Đô Thị Tàng Kiều Chương 174 : Chu Hân Minh

Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư

Chương 174 : Chu Hân Minh

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm





Lý Thiên Bằng mở cửa chiếc xe Mercedes-Benz thể thao mới mua của hắn ra, có ý muốn mời Chu Hân Mính lên xe nhưng nào ngờ Chu Hân Mính lại lên xe của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài, Hắn cười nói:

- Lý công tử, anh dẫn đường đi.

Lý Thiên Bằng càng ngày càng cảm thấy Diệp Lăng Phi đáng ghét. Hắn tức giận nói:

- Tôi biết rồi.

Nói rồi hắn thở phì phò đóng cửa xe lại rồi lên xe.

Lý Thiên Bằng dẫn đường phía trước, Diệp Lăng Phi lái xe theo đuôi.

- Hai người nói xem có phải Lý Thiên Bằng tiếc mười vạn hay không?



Diệp Lăng Phi cười hì hì với hai mỹ nữ phía sau.

- Người ta là kẻ có tiền, tại sao lại tiếc chút tiền như vậy.

Bạch Tình Đình châm chọc nói:

- Sớm biết anh chơi giỏi như vậy thì chúng ta đánh cuộc một trăm vạn. Khiến cho hắn phải hộc máu mồm hoặc là vào viện là hay nhất.

- Tình Đình, cậu ác thật.

Chu Hân Mính cười khanh khách nói:

- Mình thấy bây giờ chắc là Lý Thiên Bằng đang tức muốn chết. Cậu không phát hiện ra biểu hiện của Lý Thiên Bằng, bên ngoài thì có vẻ như không có gì nhưng tay hắn ra đầy mồ hôi, sau khi đánh xong hắn uống rất nhiều nước. Cũng không thấy hắn di chuyển chút nào, trừ phi thân thể hắn suy nhược nếu không thì chính là do hắn hết sức căng thẳng.

- Không hổ là cảnh sát hình sự, cái gì cũng nhìn được ra.

Diệp Lăng Phi tán dương.

- Hân Mính, hôm nay tôi phải theo học cô mới được.

- Tôi bất tài không thể dạy được anh.

Chu Hân Mính cự tuyệt nói:

- Anh là người xấu, nếu như tôi dạy cho anh thì không biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Ngoài miệng thì Chu Hân Mính nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng nếu như Diệp Lăng Phi đơn độc đến tìm mình thì nàng không biết sẽ phải làm thế nào.

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói lẩm bẩm:

- Người như tôi thì có thể làm được chuyện xấu gì. Cô cứ yên tâm, sau khi học xong thì cùng lắm tôi sẽ mượn Tình Đình để luyện tập thôi.
- Diệp Lăng Phi, tại sao lúc nào anh cũng mang em ra làm trò đùa vậy.

Bạch Tình Đình không thích nghe, nàng giận dữ nói:

- Anh đừng tưởng vừa giúp cho Hân Mính là có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho anh biết nếu như anh không nghiêm túc thì em và Hân Mính sẽ đánh cho anh một trận.

- Ai ui, được hai vị mỹ nữ đánh thì cũng là diễm phúc của anh.

Diệp Lăng Phi nói tiếp:

- Nhưng mà hai người phải cẩn thận một chút. Vạn nhất trong lúc đánh nhau vô tình để anh chiếm tiện nghi thì sẽ không hay đâu.

- Được, anh dừng xe lại xem.

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính không thể đấu võ mồm được với Diệp Lăng Phi.

Lý Thiên Bằng chọn một nhà hàng có thể nói là chất lượng trung bình ở thành phố Vọng Hải, nhà hàng này nằm sát bên đường. Trước đây Diệp Lăng Phi cũng từng tới nhà hàng này ăn rồi. Trong ấn tượng của hắn thì nhà hàng cơm Trung Quốc này chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn chứ không có món gì đặc sắc. Lý Thiên Bằng chọn nhà hàng này là vì Diệp Lăng Phi, nếu như chọn một nhà hàng sang trọng thì không biết Diệp Lăng Phi sẽ chọn ăn những món gì, đến lúc đó Lý Thiên Bằng có muốn khóc cũng không khóc được. Bây giờ thì hắn đã kiêng nể Diệp Lăng Phi vài phần, nếu như đã bại trong tay Diệp Lăng Phi một lần thì hắn không muốn có lần thứ hai.

Lý Thiên Bằng vừa tiến vào nhà hàng đã có ý muốn khen nhà hàng này tốt như thế nào, thế nhưng Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cũng không nói gì. Trong lòng các nàng đều biết chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh là có món ngon để ăn.

- Lý công tử, đừng thuê phòng làm gì. Tôi thấy phòng khách nhà hàng này cũng không tệ, chúng ta nên ngồi ăn ở đây.

Những lời này đúng là ngoài dự liệu của Lý Thiên Bằng, không hiểu sao Diệp Lăng Phi không muốn chọn phòng mà lại ăn ở phòng khách.

- Không lẽ mình đã quá lo lắng?

Trong bụng Lý Thiên Bằng thầm nghĩ. Hắn cho rằng lần này chắc Diệp Lăng Phi chỉ muốn ăn cơm thôi, thế nhưng trong lòng vốn có cảm giác bất an, không biết tại sao hắn có cảm giác Diệp Lăng Phi cứ ở đâu là ở đó có chuyện.

- Đừng như vậy. Dù sao thì cũng nên chọn phòng, nếu ăn ở phòng khách không phải là thể hiện chúng ta không có đẳng cấp sao.

Lý Thiên Bằng cười nói.

- Không thể nói thế được.

Diệp Lăng Phi tiện tay cầm lấy tờ thực đơn trên bàn. Hắn vừa lật xem vừa chậm rãi nói:

- Dù sao thì cũng toàn là món bình thường, món đắt nhất cũng chỉ có năm mươi đồng. Nhà hàng này vốn là nhà hàng phổ thông, Lý công tử đưa chúng tôi đến đây ăn không phải cho rằng chúng tôi không có đẳng cấp sao. Nếu đã như vậy thì hà tất phải tính toán. Khụ, chờ tôi lấy được mười vạn, tôi sẽ đưa mọi người đến nhà hàng sang trọng để ăn. Hôm nay thì cứ như vậy đi, chúng ta cứ tùy tiện tìm một chỗ khoảng 180 đồng đi, so với khi tôi đi ăn cũng là đắt rồi.

Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến mặt Lý Thiên Bằng thoáng trắng rồi lại chuyển hồng, Diệp Lăng Phi không để cho hắn chút thể diện nào. Lý Thiên Bằng cảm giác mặt mình nóng bừng, hắn lơ đãng thấy Chu Hân Mính đang nhìn mình lại càng ngại hơn. Lý Thiên Bằng nói quanh co:

- Tôi chỉ cho rằng chúng ta đi ăn một bữa cơm thôi mà. Nếu không chúng ta đổi một nhà hàng khác?

- Thôi được rồi, ở đây đi, nếu như chọn một nhà hàng khác có khi lại không bằng nơi này.

Diệp Lăng Phi tiện tay ném tờ thực đơn lên mặt bàn tiếp tân. Hắn đi thẳng tới một chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cũng đi theo, chỉ còn lại Lý Thiên Bằng đứng ngây người vài giây, hắn cảm thấy quá mất mặt.

- Phục vụ, tùy tiện mang cho chúng tôi mấy món ngon, còn về rượu thì thôi, miễn đi.

Diệp Lăng Phi khoác tay phải lên chiếc ghế, hắn nói với nhân viên phục vụ nhà hàng:

- Ở đây là các anh có lấy tiền nước lọc không?

Người phục vụ lắc đầu nói:

- Chúng tôi không tính tiền nước lọc.

