An Ninh ngồi bên cạnh giường, hai bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng nâng niu cánh tay xinh xắn bé bỏng của đứa em vừa mới chào đời chưa đầy một tháng tuổi.
- An Ninh à! – Ông Nguyễn đặt trước mặt An Ninh một bộ đồ mới rồi nhìn cô chăm chăm.
- Có chuyện gì vậy cha? – Biết có chuyện chẳng lành, An Ninh cố víu lấy tay người mẹ đang nằm liệt giường mong được sự giúp đỡ.
- Con chuẩn bị đồ đi nhé.
- Chuẩn bị đồ? Làm gì hả cha? – Cô bé vẫn cố tỏ vẻ không biết chuyện gì, bản thân cô sợ đối mặt với cái sự thật khốc nghiệt mà cha cô sắp nói.
- Ta đưa con vào nhà họ Lưu. – Ông im lặng nhìn xuống sàn nhà, hai tay vẫn run run.
- Cha bán con thật sao? – An Ninh ngồi sụp xuống trước mặt cha, lay lay vạt áo ông, mong mỏi ở ông sự thay đổi nhưng đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền, một sự quyết tâm cao độ.
Đây không phải là lần đầu ông đề cập đến chuyện đưa An Ninh vào nhà họ Lưu, cũng đã đôi ba bận ông có ý định đó nhưng rồi dần dà lại thương con không dám nói ra lời. Nhưng giờ đây khi vợ ông liệt giường, đứa con mới sinh đỏ hỏn còn khát sữa mẹ, gia cảnh chẳng đủ ăn, đến ngay tấm áo mới ông mua cho con trước khi để nó đến một nơi xa lạ ông cũng phải đi vay mượn khắp nơi.