Đường Chuyên Chương 018: Khách phương xa (1).


Quyển 8: Dã nhân sơn - Chương 018: Khách phương xa (1).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda






Phải đi rồi, gói ghém xong Vân Diệp quyến luyến nhìn sơn động cung cấp chỗ nghỉ ngơi ngắn ngủi cho mình, hành lễ với người tới đây trước kia, dắt Vượng Tài tìm đường ra.

Cành trúc cắm trên mộ Đậu Yến Sơn vẫn xanh, lay động trong mưa phùn mù mịt, tựa hồ đang tạm biệt Vân Diệp. Vẫy tay với nấm mộ, Vân Diệp ghi lại địa hình, nếu có thể, hi vọng người Đậu gia tới được đây thu lấy di hài của hắn.

- Cái sợi tơ hồng xanh biêng biếc, bầu trời trong veo xanh ngăn ngắt, sinh ra một bông hoa lan yêu chết người ...

Thích nhất câu từ tín thiên du ( dân ca), nhất là dưới bầu trời mù mịt thế này, tín thiên du cao vút tựa hồ phá tan bầu trời, khán giả nhiệt tình hai bên vách núi ném quả dại xuống ầm ầm.



Vân Diệp chắp tay, đáp tạ những fan hâm mộ nhiệt tình thái quá, vì báo đáp ân tình bọn chúng ném mình hai cục đá, Vân Diệp lại bắt đầu rống lên khúc rock and roll:
- Một, hai, ba, bốn, đã nghe chưa, chưa từng ca ...

Dọc đường ca vang, cả đường bị ném, đầu sưng vù, Vân Diệp vui sướng đi liền hai mươi dặm mới dừng chân, vừa mới dừng lại đã thấy kỳ cảnh nhân gian.

Nước từ thượng du cuồn cuộn chảy tới đây lập tức bị một cái miệng lớn nuốt chửng, không còn lại chút nào, cái miệng lớn vẫn có xu thế mở rộng, tiếp tục đi về phía trước có khả năng sụt xuống.

Từ lòng sông leo lên bờ, nước ầm vang dưới cái động đen nhìn không thấy đáy, Quan Trung có truyền thuyết rồng già uống sạch ba con sông, chẳng lẽ ở đây cũng có một con rồng già thích uống nước.

Tính trẻ con nổi lên, cởi đai lưng, thống khoái đái một bãi vào sông, đang định nói với con sông giúp ngươi một bãi nước đái thì dưới chân lập tức không yên bình, từ xa xa một khe nứt lan tới, đúng ngay dưới hai chân. Vân Diệp sợ vãi cả linh hồn, dẫn Vượng Tài chạy thục mạng, không dám nhìn về đằng sau, chỉ nghe thấy những tiếng trời rung đất chuyển, rồi đủ các loại âm thanh kỳ quái sau đầu, chân trượt một cái, oạch, ngã xuống đất.

Nhắm mắt lại chờ chết, không có động tĩnh gì, he hé mở mắt ra, không thấy lão long vương đâu cả, ở đằng sau cách mình chưa tới mười mét đã biến thành một cái hố đen ngòm ngòm.

Tim đập như trống đánh, không biết lời Tào Tháo nói ở đường Hoa Dưng có chuẩn như thế không, chứ mình vừa hơi bất kính một chút là lập tức rước lấy tai họa.

Hậm hực đá một cái vào cục đá ngáng chân mình, không đá nổi, Vân Diệp ngồi xuống, cẩn thận phủi bùn đất bên trên đi, phát hiện ra nó là thứ hữu dụng nhất, cũng là thứ vô dụng nhất trên đời, vàng, vàng thiên nhiên, đây là một cục ngưu đầu kim thực sự.

*** vàng tự nhiên còn được gọi là ngưu đầu kim, cẩu đầu kim, mã đầu kim.

Ngưu đầu kim là truyền thuyết vĩnh hằng trong giới đào vàng, nhìn thấy thứ này là nói lên phía trước nhất định có kho vàng trữ lượng phong phú, người đào vàng kinh nghiệm thậm chí có thể từ màu sắc của ngưu đầu kim đoán ra trữ lượng của khoáng mạch, rất là thần kỳ. Do hình thành vàng thiên nhiên cần rất nhiều điều kiện, cho nên khối vàng lớn mang vô số lời nguyện cầu tốt đẹp, ngưu đầu kim thành thần, đó là thần thoại mà người đào vàng tây bắc đời đời tương truyền.

Ở chốn hoang dã mang thứ vô dụng trên người càng ít càng tốt, đó là phép tắc sinh tồn, Vân Diệp không định vứt bỏ cục vàng, thứ ông trời cho chẳng có lý do gì vứt bỏ, là của mình thì ngay cái tăm xỉa răng cũng đếch vứt.

Nghe kể chuyện có người vì vác tiền mà bị chết đuối rồi, tất cả mọi người đều cho rằng cần tiền không cần mạng là lựa chọn ngu xuẩn nhất, bản thân câu này đã có vấn đề, cái thói đời này có đồng tiền nào kiếm được mà chẳng đổ máu nước mắt? Chỉ cần một tia hi vọng, ai muốn vứt bỏ? Đôi khi sinh mệnh trước tiền tài còn chẳng là cái mẹ gì.

