Đường Chuyên Chương 033: Săn hổ (2).


Quyển 8: Dã nhân sơn - Chương 033: Săn hổ (2).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda

 

Lý An Lan nghe thấy động tĩnh liền từ trong phủ đi ra, nhìn thấy bốn cỗ thi thể quay người chạy ngay, máu me như vậy không phải một nữ tử phú quý chưa thấy người chết như nàng chịu được.

Lưu Tiến Bảo đi ra, nhìn thi thể, hít một hơi hưởng thụ, nói với Phùng Trí Dũng:
- Ngươi đem người chết tới nhà ta làm gì, ruồi thả giòi, không đem chôn để nuôi giòi à?

- Bọn họ chết hết rồi, vì sao ngươi không chết?
Phùng Trí Dũng chỉ Lưu Tiến Bảo gào thét:

- Ta không đi, công chúa không cho ta đi, nếu như ta đi, sẽ bắt ta mang cả tiểu thiếu gia đi cùng thấy chuyện đời, ngươi mau mang người chết đi đi, không thấy nơi này có ruồi kéo tới rồi à? Mấy thứ phế vật, đi tìm vàng mà cũng chết, thiếu gia nhà ta còn đang đợi thu thuế, giờ thu cái rắm, người chết mẹ nó rồi, xúi quẩy con bà nó.



Ái độ ác liệt khiến gia tướng Phùng gia không kìm được lửa giận, rút đao ra định xông tới, Lưu Tiến Bảo lừ mắt:
- Có khí phách, con bà nó nếu đã rút rao ra thì đừng có thu lại, hôm nay hầu gia nhà ta đã tới, có gan tiếp tục ngông nghênh đi.

- Vân Diệp tới rồi à?
Con ngươi Phùng Trí Dũng co lại bằng cái mũi kim:

Vân Diệp tay cầm một quyển sách từ trong phủ đi ra, nhìn Phùng Trí Dũng một cái, ngồi xuống lấy sách che mũi, đứng dậy nói:
- Bọn họ chết không phải do con người, đều táng thân dưới miệng thú, người này vết thương trí mạng ở yết hầu, có vẻ bị động vật giống sói cắn, nó nhất định vồ lên lưng người này, đợi hắn quay đầu lại, đớp một cái.
Tay Vân Diệp còn làm động tác cắn.

- Thi thể này rõ ràng là bị đạp chết, chết thật thảm, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, từ dấu móng chân mà xét, dẫm hắn là một con voi lớn trưởng thành.

- Cỗ thi thể này hơi lạ, vết cào trên ngực không phải trí mạng, thứ trí mạng là vết đâm xuyên qua ngực, vật này rất trơn, nhìn vết thương chỉnh tề có thể phán đoán trước khi chết nhất định hắn có vẫy vùng một lúc, ai lại khỏe như thế nhỉ?

- Ồ cái thi thể này toàn thân đen xì, rõ ràng chết bởi độc vật, ta không nghiên cứu độc vật nhiều cho nên không biết, nếu Tôn tiên sinh ở đây sẽ nhìn ra là thứ gì cắn.

- Vân Diệp, ta không cần ngươi phán đoán họ chết thế nào, ta cần ngươi cho ta một câu trả lời.
Phùng Trí Dũng mắt đỏ kè, bốn huynh đệ tới đất Liêu, ba chết không rõ ràng, hắn không gánh nổi trách nhiệm này.

- Hắn là ai thế?
Vân Diệp hỏi Lưu Tiến Bảo:

- Hầu gia, hắn là Lục công tử của Phùng gia, bốn người chết trên mặt đất có ba là huynh đệ của hắn.

- Thì ra là như thế, Phùng thế huynh mang thi thể tới phủ công chúa là vì sao?

- Vân Diệp, huynh đệ của ta chết không minh bạch, là lãnh chủ đất Liêu, công chúa điện hạ không phải cần có lời giải thích à?

- Láo xược, ngươi là một đứa con thứ thiếp, ai cho ngươi lá gan tới phủ công chúa làm càn, Phùng Áng à? nguồn tunghoanh.com
Vân Diệp quay người lại, chỉ Phùng Trí Dũng quát:

Con thứ thiếp luôn là vết thương trong lòng Phùng Trí Dũng, cha hắn quá giỏi sinh con, lão bà cũng quá nhiều, nhiều tới mức ngay cả tên con cũng chẳng nhớ nổi, đó là bi ai của hắn, nếu như Phùng Trí Đái tới đây, Vân Diệp không thể xem thường như vậy, nhưng mình không có tư cách giao phong với Vân Diệp, hắn biết, Vân Diệp cũng biết.

- Vân hầu, vài ngày nữa gia phụ sẽ tới đất Liêu, tới lúc đó trả lời cho lão nhân gia.
Phùng Trí Dũng nói xong khiêng bốn cỗ thi thể đi, hắn không còn lý do ở lại đây nữa, các trại chủ giao hảo với Phùng gia chết cả rồi, đồ ngốc cũng biết trong này có vấn đề, nhưng những người này chết trong miệng dã thú, không ai chết bởi dao kiếm, không thể cáo trạng, tự ý ra tay chỉ cho Vân Diệp cái cớ diệt trừ, nhìn bộ dạng sát khí đằng đằng của Lưu Tiến Bảo là đoán được ra rồi.

- Sơn thần đánh trống, sơn thần đánh trống! Hay lắm, thủ đoạn của Vân hầu rất cao, mượn uy của thiên địa để giết, gạt bỏ liên quan, bản thân không gánh nhân quả, Phùng Trí Dũng thụ giáo rồi.

Góc đường truyền tới giọng bi sảng của Phùng Trí Dũng.

Vân Diệp cười nhạt, búng bụi đất trên quyển sách, chắp tay đi vào phủ công chúa.

Về tới hậu viện, nhìn nhi tử ngủ say trong nôi, kéo kín màn, tránh muỗi đốt làn da mỏng manh của con, bản thân nằm ở ghế tựa bên cạnh, tiếp tục xem sách, cuốn tạp ký kể chuyện quỷ quái này rất thú vị.

- Ca ca, nếu Phùng Áng tới thì làm sao?
Lý An Lan xuất hiện đằng sau Vân Diệp như một bóng ma, đem cho y một chén nước trà, lo lắng hỏi:

- Nàng không cần lo nhiều chuyện như thế, tiếp tục thu nạp nhân tâm đi, Phùng Áng tới cũng chỉ tìm ta, không kiếm chuyện với nàng, muộn nhất là mai ý chỉ của bệ hạ sẽ tới, đến lúc đó không biết ai phải trả lời với ai. Khi nàng tới đất Liêu, ta chuyên môn làm cơm mời Phùng Ngang ăn, là muốn cha hắn chiếu cố nàng nhiều hơn, ông ta không làm được, còn vươn tay tới, không chém đứt thì làm sao nàng có cuộc sống tốt đẹp, con ta tương lai cũng sẽ là con rồi, người của Vân gia mà làm con rối à? Phùng Áng đánh giá bản thân cao quá rồi.
Vân Diệp nhấp một ngụm trà nói:
- Bệ hạ bố trí bảy nghìn giáp sĩ ngoài Ngũ Lĩnh, dù chiến sự thảo nguyên có nguy cấp cũng không dùng, cổ đạo Mai Lĩnh lại khống chế trong tay Hồng Thanh, với hai vạn quân của ông ta, đối phó với thổ nhân còn được, muốn tự lập ở Lĩnh Nam thì ông ta chê mạng mình quá dài rồi.

Lý An Lan yên tĩnh nghe, ngồi ngay bên ghế nhìn Vân Diệp lay nôi, tay rất nhẹ, tần suất rất ổn định, không nhìn ra có chút rối loạn nào. Đêm qua nghĩ quá nhiều, ân ái cũng nhiều, lại ngủ quá muộn, hiện giờ chuyện phát sinh rồi, cảm thấy mệt mỏi, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Vân Diệp đắp chăn cho nàng, tới dưới cây vải, hái một quả, bóc vỏ rồi mới nhớ ra quả trên cây còn chưa chín.

Ném quả vải đi, nhìn về phía Quảng Châu im lặng, nhưng tay càng lúc càng siết chặt.

Phùng Áng, ông tới đây, chúng ta xem xem ai mới là chủ nhân của mảnh đất này, ông không phải là người mẹ đức cao vọng trọng của ông, ông chém giết tới mức làm thổ nhân rời bỏ, đây là lúc thanh trừ nhất tố bất ổn cuối cùng của Lĩnh Nam.

Hô khẩu hiệu lấy tinh thần thế thôi, chứ nói không khẩn trương là giả, ở Đại Đường không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của Phùng Áng, nhớ lại trước kia Phùng Áng tới Trường An, Lý Nhị phải dùng lễ tiết gần như bằng hoàng đế là biết ông ta cường đại tới mức nào.

Ở vùng đất Lĩnh Nam này ông ta là vua không ngai.

Nghĩ hết biện pháp không muốn xung đột chính diện với Phùng Áng cho nên mới sử dụng tới thứ ma quỷ thuốc nổ, phủi sạch mọi chuyện. Đáng tiếc, trăm tính ngàn tính lại sót một điểm, Phùng gia không cần chứng cứ, chỉ cần hai chữ đại khái là đủ, dù là sai, Phùng gia cũng làm nó thành đúng.

Nhi tử của mình đại khái là bị Vân Diệp giết chết, có lẽ là bị Vân Diệp giết chết, có thể bị Vân Diệp giết chết, như vậy nhất định là bị Vân Diệp giết chết, đó là cái lý của Phùng gia, đã dùng rất nhiều năm ở Lĩnh Nam. Phùng Trí Dũng chính dựa vào lý do này tới kiếm chuyện với Lý An Lan, chỉ có điều đột nhiên thấy Vân Diệp càng khả nghi hơn, cho nên mới thay đổi mục tiêu.

Đối với uy hiếp của nhân vật truyền kỳ dùng một mũi tên bình định phản loạn, Vân Diệp cần nhiều vốn liếng hơn ứng phó.

Trên đời này có tư cách làm đấng cứu thế chỉ có một mình Lý Nhị, nếu như Phùng Áng là mãnh hổ ngạo sơn lâm thì Lý Nhị là phi long chín tầng trời. Vân Diệp là chó săn, hiện cần tìm một ngoại binh, đối phó với con hổ tức giận, tìm con rồng là biện pháp chinh xác.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-8-chuong-33-2-ybibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận