Đón nhận ánh mắt thoáng không giải thích được của Thần Hiên, Thần Dạ nói:
- Đại ca, ở trên đường đệ gặp một người. Rất kỳ quái, không biết ca có thể nghĩ ra được điều gì hay không?
Sau đó, Thần Dạ nói cặn kẽ một lần về sự tồn tại của cỗ kiệu kia.
Lông mày Thần Hiên dần dần xiết chặt nhíu lại. Thân là đệ nhất hoàn khố đế đô, nói về nhận biết đối với người trong đế đô thì không người nào có thể hơn được hắn ít nhiều. Nhưng sau khi nghe xong Thần Dạ kể rõ, thần sắc hắn hoàn toàn nghi hoặc. Hiển nhiên, cũng là không rõ ràng lắm.
- Có thể có tám vị cao thủ Sơ Huyền làm như kiệu phu, mạnh bạo đến bực này thì ngay trong Thần gia chúng ta cũng chỉ có một mình gia gia có khả năng bày ra uy phong đến như thế. Nhìn khắp cả đế đô, so sánh địa vị mà hơn gia gia chỉ có hoàng đế bệ hạ, mà người ngang vai ngang vế cùng gia gia, cơ hồ không có!
Nói cơ hồ không có, vậy liền ý nghĩa sẽ có một hai người như vậy. Nếu có khả năng giao tiếp nói chuyện ngang hàng cùng lão gia tử, thì trong lòng Thần Hiên lại cực kỳ rõ ràng. Ngay như một hai người đó cũng tuyệt đối sẽ không khoe khoang đến như vậy.
- Người này, rốt cuộc là ai?
- Ta sẽ đi điều tra thêm. Ngay cả tra không được hắn là ai, nhưng chỉ cần có thể đủ biết là một nhà nào, vậy cũng là đủ rồi.
Hơi hơi dừng một phen, Thần Hiên liền chuyển sang chuyện khác mà nói:
- Tiểu Dạ tử, bất kể đệ làm cái gì cũng được, đại ca trước sau sẽ ở phía sau đệ ủng hộ đệ. Nhưng đại ca hy vọng, vào lúc đệ hành động thì hãy suy nghĩ, không chỉ có là hưng vong của Thần gia, mà còn có an nguy của một mình đệ!
Nhìn Thần Dạ, Thần Hiên ánh mắt không hề chớp lấy một cái, mà bắt đầu khởi động kiếm khí sắc bén. Hắn không rõ ràng lắm, tại sao Thần Dạ chỉ trong thời gian ngắn lại đã xảy ra sự biến hóa mà ngay cả hắn đều cảm giác đó là sự biến đổi xa lạ. Hắn chỉ biết là, loại biến hóa đã khiến cho chính sâu trong nội tâm hắn có một chút bất an!
- Đại ca yên tâm, Thần Dạ, vĩnh viễn là Tiểu Dạ tử trong miệng đại ca!
Ánh mắt của Thần Dạ, đồng dạng lóe ra những tia chưa từng thấy....
Từ từ, Thần Hiên nhẹ nhàng cười, có cảm giác vui mừng!
Trong gian phòng im lặng, Thần Dạ được đại lượng linh khí thiên địa bao bọc. Thân ở trong đó, hắn như một kẻ đói khát tham lam hấp thu thật nhanh chóng chỗ linh khí thiên địa đang tràn đến....
Hiện nay đan điền đã lại có thể tích góp Huyền Khí, khát vọng muốn biến thành mạnh hơn ở trong lòng Thần Dạ đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Mà cũng không ai biết, trong lòng hắn mang theo trọng trách lớn tới đâu!
Tất cả mọi người biết đến câu chuyện đã phát sanh với Thần Dạ bốn năm trước đây tại Bắc Vọng Sơn. Nhưng không ai biết, vận mệnh của Thần gia, nếu như không phải Thần Dạ trọng sanh thì trên thực tế cũng sớm đã bị cho về chầu giời.
Cứu lấy mẫu thân, là sứ mạng của Thần Dạ. Nhưng hắn hiểu sâu sắc, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ sức làm được.
Năm đó ở trên Bắc Vọng Sơn, mấy Hắc y nhân kia đã mang cho hắn cảm giác cường đại giống như thiên địa. Thần Dạ ở trước mặt bọn họ, so sánh con kiến hôi đều còn không bằng. Bất kì một người nào trong đó nhẹ nhàng tung ra một chưởng là sẽ hủy diệt cả cuộc đời hắn!
Điều này làm cho Thần Dạ không chút nghi ngờ, chỉ cần vài người như vậy, nếu như bọn họ muốn làm nhiều chuyện hơn tại Đại Hoa hoàng triều. Khi đó tất cả cao thủ trong hoàng triều này liên hợp lại, cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ.
Cao thủ tuyệt đỉnh như thế, ngay cả Thần Dạ khi vẫn còn là loại thiên phú tu luyện yêu nghiệt bẩm sinh thì cũng biết, có cho thêm thời gian mấy năm thì hắn tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
Tạm thời, Thần Dạ chỉ có thể chôn dấu thật sâu sự căm hận ngập trời ở trong lòng, không thể nói cho bất cứ người nào.
Thiên địa bao la, hiểu biết của Thần Dạ thật sự không nhiều lắm. Đối với thế giới ở ngoài đế đô Hoàng Thành, Thần Dạ chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nên căn bản hắn không biết, sẽ có cao thủ như thế nào tồn tại.
Nhưng với uy thế những năm gần đây của Thần gia, Thần Dạ biết, với gia gia Thần Trung đứng đầu Thần gia, thì ở bên trong Đại Hoa hoàng triều thật khó có người khác lại có thực lực có thể rung chuyển.
Đây là một phần thực lực cường đại. Nhưng dù vậy, ở trước mặt mấy người Hắc y nhân kia thì vẫn là thùng rỗng kêu to. Bởi vậy, nhiều năm qua, trong lòng Thần Dạ tất nhiên đau khổ, lại chưa từng xuất hiện ra ngoài quá nhiều. Hắn chỉ một mực ra sức rèn luyện chính mình, bởi làm như vậy, chính là không muốn để cho người bên cạnh lo lắng, để tránh khi ứng phó với hoàng thất thì còn phải đối mặt mấy người cao thủ quyết định kia.
Cũng không ai biết, mấy người Hắc y nhân kia tại sao muốn bắt đi mẫu thân. Cho nên, liền càng thêm không rõ ràng lắm, mấy người kia có thể lại một lần nữa đi tới đế đô Hoàng Thành hay không, có thể bọn họ cũng muốn gây ra bất lợi đối với Thần gia hay không.
Cho nên, Thần Dạ dốc hết khả năng áp chế sự đau thương trong lòng, khiến cho những người khác của Thần gia sẽ không từ trên người hắn mà liên tưởng tới mấy Hắc y nhân kia. Như vậy, là có thể đủ khiến cho Thần gia tạm thời không phải đi đối mặt với bang phái tồn tại cường đại kia!
Linh khí thiên địa, giống như thủy triều thông thường ùn ùn tiến vào. Trong lúc đang chảy xuôi tại kinh mạch liền bị Huyền Khí của bản thân phô thiên cái địa mà ập đến rồi luyện hóa. Sau đó chúng đã biến đổi thành Huyền Khí của Thần Dạ. Sau khi đi hết một Đại Chu Thiên, nó không ngừng cuồn cuộn chảy về phía đan điền....
Cảm thụ được Huyền Khí từ từ tăng lên nhiều. Vào lúc tu vi đang từ từ tăng cường thì Thần Dạ cũng càng rõ ràng 'Nhìn' thấy thanh tiểu đao ở trong đan điền.
So với lúc mới gặp gỡ nó thì tiểu đao cũng không thay đổi quá nhiều. Nó vẫn có vẻ thập phần cũ rích. Nếu như không phải bản thân mình đang được vầng hào quang trắng của nó luôn luôn bao phủ, thì nó thực sự sẽ làm cho Thần Dạ hoài nghi chính là nhờ sự tồn tại của nó, khiến cho khi chính mình đang đi thay đổi vận mệnh kiếp trước thì lại có nhiều hơn vô số điều kiện bẩm sinh!
Mà nay, cùng với tu vi của bản thân tăng trưởng. Nhất là lần trước ở Bắc Vọng Sơn, sau khi nhìn thấy Cổ Đế Điện thần bí kia, Thần Dạ đều có thể cảm ứng được rõ ràng những thay đổi dù nhỏ nhặt nhất của tiểu đao....
Điều này không khỏi làm hắn tò mò, Cổ Đế Điện là cái gì, tiểu đao vậy là cái gì. Tại sao một thanh tiểu đao, liền có thể làm cho chính mình trọng sanh. Hơn nữa nó còn làm được điều mà chính mình kiếp trước bất kể cố gắng như thế nào cũng đều không từng làm được?
Thoát ra khỏi tình trạng tu luyện, Thần Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi mà tự nhủ:
- Những nghi vấn này, có lẽ phải chờ tới sau khi tu vi của mình đạt tới tình trạng nhất định thì mới có thể tra ra rõ ràng.