Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 176 : Bối cảnh Lý gia.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Bạch Tình Đình chạy ra bên ngoài, nàng đuổi theo Chu Hân Mính.
- Hân Mính, tại sao cậu lại tức giận vậy?
Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính không cho Chu Hân Mính đi. Chu Hân Mính dừng lại, vẻ mặt giận dữ nói:
- Mình nhìn thấy Diệp Lăng Phi là tức rồi, hắn đúng là coi trời bằng vung. Cậu có nghe thấy hắn nói không, lẽ nào mình không thể động được đến hắn sao?
- Hân Mính, cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi là như vậy mà, mình cũng quen rồi.
Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Mính vì Diệp Lăng Phi mà tức giận, nàng còn tưởng vì Diệp Lăng Phi không coi Chu Hân Mính ra gì nên mới thế. Nàng vội vàng giải thích:
Lý Triết Hào vừa nói vừa đi lên lầu, còn Tiểu Hắc thì đứng chờ ở dưới. Mã Tử Yến thấy chồng bà nói như vậy, bà cũng không thể làm gì được nữa đành ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Tiểu Hắc, bà nói:
- Tiểu Hắc, cậu có quen người nào có thân thủ giỏi không, tôi nghĩ nên tìm cho Thiên Bằng một vệ sĩ. Thế nhưng tôi không muốn tìm một thùng cơm về đây, tôi muốn tìm một người ra tay độc ác một chút. Nếu như sau này có ai dám khi dễ Thiên Bằng, thì cứ việc phế hắn đi, hậu quả đâu tôi chịu trách nhiệm.
- Phu nhân, người như vậy rất nhiều. Bà cứ yên tâm, ông chủ vừa dặn tôi đi tìm một vệ sĩ cho thiếu gia rồi.
Tiểu Hắc cung kính nói.
- Ừ, vậy là tốt rồi.
Mã Tử Yến nghe xong những lời này bà khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lý Triết Hào đẩy cửa phòng Lý Thiên Bằng ra thì thấy Lý Thiên Bằng đang nằm trên giường, má phải dán băng gạc. Lý Triết Hào ngồi xuống giường, ông vỗ nhẹ vai Lý Thiên Bằng, cười nói:
- Thiên Bằng, làm sao vậy, bị người ta khi dễ à?
- Diệp Lăng Phi là tên khốn kiếp, con muốn giết chết hắn.
Lý Thiên Bằng nghiến răng nghiến lợi nói.
- Ba biết rồi, thế nhưng ba không bảo Tiễn Thông tìm người đi giết hắn.
- Cái gì?
Lý Thiên Bằng nghe thấy vậy bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hai mắt chứa đầy thù hận, hắn tàn bạo nói:
- Ba, con muốn làm thịt tên kia, con muốn giết chết hắn.
Lý Triết Hào nhìn con trai mình, ông chậm rãi nói:
- Thiên Bằng, con nhớ lời cha dạy con không?
Lý Thiên Bằng vẻ mặt mơ hồ, hắn không biết cha mình muốn nói đến cái gì.
- Ba!
Lý Triết Hào không hề do dự, ông thẳng tay tát cho Lý Thiên Bằng một cái. Lý Thiên Bằng che mặt lại, sợ hãi.
- Đồ ngu, Lý Triết Hào ta không có đứa con ngu như mày.
Lý Triết Hào rất tức giận, ông nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Bằng, nói từng chữ:
- Tao nói với mày rồi, trừ phi mày có thể giết chết đối thủ trong chớp mắt nếu không thì đừng có động thủ.
- Ba, thế nhưng….
Lý Thiên Bằng ôm mặt, hắn vừa định giải thích Lý Triết Hào trợn mắt quát:
- Mày biết mày vừa làm gì không, bị một tên tiểu vô lại đánh mà lại muốn giết người à. Mày có ngĩ đến hậu quả không?
- Có gì mà hậu quả, chỉ cần lén lút giết chết tên kia thì đâu có ai biết.
Lý Triết Hào cười lạnh nói:
- Mày nghĩ quá đơn giản rồi. Cái tên họ Diệp kia căn bản chỉ là một tên vô lại, nếu như không có nhà họ Bạch làm chỗ dựa thì hắn chỉ là một con kiến, đáng để cho chúng ta phải động thủ sao? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, Lý gia chúng ta làm ăn chân chính, cố gắng đừng bao giờ để dính líu tới xã hội đen. Tao phải trăm cay nghìn đắng để chắp nối quan hệ với chính phủ, để làm gì, không phải là để người khác không nghi ngờ chúng ta dính líu đến xã hội đen hay sao. Tao cho mày đi theo đuổi con gái phó thị trưởng Chu để làm gì, mày nghĩ tao cho mày đi cua gái à. Đồ ngu, tao chỉ muốn có chút quan hệ với phó thị trưởng Chu để người ngoài không nghi ngờ gia cảnh của nhà ta. Thế mà xem mày làm cái gì kìa, vừa mới bị người ta đánh đã muốn đi giết người. Có phải mày muốn người ta tra ra quan hệ của chúng ta với Tiễn Thông rồi sau đó ném cả nhà vào tù không?
Lý Triết Hào nói liền một hơi khiến Lý Thiên Bằng cứng miệng không trả lời được. Hắn chỉ cúi đầu, không dám nói câu nào.
- Thiên Bằng, con có biết vì sao ba lại muốn mua tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế không? Không phải là ba xem trọng gì cái tiềm lực của tập đoàn đó mà ba nghĩ rằng nếu như có một công ty nổi tiếng trong tay như vậy chúng ta sẽ dễ dàng kiếm tiền hơn, thậm chí còn không bị người ta chú ý đến việc chúng ta có dính líu tới xã hội đen. Con hiểu chưa?
- Ba, con hiểu rồi, thế nhưng vừa nghĩ đến tên tiểu tử kia là con tức không chịu nổi.
Lý Thiên Bằng nói.
- Không chịu được cũng phải chịu, nếu như con muốn làm việc lớn thì nhất định phải học được chữ nhẫn. Quá kiêu ngạo rất dễ bị người ta để ý, chuyện hôm nay thực sự là con đã kkiến cho ba phải thất vọng. Thiên Bằng, con là con trai duy nhất của ba, tương lai sẽ là người kế thừa toàn bộ sản nghiệp của nhà ta thế nên từ bây giờ con phải học lấy chữ nhẫn.
Lý Triết Hào đứng lên, ông đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ông chậm rãi nói:
- Con biết không, hôm nay tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đã trả hết tiền vay cho ngân hàng, chúng ta đã mất đi một cơ hội lớn.
- Tại sao lại như vậy, bọn họ lấy tiền ở đâu ra?
Lý Thiên Bằng cả kinh, hắn không thể tin được tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế lại có tiền để trả cho ngân hàng. Căn cứ vào tin tình báo thì tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đã đến bước đường cùng rồi, cách duy nhất để thoát ra là chuyển nhượng cổ phiếu.
- Ba cũng không ngờ rằng Bạch Cảnh Sùng lại có khả năng lớn như vậy. Ba vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tốt, không cần phải tốn nhiều công sức cũng có thể đối phó được với tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế thế nhưng kết quả lại ngoài dự tính. Thế nhưng cũng may là ba đã chuẩn bị được nguồn tài chính dồi dào, lần này ba sẽ khiến cho Bạch Cảnh Sùng trở tay không kịp.
Lý Triết Hào nói:
- Ba, con biết phải làm sao rồi.
Lý Thiên Bằng như bừng tỉnh, hắn nói:
- Tạm thời con sẽ không đối phó với Diệp Lăng Phi nữa, con sẽ giúp ba thu mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Chờ sau khi chúng ta thành công rồi, thì cho dù có làm chuyện gì ngầm cũng sẽ không có ai hoài nghi chúng ta nữa. Về phần Diệp Lăng Phi, con sẽ để cho hắn biết con không hề uy hiếp hắn, khiến hắn không đề phòng rồi sau đó hắn sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào.
- Tốt, đây mới là con trai Lý Thiên Bằng của ba chứ.
Lý Triết Hào vỗ vai Lý Thiên Bằng, nói:
- Quyết không vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn.
- Ba, ngày mai con sẽ đưa cho Diệp Lăng Phi mười vạn, để cho hắn nghĩ rằng con sợ hắn.
Lý Triết Hào vui mừng gật đầu nói:
- Đúng, nên làm như thế. Chúng ta không ra tay thì thôi nhưng đã ra tay là phải thành công. Không phải mười vạn đồng đối với chúng ta chỉ là giấy vụn thôi sao. Thiên Bằng, ba cho con thêm một trăm vạn nữa, con phải dùng tiền để chắp nối với phó thị trưởng Chu, rồi tìm cơ hội tiếp cận với Chu Hân Mính. Ba không tin là thiên hạ lại có nữ nhân không thích tiền, có thể bây giờ nó không thích con, thế nhưng sau khi dùng tiền thì chắc chắn nó sẽ thích con. Ai bảo Lý gia chúng ta có nhiều tiền chứ.
Lý Thiên Bằng nghe xong ba mình nói như vậy, hắn gật đầu, trong lòng thầm tính xem sau này nên làm thế nào.