- Nếu không thu tiền vậy thì cho tôi một bình lớn đi. À, Anh thấy chúng tôi làm sao để tiêu hết một trăm đồng ở đây, các anh có thể thương lượng với ông chủ của các anh xem. Cho chúng tôi thêm một ít đường vào bình nước, nhưng không được thu tiền đâu, chỉ cần hơi ngọt là được rồi.

Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Lý Thiên Bằng có mặt dày đến đâu cũng không nhịn được. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, hai nàng cố mím miệng lại để nén cười. Những lời này của Diệp Lăng Phi khác gì mắng thẳng vào mặt Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng không để cho Diệp Lăng Phi nói tiếp nữa, có trời mới biết Diệp Lăng Phi có thể nói ra những điều gì thế nên hắn vội vàng đứng bên cạnh bàn nói với nhân viên phục vụ:

- Người bạn này của tôi hay nói giỡn, anh đừng để ý.

Vừa nói hắn vừa cầm lấy tờ thực đơn. Hắn đặc biệt chọn những món ăn ngon nhất, bốn người ăn thì chỉ cần gọi bốn món ăn là đủ thế nhưng lúc nãy thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, sợ Diệp Lăng Phi tìm ra được nhược điểm để mắng mình thế nên hắn chọn cả tám món ăn. Về phần rượu thì Lý Thiên Bằng để cho Diệp Lăng Phi chọn.

Diệp Lăng Phi sợ hai mỹ nữ uống say thế nên hắn chọn một chai rượu Ngũ Lương.

Lúc này, Diệp Lăng Phi mượn cớ đi WC. Hắn rời chỗ ngồi đi đến phòng vệ sinh. Mang theo vẻ mặt cười xấu xa, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Điền Phong.

- Anh rể, đi ăn à, tôi đang học ở trường.

Giọng Điền Phong từ đầu dây bên kia truyền tới, hắn nói:

- Anh cũng biết đấy, bây giờ là cuối kỳ rồi, tôi phải học để ôn thi. Nếu như phải thi lại thì mệt lắm.

- Nói lảm nhảm ít thôi. Không phải tôi vừa nói với cậu có người coi tiền như rác mời ăn sao, cậu mang thật nhiều người tới đây. Hừ, cái này cũng phải để tôi dạy, đúng là hết thuốc chữa.



Điền Phong có chút phiền muộn, hắn nói:

- Anh rể, không phải là tôi không muốn đi ăn với anh, nhưng thực sự là tôi không có thời gian. Được rồi, anh rể, anh đừng nóng giận, tôi sẽ tìm người cho anh. Anh xem bao nhiêu người thì được?

- Khoảng tám đến mười người, nếu như có thể thì mang năm, sáu chục người tới đấy.

- Anh rể, khó quá đấy, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị ôn thi. Cùng lắm là chỉ gọi được bảy, tám người thôi.

- Được rồi, bảy, tám người cũng được, nhanh lên một chút, nhớ kỹ là nhà hàng này đấy. Nhà hàng lớn trên đường Địa Lai Phúc, nhớ đây, nhất định phải nhanh lên. Nếu như các cậu tới chậm thì tự bỏ tiền ra mà ăn.

Diệp Lăng Phi nói xong, hắn nhếch miệng cười lạnh một cái rồi cất điện thoại. Diệp Lăng Phi định đi vào phòng vệ sinh để đi tiểu thì chợt nghe Chu Hân Mính cười nhạt, nàng nói:

- Tôi đoán biết anh sẽ không dễ dàng ăn cơm như vậy mà, quả nhiên là có âm mưu.

Diệp Lăng Phi nhìn lại thì thấy Chu Hân Mính đang đứng ở phía sau. Có vẻ như nàng đang định đi vào phòng vệ sinh nữ thì nghe được cuộc điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thì không phát hiện Bạch Tình Đình. Hắn tới gần Chu Hân Mính, cười ha hả nói:

- Hân Mính, không phải tôi đang giúp cô sao?

- Tình Đình nói đúng, chỉ có khốn kiếp mới có thể đối phó được với khốn kiếp.

Chu Hân Mính lùi về phía sau một bước, nàng muốn giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính nói:

- Anh đừng cho rằng tôi sẽ cảm ơn anh. Nếu như không phải Tình Đình mời tôi thì tôi cũng không muốn nhìn thấy anh.

- Tôi biết Hân Mính bận rộn, tôi hiểu mà.

Diệp Lăng Phi tiến đến từng bước, Chu Hân Mính dựa cả người vào tường. Diệp Lăng Phi hầu như muốn dán người mình vào người Chu Hân Mính, hắn cười hì hì nói:

- Tên khốn kiếp kia muốn quấn lấy nữ nhân của tôi, làm sao tôi có thể không quản được?

- Tôi là nữ nhân của anh? Tên khốn kiếp nhà anh, có tin tôi sẽ đập chết anh hay không?

Chu Hân Mính bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho tức giận, nàng đưa tay xuống dưới định rút khẩu súng lúc ra. Nhưng sờ mãi không thấy súng, nàng mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên không mang theo súng.

Diệp Lăng Phi cầm lấy tay phải Chu Hân Mính, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay của nàng. Chu Hân Mính cả kinh, nàng thấp giọng tức giận nói:

- Khốn kiếp, anh làm gì vậy?

- Không có gì, tôi sợ cô sẽ rút súng ra.

Diệp Lăng Phi nắm lấy tay Chu Hân Mính, thân thể ngả về phía trước, cả người hắn nép sát vào người Chu Hân Mính. Bộ ngực cao vút của nàng đã chạm vào ngực Diệp Lăng Phi, kích thích này khiến trong lòng nàng khẽ rung động. Nàng không phải là cô gái không có tình cảm, chẳng qua là nàng dùng lý trí để không chế nó mà thôi. Từ ngày hôm qua nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng đã bắt đầu dao động. Nàng vừa khát khao nhưng lại vừa sợ, thế nhưng bây giờ thân thể hai người tiếp xúc với nhau, nó giống như một ngọn lửa làm bùng cháy lên tình cảm mà nàng kìm nén.

Trong tình huống như thế này, nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn Chu Hân Mính sẽ không do dự mà đá vào ** của Diệp Lăng Phi một cái, nếu như bây giờ nàng làm như vậy thì Diệp Lăng Phi không bị phế đi mới là lạ. Thế nhưng hôm nay Chu Hân Mính lại không làm như vậy, nàng chỉ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Mang theo giọng nói mềm mại gần như vô lực, nàng cầu xin Diệp Lăng Phi:

- Anh điên rồi, ở đây là nhà hàng, để Tình Đình nhìn thấy thì coi như xong.

Diệp Lăng Phi cười xấu xa, nói:

- Hân Mính, cô cũng có lúc sợ à?

- Tôi không phải là anh, tôi với Tình Đình là bạn tốt, tôi tuyệt đối không để mất đi tình bạn này được.

Chu Hân Mính thấp giọng nói:

- Diệp Lăng Phi, anh hãy quên chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đi. Đối với anh, đối với tôi và đối với Tình Đình sẽ tốt hơn.

- Người như tôi không phải là một người tốt, thế nhưng tôi cũng không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm. Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Diệp Lăng Phi thu hồi lại vẻ mặt lăng nhăng của mình. Hắn nghiêm túc nói:

- Tôi là một người rất hay đố kị những người đàn ông khác, tôi sẽ không thể đứng nhìn nữ nhân của mình nằm trong vòng tay của người khác được.

- Diệp Lăng Phi, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, cũng có thể là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không quan hệ với một người đàn ông nào khác, tôi là cảnh sát, nói không chừng sẽ có ngày nào đó tôi phải chết. Nếu như không phải là tôi thiếu anh hai cái mạng, tôi tuyệt đối không dùng cách này để báo đáp anh. Buổi tối hôm đó tôi đã trả lại mạng mình cho anh, để cho tôi không còn cảm thấy mình nợ ân nghĩa của anh nữa. Tôi không muốn một ngày nào đó tôi chết đi mà vẫn còn mang theo tiếc nuối xuống suối vàng.

Diệp Lăng Phi buông lỏng tay ra, hắn lùi về phía sau hai bước, trầm giọng nói:

- Hân Mính, cô sai rồi. Từ sau đêm đó, chúng ta dường như đã quấn lấy nhau rồi, rất khó có thể tách ra được.

Chu Hân Mính đứng thằng người lên, nàng lắc đầu nói:

- Hãy quên buổi tối hôm đó đi, tôi không muốn làm tổn thương đến Tình Đình.

Nói xong, nàng đi qua mặt Diệp Lăng Phi vào phòng vệ sinh nữ. Thấy Chu Hân Mính đi qua mặt mình, diệp lăng đưa tay vỗ mông nàng một cái, hắn nói:

- Cô thật là đơn thuần, cô nghĩ tôi không nghĩ đến chuyện này sao?

Đúng lúc Chu Hân Mính tức giận thì Diệp Lăng Phi đã chạy vào phòng vệ sinh nam rồi. Chu Hân Mính khẽ lắc đầu, đối với Diệp Lăng Phi nàng thật không còn cách nào khác. Nàng bỗng phát hiện ra mình quả thật rất đơn thuần, có lẽ nàng vẫn còn phải tiếp tục dính líu tới Diệp Lăng Phi.

Trong lúc Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi đi vào WC thì ánh mắt của Lý Thiên Bằng cứ chằm chằm nhìn vào người Bạch Tình Đình. Không có Diệp Lăng Phi bên cạnh, Lý Thiên Bằng cảm giác toàn thân mình thoải mái không gì sánh được. Hắn thấy Bạch Tình Đình không yên lòng, liền cười nói:

- Bạch tiểu thư, nghe nói tình hình tập đoàn của cô gần đây không được tốt, có phải sắp đóng cửa hay không?

Bạch Tình Đình thấy Lý Thiên Bằng nhắc đến chuyện này nàng cũng không thèm phản ứng gì, chỉ thuận miệng nói:

- Lý công tử, tình hình tập đoàn của chúng tôi xấu có quan hệ tới anh sao?

- Tôi chỉ lo lắng cô sẽ trở thành người nghèo thôi mà.

Lý Thiên Bằng dựa người về phía sau, hai chân bắt chéo vào nhau, hắn nói:

- Nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đóng cửa thì Bạch gia sẽ phải lưu lạc ở những khu ổ chuột ẩm ướt, quần áo thì rách nát, rồi thì ăn cơm thừa canh cặn, nghĩ cũng thật là đau lòng.

- Làm phiền Lý công tử phải lo lắng, tập đoàn chúng tôi không hề có bất kỳ vấn đề gì.

Bạch Tình Đình hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nàng không thèm nhìn Lý Thiên Bằng, cười lạnh nói:

- Không phải là tiền của ngân hàng sao, chúng tôi sẽ sớm trả.

- Bạch tiểu thư, cô nói đùa hay sao vậy. Các cô trả tiền cho ngân hàng à, thế mà hôm qua tôi còn nghe nói ngân hàng tới tận cửa để đòi tiền. Cô cũng biết đấy, đến cuối năm các ngân hàng đều thu tiền lại liệu tập đoàn của cô có tiền không. Thật ra thì cũng không sao, công ty nào mà không gặp phải vấn đề về tài chính, cũng không phải chỉ mình công ty nhà cô đâu. Tập đoàn đầu tư Vọng Hải của chúng tôi có tiền, nếu như bơm tiền vào để cứu công ty cô thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ba tôi và ba cô lại có chút không hợp nhau thế nên rất khó làm ăn.

Bạch Tình Đình mỉm cười, nàng muốn nghe xem rốt cuộc Lý Thiên Bằng muốn nói cái gì. Lý Thiên Bằng thấy Bạch Tình Đình trầm mặc, hắn cho rằng nàng đã bị lung lay nên tiếp tục nói:

- Tình Đình, dù sao trước đây chúng ta cũng có tình nghĩa. Hay là như vậy đi, tôi nói chuyện với ba cô một chút, tôi tin rằng chỉ cần tôi vừa nói là ba cô sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng nếu là trước kia thì không sao nhưng bây giờ thì lại khác, tên quỷ nghèo kia cứ năm lần bảy lượt chọc giận tôi, nếu cứ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.

Vừa nói Lý Thiên Bằng vừa đưa tay ra định nắm lấy tay phải Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình nhìn ngay ra ý tứ của hắn, nàng nhanh chóng rút tay về. Lý Thiên Bằng chụp trượt một cái, nét mặt hiện vẻ không hài lòng.

- Lý công tử, anh dự định như thế nào?

Bạch Tình Đình muốn nhìn xem cái miệng chó của Lý Thiên Bằng rốt cuộc sẽ phun ra cái gì. 

Lý Thiên Bằng buông chân xuống, hắn ngả người về phía trước, cười dâm đãng nói:

- Tình Đình, nếu như cô chịu theo tôi một lần thì tôi sẽ giúp cô vượt qua khó khăn này. Nếu như tập đoàn đầy tư Vọng Hải của chúng tôi giúp đỡ tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế thì không những có thể vượt qua khó khăn này mà còn có thể phát triển mạnh hơn nữa. 

Bạch Tình Đình cũng không có cảm giác bất ngờ trước những lời này của Lý Thiên Bằng. Con người của Lý Thiên Bằng dơ bẩn như vậy cho dù có nói ra những lời hơn thế này thì cũng không khiến cho người khác phải bất ngờ. Bạch Tình Đình cười lạnh nói: 

- Lý công tử, dường như tập đoàn chúng tôi có thể giải quyết vấn đề tài chính từ thị trường chứng khoán. Lẽ nào anh không biết chúng tôi vừa phát hành cổ phiếu mới sao?

- Ha ha, cô vẫn còn đang mộng tưởng à. Cái gì mà thị trường cổ phiếu, lẽ nào cô không chú ý tới giá cổ phiếu của tập đoàn cô sao?

Lý Thiên Bằng cười thần bó nói:

- Có thể tập đoàn đầu tư chúng tôi sẽ kiếm được một số tiền lớn từ cổ phiếu của các cô đấy.

Lông mày Bạch Tình Đình nhăn lại, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Lý Thiên Bằng, lớn tiếng hỏi:

- Lý Thiên Bằng, anh nói thật cho tôi biết, có phải tập đoàn đầu tư của các anh đã gây rối để kiếm tiền từ công ty chúng tôi hay không?

Lý Thiên Bằng bĩu môi nói:

- Vấn đề này tôi không biết mà có biết thì tôi cũng không nói cho cô. Thế nhưng tôi có thể khẳng định với cô một điều, nếu như cô và ba cô vẫn còn ngoan cố như vậy thì chắc chắn lần này tập đoàn của các cô sẽ chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bạch Tình Đình, cô cần phải cân nhắc cho kỹ, trước mặt cô chỉ có một con đường. Nếu như cô theo tôi thì còn có thể sống một cuộc sống của thiên kim tiểu thư, còn nếu không thì hãy chuẩn bị mà sống như một con quỷ đi. Đến lúc đó, nói không chừng chỉ cần mấy trăm đồng là tôi có thể bao cô cả một đêm. Xem ra như vậy cũng là coi trọng cô lắm rồi chứ thực ra khi đó cô không đáng một đồng.

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tang-kieu/chuong-174-Omkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận