Cố Minh Thành nhất định là đã uống rượu, Hạ Chi Dao ngửi thấy được trong hơi thở của hắn phát ra mùi rượu, khoảng cách của hắn với nàng quá gần, hơi thở bạc hà nhàn nhạt quen thuộc này trên người hắn xông đến chóp mũi Hạ Chi Dao, nàng cảm thấy lo lắng, bất an. Trong lòng mơ hồ sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, ngay khi nàng đang suy nghĩ xem nên phản kháng như thế nào, Cố Minh Thành lại buông nàng ra, lui về phía sau một bước.
"Sao cô lại ở chỗ này?" Hắn lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, châm thuốc, ngậm điếu nhả một làn khói vào không trung híp mắt nhìn nàng.
"Trời mưa rồi, không quay về được." Nàng thực ra đè nén sẽ không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn.
Cố Minh Thành ngẩn ra, lập tức cười khẽ: "Được lắm, Hạ Chi Dao, rất sắc sảo."
Con dao nhỏ lúc nãy do quá kinh ngạc mà đánh rơi xuống đất lúc này đã ở ngay dưới chân Cố Minh Thành, hắn nhíu mày, cúi người xuống nhặt con dao nhỏ lên, "Vẫn còn giữ sao?" Vật này là vào sinh nhật năm mười chín tuổi của nàng, hắn đem từ Thụy Sĩ về làm quà tặng sinh nhật cho nàng.
Có lẽ là dưới ánh đèn quá mờ nhạt này, có lẽ là Hạ Chi Dao bị nước mưa ngấm vào khiến thần chí mơ hồ, nàng lại cảm thấy giờ phút này dung mạo của hắn có chút dịu dàng thích thú. Nhất thời, tâm trí nàng bị lung lay.
Nhưng mà vào giây tiếp theo, hắn bỗng dưng cười nhạo, bước tới bên cạnh cửa sổ, giơ tay ném con dao nhỏ kia đi. Động tác không một chút do dự, hành văn liền mạch lưu loát (dứt khoát không do dự).
Mà Hạ Chi Dao lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn không phát hiện ra mấy chữ khắc nhỏ kia.
"Hạ Chi Dao, cô thật sự rất ti tiện." Cố Minh Thành nhạo báng nói: "Tôi nhớ rõ lúc đó cô nói tôi với cô chính là ở chỗ này phải không? Lời nói dối cũng thật là hoàn hảo! Mặc dù nói ngày hôm đó tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng không mơ hồ đến mức không phân biệt được người nằm dưới tôi là ai!"
Tay Hạ Chi Dao nắm chặt thành quyền, móng tay dài cắm sâu vào trong da thịt, nàng đau, đau đến tê tâm liệt phế. Tại sao hắn vẫn cho rằng người lăn lộn trên giường cùng với hắn ngày hôm đó là Diệp Niệm cơ chứ? Hắn tại sao lại nhận định lời nàng nói là nói dối? Nàng còn có thể giải thích thế nào cho đầy đủ đây?
Cố Minh Thành đi đến gần nàng hơn một chút, híp mắt chú ý nàng từ trên xuống dưới, đồ lót mỏng còn dán trên đường cong duyên dáng của nàng, ngoài mặt có hứng thú, con mắt u tối của hắn nhìn xuống. "Chẳng qua cũng không việc gì, về sau tôi không phải là ngủ cùng cô rồi sao?"
Hắn đi tới, hình dáng cao lớn che chắn trước mặt Hạ Chi Dao, hai chân nàng dường như bị thứ gì đó đè nặng.
"Hạ Chi Dao, cô nói thật đi, lúc đó có phải đặc biệt mừng thầm hay không? A, tôi chưa từng thấy ai da mặt dày như cô, tôi ngủ với cô, lại không cứu Hạ gia, tuy nói ba cô ngồi tù là gieo gió gặt bão, nhưng nếu như không có sự giúp đỡ của tôi, cháu trai của cục cảnh sát kia, không biết đến khi nào mới có thể nắm được chứng cớ kia chứ!" Hắn ném đầu lọc thuốc, đốm lửa vẫn còn lập lòe trên tấm thảm, phát ra thanh âm tách tách, Cố Minh Thành nhấc chân giậm tắt, lại giương mắt nhìn Hạ Chi Dao, hắn nhếch khóe môi, dáng vẻ tùy tiện. "Tôi thật không ngờ, tôi đối với cô như vậy, cô vẫn không thể quên được tôi....."
Hạ Chi Dao nuốt xuống cổ họng đau rát, khi nói chuyện thanh âm đã khàn khàn. "Tôi thật sự rất yêu anh, Cố Minh Thành."