Lão Tiền vì mười quan tiền mà bán thân làm nô, nói cách khác, Vân Diệp bỏ tiền là mua cả tính mạng của Lão Tiền, nếu như không phải là Vân Diệp cho ông ta làm quản gia mà đem giết chơi thì mạng Lão Tiền đáng mười quan tiền, vì chữa bệnh cho lão bà, giữa tiền và tính mạng của mình, Lão Tiền lựa chọn tiền.

Chỉ có mấy đám nhà giàu mới đứng bên sông nhìn người lựa chọn vác tiền bị túi tiền nặng nề kéo chết chìm mới phát ra lời cảm khái kia, cho rằng vì tiền mất mạng không đáng, từ đó khoe mẽ trí tuệ của mình.

Vượng Tài đã vác nhiều lắm rồi, cổ cũng treo mấy chuỗi măng, Vân Diệp đành cởi một tấm thảm ra, bọc vàng vào, buộc lên người mình. Đường còn xa, không tiền không xong, còn về phần quan phủ, Vân Diệp không muốn kinh động, y đang né tránh cái hiện thực tàn khốc này, hiện giờ chính là cơ hội, bất kể liệu có gặp nguy hiểm hay không, y quyết định mặc kệ, y muốn cho mình một kỳ nghỉ dài, bất kể là trong nhà hay là quốc gia, lúc này đều cách bản thân rất xa.

Đơn thuần sống vì mình, đơn thuần chỉ bôn ba vì sinh mệnh, thích thì ngủ trong rừng, muốn thì ăn rau dại, đó là cuộc sống của ta, do ta tự mình định đoạt.

Cái chết của Đậu Yến Sơn đã đả kích lớn tới Vân Diệp, cái chết của Tham Qua làm Vân Diệp không sao vui lên nổi, lần này so với việc nói y bị Đậu Yến Sơn bắt cóc, không bằng nói là một chuyến tự lưu đầy bản thân gian khổ, càng tiếp cận bản chất sự vật càng thống khổ, hâm mộ Đậu Yến Sơn có lý tưởng, hâm mộ Tham Qua làm chủ cái chết của mình, hâm mộ Khúc Trác có thể thi triển tài hoa, hâm mộ nhiều người khác trên thế giới này. Mình tiếp nhận sinh mệnh này là biết kết quả ngay từ đầu, đối với Vân Diệp mà nói đây là một sự thống khổ, đứng ở vị trí thượng đế sửa lại sai lầm của người khác không vui vẻ chút nào.

Vàng rất nặng, cái mũi nhọn cứ chọc vào lưng y, đau tới tận tim, không điều chỉnh vị trí khối vàng, đau đớn này giúp Vân Diệp tiếp tục giữ tỉnh táo, không tới mức chìm vào trong đủ mọi loại suy tưởng.

Thống khổ tới từ cuộc sống, tới từ cái đầu, tới từ việc bản thân suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ làm một n gười đơn thuần thôi, Đậu Yến Sơn kiên trì lâu như thế, chẳng phải vẫn chết chung với con cá sấu sao, mình vui vẻ mới là quan trọng nhất, ông trời đã cho sinh mệnh này, vậy tận tình hưởng thụ đi.

Đi qua màn mưa, đao không ngừng chém rụng dây leo chặn đường, chẳng thèm nhìn rắn quấn trên cây, chẳng thèm để ý thỏ đang ăn bông hoa lớn. Đây là cuộc hành trình tìm cái chết, Vân Diệp không biết sợ gì cả ...

Trước mắt thoáng đạt hẳn lên, dưới chân là một mảnh rừng chuối, rất nhiều động vật đang ăn chuối, nhất là một đám voi, cái tai phe phẩy, ngà dài, vọi không ngừng nhổ cả cây chuối lên, ném ra đằng sau, lập tức có con voi nhỏ kêu tu tu lấy vòi hái chuối cho cả nải vào miệng, chẳng biết là xanh hay chín cũng ăn nốt.

Khỉ đang ăn, sơn dương đang ăn, gấu mèo đang ăn, lợn rừng cũng đang ăn, vì thế Vân Diệp quyết định đi ăn, đây là một xã hội hài hòa, tất cả động vật đi sau đàn voi ăn chuối.

Vượng Tài cắn một quả chuối xanh, Vân Diệp cướp ngay lại, ăn thứ này vào miệng chát xít còn ăn được gì nữa? Đút vào miệng nó một quả chuối chín đã bóc vỏ, một người một ngựa đang ăn khoan khoái thì trước mặt tối sầm, một con voi đực cực lớn thiếu nửa bên ngà đứng trước mặt Vân Diệp, trong mắt hàn quang lấp lóe, cái vòi dài không ngừng lắc lư, nhìn trái nhìn phải. Vân Diệp lúc này mới nhận ra mình ở cạnh voi con quá gần.

Vội vàng đem cả nải chuối chín vàng trong tay dâng lên, chỉ hi vọng nó có thể tha cho minh, con voi đực có lẽ cho rằng Vân Diệp cũng không nguy hiểm giống đám sơn dương đằng kia, cái vòi linh hoạt cuốn lấy nải chuối trong tay y, thừa nhận sự tồn tại của y.


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-8-chuong-18-1-bThbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận