Đế Quân Chương 237: Điều Kiện. (1)

Biết Thần Dạ đang suy nghĩ cái gì, Quỷ Chân Nhân không thèm để ý chút nào, chỉ hờ hững nói:

- Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần mục đích đạt được là tốt. Bất cứ thủ đoạn gì, chẳng qua là một quá trình. Nếu như ngươi đã chết, vậy cái chết này, ai sẽ truy cứu cả quá trình này?

Vừa dứt lời, năng lượng khủng bố kia vây khốn ở chung quanh chợt rung động, rồi lúc thì hòa hợp thành một đạo, lúc thì hóa thành một chiếc lưỡi hái màu đen thật lớn. Nó xoay quanh giữa không trung chỉ chốc lát, rồi hướng về phía Thần Dạ, gào thét mà đến!

Không gian trong đại điện, lập tức bị miễn cưỡng chém thành hai nửa. Khí tức tử vong che khuất bầu trời!

Lưỡi hái đen sì khổng lồ kia có khí tức tử vong ngập trời bao trùm, giờ phút này đã thành lưỡi hái tử thần!

Mắt nhìn lưỡi hái trực tiếp xé gió bay đến, Thần Dạ ánh mắt căng thẳng, hai tay vươn ra hư không ở phía trước. Một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng, như nước thủy triều cuồn cuộn không dứt liền tuôn trào ra dữ dội.

Một lúc sau, lấy hắn làm trung tâm, cả vùng không gian mấy thước đều là bị nướng trên lửa đỏ đến lâm vào trạng thái hoàn toàn vặn vẹo.

- A!

Thần Dạ không nhịn được lớn tiếng rống to, ở trước mặt cao thủ đến mức này như Quỷ Chân Nhân, trước mắt mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh, hoặc là tàn hồn. Nhưng công kích mà nó thi triển ra vẫn không phải Thần Dạ có khả năng đủ ngăn cản.

Vì tự cứu mình, Thần Dạ chỉ có thể dùng đến tất cả năng lượng vốn được hút lấy từ thế giới lòng đất ở trong Long Nguyên, rồi tất cả đều phóng ra.

Năng lượng khổng lồ, lấy tình trạng thân thể và tu vi của Thần Dạ thì căn bản vô phương hấp thu hoàn toàn. Nhất là hiện tại, khi mà ngay cả khả năng luyện hóa những tia nho nhỏ mà hắn cũng không có. Do đó tất cả năng lượng liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong thân thể của hắn. Cỗ lực phá hoại thật lớn kia đúng là không phải Thần Dạ có khả năng đủ để đón nhận.

Một kích này của Quỷ Chân Nhân, coi như Thần Dạ có thể chống đỡ được thì thân thể của hắn, ắt phải cũng bởi vì bị những năng lượng này phá hoại, mà rồi trong một đoạn thời gian rất dài trở nên cực kỳ kinh khủng. Thậm chí có lẽ bởi vậy mà chết cũng không biết chừng.

Nhưng không có biện pháp khác!

Ngay cả là chết, ngay cả toàn thân tê liệt tàn phế đi thì hắn cũng chỉ có thể làm như vậy!

Sự sinh tử của chính mình phải do mình làm chủ, Quỷ Chân Nhân mặc dù cường đại đến tình trạng nghịch thiên thì cũng không có thể điều khiển được sự sinh tử của chính mình!

Như con dã thú hung ác đang rống lên một tiếng, Thần Dạ hung hăng nện ra một quyền về hướng lưỡi hái đang đánh đến. Từ trong cơ thể hắn, hắn dùng hết toàn lực, lại lợi dụng Hồn Biến hồn phách, dốc hết khả năng hấp thu đủ loại năng lượng pha tạp mà đến. Giờ phút này, hắn hóa thành năng lượng cường đại cô đặc mà nện thẳng về hướng chiếc lưỡi hái này.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Trong tiếng va đập ầm ầm vang vọng động trời, một chiếc lưỡi hái Tử Vong kia trong khoảnh khắc nện vào nhau liền có được uy lực chém sắt như bùn. Chỉ là trong nháy mắt, nó đã phá vỡ không hề có chút xíu cản trở tất cả lực lượng của Thần Dạ. Sau đó, mang theo đồng dạng lực lượng dũng mãnh, nó chém về phía Thần Dạ!

Một màn như vậy, làm cho trong lòng Thần Dạ hiện lên cảm giác vô lực thật sâu sắc.Cho dù con bài chưa lật của chính mình mạnh mẽ như thế nào, thế nhưng tu vi của bản thân ở tại trước mặt Quỷ Chân Nhân thì thật sự quá yếu.

Nhưng Thần Dạ cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Ở bên ngoài ba chùm tia sáng đã là sáng rực rỡ đến tột đỉnh, mà Thần Dạ cũng biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, những gì còn có thể thúc dục thì đã không còn nhiều lắm. Cho nên, lớp chướng ngại vật vốn dày đến mấy thước, giờ phút này, hình như là một chiếc áo ngoài bình thường, trực tiếp dán bên ngoài thân thể của hắn.

- Xoẹt!

Lưỡi hái chợt lóe tới, hướng về thân thể Thần Dạ mà chém xuống!

Trong tích tắc này, ba chùm tia sáng lóng lánh do Thần Dạ thúc dục cũng không còn giữ lại chút nào. Tỏa ra hào quang rực rỡ, chúng phóng mạnh ra, đúng là cứ như vậy mà bao bọc lấy lưỡi hái sắp sửa chạm vào đến thân thể kia. Nhìn bộ dáng, đúng là muốn xé rách nó!

Tuy nhiên, bất kể là ba chùm tia sáng này đại biểu cho tồn tại cường đại như thế nào thì trước mắt, không đề cập tới bản thân bọn chúng mà tu vi của Thần Dạ cũng căn bản không phát huy nổi sự cường đại vốn có của chúng.

Bởi vậy, hào quang còn chưa bao trùm lên thì cũng đã bị lưỡi hái đánh cho xơ xác. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lưỡi hái Tử Vong đã không chút khách khí chém lên trên thân thể Thần Dạ.

Thần Dạ ánh mắt run lên, đang chuẩn bị phải nghênh đón lực phá hoại cường đại không thể địch nổi kia thì vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, lực lượng chém sắt như bùn kia mang theo trên lưỡi hái cũng không gây ra bất cứ thương tổn gì cho thân thể của hắn. Ngược lại, cỗ năng lượng kia trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn.

- Cái này?

Thần Dạ nghi hoặc nhìn Quỷ Chân Nhân. Hắn có thể cảm ứng được, cỗ năng lượng này thuộc về Quỷ Chân Nhân. Sau khi tiến vào trong thân thể hắn thì bắt đầu cực kì nhanh chóng di động dọc theo kinh mạch. Không được một hồi lâu, chỗ trọng thương của hắn đã là trở nên tốt hơn rất nhiều.

- Tiểu bằng hữu, ngươi trợ giúp người kế tục của ta, thành công trước thời hạn rất nhiều năm mà tiến vào Quỷ Mộ. Sao ta lại có thể nào lấy oán trả ơn, làm cái việc bất nhân bất nghĩa kia?

Giờ phút này, Quỷ Chân Nhân thản nhiên cười nói:

- Ngươi mặc dù nắm giữ được quá nhiều, tuy nhiên hai gia hỏa kia đang ở trạng thái phế vật. Nếu muốn khôi phục đến đỉnh cao trong dĩ vãng thì không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Còn về phần năng lượng trong Long Nguyên kia thì cũng là điên cuồng thịnh nộ quá mức. Nếu lấy ra để mà tu luyện, thì cũng cần hao phí rất nhiều thời gian để luyện hóa. Cho nên, ta liền làm cho ngươi toàn lực liều mạng, như thế mới có thể trợ giúp ngươi một phen.

Quả nhiên là Quỷ Chân Nhân, cái gì cũng đều không được chứng kiến, nhưng đều có thể biết thấu đáo đến như vậy!

Nguồn năng lượng đổ vào chẳng những đang trợ giúp hắn phục hồi chỗ bị thương, mà hai gia hỏa Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện này cũng đã tham lam hấp thu.... Long Nguyên, lại còn đang bị bao bọc ở bên trong, chỗ năng lượng thuần khiết kia cứ từng giọt từng giọt thẩm thấu vào, khiến cho Thần Dạ cảm ứng được lực lượng điên cuồng thịnh nộ của thế giới lòng đất đang từ từ bị luyện hóa.

Mà Thần Dạ có thể thấy rõ, khi thi triển ra một kích vừa rồi, bóng dáng mơ hồ kia của Quỷ Chân Nhân lại càng thêm hư ảo, phảng phất bất kì lúc nào cũng đều có thể sẽ biến mất.

- Tiền bối, người thế nào rồi?

Nếu đã biết là đối phương có ý tốt, sự phẫn nộ trong lòng Thần Dạ tự nhiên cũng biến mất.

Nghe vậy, Quỷ Chân Nhân cười nói:

- Ở lại chỗ này, vốn chỉ là một đạo tàn hồn. Hiện nay đã đợi được người kế tục thì sứ mạng của ta đã là kết thúc, tự không nên tiếp tục tồn tại trong thiên địa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-226/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận