Đài Các Tiểu Thư Chương 11

Chương 11
Ngày … tháng … năm…- Mồng ba Tết.

Mãi đến khi tôi đến ngã ba đèn đỏ ở đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tôi mới nhận ra sao mình lại thế này? Vội vã ra đón một chàng trai? Vớ vẩn thật. Ngược đời thật. Tôi là gì của anh ta chứ? Tôi đâu có theo đuổi anh ta! 

Tiếng bóp kèn tin tin phía sau đuổi tôi tấp đại vào lề và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đến hay không đến? Đến thì làm như mình quý hắn lắm vậy, thích hắn lắm vậy, wee hắn lắm vậy. Không đến thì… cũng không phải vì người ta đã lặn lội vào đây. Nếu là bạn bè bình thường thì ra đón cũng phải đạo thôi mà. 

Phải thế nào thì đúng đây??? 

Sao cô ấy đến muộn thế nhỉ? Hay kẹt xe? Hay ý cô ấy không phải nhà sách này?? 

Tôi sốt ruột định gọi Thục nhưng có khi cô ấy lại bảo tôi lộn xộn, có tìm một cái nhà sách cũng không xong. Đàn ông con trai không thể ngô nghê thế được. Tôi nhét điện thoại vào túi trở lại và đi loanh quanh, cố tìm một cái nhà sách khác gần đó. 

“Chú cho cháu hỏi có cái nhà sách nào khác nữa ở đây không?” – Tôi hỏi chú giữ xe. Chú ấy chỉ sang đối diện bên kia ngã ba – “Bên đó có cái nhỏ hơn. Gần trường Đại Học.” 

Trong lúc đang nghĩ đến điên đầu, tôi nhận ra Bằng. Anh bước qua đường với cái ba lô khóac bên vai trái, mắt cứ ngó lung tung lên các dãy nhà mà không nhìn xe cộ. Một chiếc xe ô tô lao đến……… 

Nguồn: truyen8.mobi/t49575-dai-cac-tieu-thu-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận