Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 8


Chương 8
Trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, ngôi trường chuyên nổi tiếng với bề dày lịch sử và thành tích.
Trường được xem là một trong những trường tiêu biểu của thành phố. Mang tiếng học trường chuyên, ai nghe cũng trầm trồ. Nhưng học sinh trường này thì không thích ngôi trường của mình chút nào. 

Từ dãy phòng học của lớp 12, hầu hết ai cũng nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng. Với mức học quá cao đôi lúc học sinh của họ thấy buồn ngủ chứ không phải không theo kịp. Năm cuối cấp, ai cũng tập trung nhưng ở góc phòng của lớp tận cùng hành lang, nơi được xem là lớp gần bãi để xe nhất, có một kẻ đang ngáp vì đề dễ quá - Nguyên Phong - một trong những học sinh ưu tú của trường. 


Hôm nay là thứ bảy, từ hôm thoả thuận với Lâm đã năm ngày, hắn thầm nghĩ không lẽ con nhỏ chuồn mất rồi. Lại đẩy cái kính gọng đen lên lần nữa, Phong ngáp dài với những công thức Hoá mà hắn vô cùng ghét, bây giờ hắn mới biết giờ học nó dài như thế nào. Thầm rủa rằng tại sao ngày ấy mình lại ráng thi vào đây làm chi để bây giờ phải nai lưng ra mà ngáp. 

Đang xoay xoay cây viết trong tay và mi mắt gần như muốn khép lại thì cái điện thoại trong túi run lên làm hắn giật bắn người. Thầm mừng vì có người kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, hắn lôi cái điện thoại ra trước bao con mắt hâm mộ của những đứa ngồi xung quanh. Ông thầy già đã hói gần hết tóc lắc đầu nhìn hắn, dù là học sinh ưu tú của trường nhưng cái tính chẳng xem ai ra gì của thằng nhóc này không thể sửa được. Bảy năm nó học ở trường này khiến bất kỳ thầy cô hễ nhắc đến cái tên Nguyên Phong đều ngán ngẩm về hạnh kiểm, dù rằng bảng điểm của nó cao chót vót. 

Một tin nhắn ảnh từ Lâm, Phong cau mày. Một tấm hình không rõ nét cho lắm, có lẽ là chụp bằng di động. Bức ảnh được gởi đến là hình em họ hắn - Cường với một thằng nhóc da trắng, khuôn mặt tròn và sóng mũi cao đang chen nhau để chường cái mặt ra trước ống kính. Trên người hai đứa còn nguyên bộ đồng phục và quan cảnh thì rõ ràng là trong lớp. Ấn tượng của hắn về thằng nhóc này là khá dễ thương và ưa nhìn. Kéo tin nhắn xuống để đọc những dòng chữ đính kèm, hắn trợn mắt, cơn buồn ngủ như kéo đi đâu hết: 

"Bé này tên Vĩ, người mà anh sẽ cặp. Chiều nay 3h qua nhà tôi, đi chơi, có Vĩ nữa. Anh đã từng chở chị Bảo về nhà rồi mà phải không. À, nhớ là dùng nước hoa đó, cái mùi thuốc lá trên người anh nồng chết được." 

Hắn cười trừ rồi nhìn đồng hồ, 11h15. Phong tháo cặp kính cận móc vào áo. Thuận tay nhét cái điện thoại vào túi, hắn ngáp một lần nữa. Tiếng lách cách của mấy cây viết chạm vào nhau, ngay sau đó là tiếng kít kít của đôi giày bata đen ma sát với nền gạch, hai âm thanh liên tiếp phá tan bầu không khí im lặng trong lớp. Người thầy già chán chường nhìn về phía chỗ hắn vừa ngồi, trống lốc. 

Hôm đó hắn đã không ngủ trưa như thường lệ mà lục tung cái phòng lên để tìm chai Ocean mà nhỏ Bảo tặng hắn hồi sinh nhật năm... nào đó. 

--End Flash Back— 

Phong liếc nhìn đồng hồ, 4h30. Rít một hơi thuốc dài, từng làn khói trắng khiến hắn trông mơ màn như đang dùng thuốc. Hắn nhớ cái mùi nước hoa Ocean vị biển nhạt, từ hôm đi với tụi nhỏ Lâm hắn đã có thói quen dùng nước hoa. Hôm thứ bảy đó, ngày đầu tiên Nguyên Phong xuất hiện mà không kèm theo mùi thuốc lá nồng. 

Hắn ngồi dậy, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối vì hắn chỉ nằm hút thuốc khi vừa tỉnh giấc. Nhìn mình trong gương, Phong bật cười, ai thấy hắn lúc này chắc sẽ chẳng nhận ra Nguyên Phong nổi tiếng trong làn ăn chơi của thế giới thứ ba. Mái tóc rối trông xơ xác đến tệ hại, đôi môi hơi thâm vì thuốc lá. Cái áo thun màu cam ngắn tay trông giản dị với cái quần đùi hình con bạch tuộc. Trước giờ hắn nổi tiếng đơn giản nhưng phong cách. Phải, hắn lại nhớ lần đầu tiên Bảo qua nhà hắn, con nhỏ đã bò ra mà cười vì vẻ "đơn giản nhưng phong cách" của hắn. 

Huýt sáo một điệu nhạc tự chế, Phong bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình.

Tiếng nước phát ra từ phòng tắm khuấy động không gian yên tĩnh của căn nhà. 

Lâm cảm nhận rằng tụi nó đang chơi trốn tìm. Lần trước là nhỏ tránh mặt nó bây giờ thì ngược lại. Nhỏ quyết tâm phải tìm Vĩ ngay khi vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của Như, bạn gái nó. Chuyện này không lạ, hầu hết những trận cãi nhau của hai đứa ấy đều do nhỏ giảng hoà nhưng lần này thì khác. Nhỏ dừng lại giữa sân, kiểm tra tin nhắn một lần nữa. Dòng chữ của Như lại đập vào tâm trí nó: "ma, chuyen j vay?Taj sao Ox con len mang ma laj ko chat voj con,nhan tjn cung vay?da may ngay roj,ma hoj Vi dum con xem". Lâm lắc đầu, dường như nhỏ đã đưa mọi chuyện đi quá xa rồi. 

Nhỏ giật mình khi thấy thấp thoáng cái dáng quen thuộc trong đám đông chen lấn nhau ra về. Mọi người ai cũng muốn ra sớm bằng mọi cách trong khi đường ra cổng thì lại nhỏ. Lâm lách người qua những cái áo trắng khác, bỏ mặc cho tiếng chửi rủa vì đụng trúng họ. Nhỏ níu lấy vai Vĩ kéo mạnh. 

-MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?? 

Một lần nữa nhỏ lại hét lên. Dòng người như chậm lại để xem chuyện gì đang xảy ra giữa tụi nó. Mặt Lâm đỏ gay vì tức, nhỏ tức vì khuôn mặt tỉnh như không của nó, tức vì cái quái gì đang diễn ra trong đầu nó. Rốt cuộc nó có yêu Như hay không? Sao lại chấm dứt nhanh đến thế? 

-Mày muốn gì? Nói nhanh tao còn về. 

-Mày tính chia tay với Như à? Mày yêu nó lắm mà?! 

Lâm bắt đầu mất bình tĩnh. Chưa bao giờ nhỏ tức như bây giờ. Những chuyện trong trường lớp không bao giờ khiến nhỏ mất bình tĩnh đến mức không suy xét. Nhưng lần này thì khác. Nhỏ đang rất nóng. 

-Ai bảo với mày? 

Vĩ bình thản gỡ từng ngón tay của nó trên vai mình, nó hành động nhanh đến nổi như gạt tay nhỏ ra. Trong đầu nó hiện giờ là gì? Hẹn, phải, nó có hẹn với Phong, lúc 6h. Nó tính quay đi thì nhò kéo nó lại, Vĩ không quan tâm lắm về khuôn mặt Lâm lúc này, nếu là bình thường nó đã nhận ra. Một lần nữa, nó đối mặt với nhò, nụ cười chua chát trên môi nhỏ làm nó hơi chùng mình. 

-Ai nói à? Thế cái này là gì? 

Nhỏ rít lên trong cuống họng, nó rùng mình bởi thứ âm thanh lạ lùng mà nó chưa từng nghe. Vĩ nhìn cái điện thoại của nhỏ, những dòng chữ như đập vào mắt nó. Lâm chưa bao giờ giơ cái điện thoại ra trong trường vì nhỏ sợ bị tịch thu, nhưng bây giờ ngay trong dòng người đông đúc. Nó biết, nhỏ đang bực đến cỡ nào. 

-Thế chẳng phải mong muốn của mày là vậy sao? 

-Phải. Nhưng mà mày vô lý quá. 

-À~, hối hận à? Mặc cảm tội lỗi sao? 

Vĩ kéo dài giọng. Nó trêu chọc nhỏ, nó cảm nhận ánh mắt nhỏ có chút tia nhìn sợ hãi. Vĩ cười trừ, chậc, con bạn nó thật là... 

-Cái.... 

Nhỏ tính quát lại, nhưng Vĩ lại chặn nhỏ. Nó muốn chứng minh cho nhỏ thấy là nó không ngốc. Đôi lúc cũng phải xứng đáng là một đứa con trai chứ. 

-Đó là chuyện của tao, mày đừng có xía vô. 

-Được. Tùy mày, nhưng nhớ lấy câu này. 

-Câu gì? 

Nó nhíu mày, bắt đầu khó chịu bởi cái tính ưa lấp lửng của nhỏ. Nó biết Lâm không cố ý, nhưng cách nói này nó như ăn sâu vào nhỏ không bỏ được, cũng như bản tính thích dây dưa.. của nó. 

-Là bạn thân của mày, tao nói. Nếu như mày mãi mãi không yêu Phong, hãy lôi kéo hắn. Còn nếu yêu, thì chính tao sẽ nhấn mày xuống vũng lầy đó. 

-Gì mà mâu thuẫn vậy? 

Nó thộn mặt ra, nhưng nhỏ không để kịp làm hành động đó. Lâm đã bước đi lướt qua khỏi nó, để lại hàng tá thứ bay nhảy trong đầu. Nhưng rồi nó cười, nếu như yêu Phong , Vĩ cười thành tiếng, nhỏ bạn thân của nó sao mà ngốc thế? Nhỏ nghĩ rằng nó chậm hiểu đến mức không nhận ra nhỏ đang nghĩ cái gì sao? Nhỏ nghĩ rằng nó không biết mối mâu thuẫn ngầm giữa Phong và nhỏ sao? Và... nhỏ nghĩ rằng nó dễ bị Phong lôi cuốn thế sao? 

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, những ngón tay của nó liên tiếp lướt trên bàn phím. Một tin nhắn vừa được gửi đến Như, bạn gái cũ của nó. Vĩ cười khẩy, thì thầm: 

-Ai sẽ thua trong cuộc chơi này đây? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41248


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận