơn nữa còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, sao lại không thoải mái được? Mỗi buổi tối đều rất đặc sắc, một lần cũng mất mấy giờ, chị cũng không biết đâu, tối hôm qua anh ấy còn khiến em không thể xuống giường được, nếu không phải sáng hôm nay anh ấy xoa bóp giúp em nửa giờ thì quả thật em vẫn không thể nhúc nhích."
Nói xong, Duẫn Nặc liền khe khẽ cười nhìn về phía Vãn Tịch, thăm dò: "Anh cả của em chắc cũng rất lợi hại nhỉ?"
Mặt của Vãn Tịch đã sớm suy sụp xuống, tím ngắt một mảnh, tức giận nói: "Tiểu Nặc, những chuyện như vậy nói ra không ngại sao?"
"Ha ha! Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, ai mà không hiểu biết rõ ràng chứ? Ai, Có nhiều người đúng là đạo đức giả."
Câu nói phía sau, rõ ràng là đang muốn nhắm vào Vãn Tịch.
Nói thẳng như vậy khiên người phụ nữ kia trợn tròn hai mắt, hận không được thể ăn sống nuốt tươi cô vào trong bụng.
Nhưng lúc này, việc duy nhất cô ta có thể làm, cũng chỉ có thể là nhẫn, tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa.