Đường Chuyên Chương 035: Uy hiếp của Vân Diệp (2).


Quyển 8: Dã nhân sơn - Chương 035: Uy hiếp của Vân Diệp (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: vipvanda

 
- Ái chà chà, Phùng công đại gia quang lâm, Vân Diệp không đón từ xa được, thứ lỗi, thứ lỗi.
Vào cửa thấy Phùng Áng đang uống trà, lời khách khí ào ào tuôn ra.

Phùng Áng không nhúc nhích, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, lại uống thêm một ngụm trà:
- Lần trước uống thứ trà này là ở kinh thành, không ngờ ở Lĩnh Nam cũng được uống, thực là nhờ phúc của Vân hầu. Chỉ là khuyển tử phúc mỏng, không tiêu thụ nổi ý tốt của Vân hầu, chết thảm chốn hoang dã, Vân hầu không định cho lão phu một câu trả lời sao?

Vân Diệp nhún vai:
- Ta rất muốn nói vớ Phùng công là sơn thần đánh trống, nhưng gặp Phùng công, thấy nói dối ngài, với ta cũng là một sự xỉ nhục. Phùng công, lệnh lang cướp nữ nhân của ta, còn định làm cha của con ta, nhục này sao có thể chịu được, cho nên ta lên núi đánh trống, ngài muốn làm gì, vãn bối tiếp là được.



- Giỏi! Dám làm dám chịu, Đại Đường ta quả nhiên không có hầu gia phế vật, nếu như hôm nay còn dám lấy sơn thần ra lừa gạt lão phu thì ngày mai là ngày giỗ của ngươi.
Lão già vỗ một cái bàn tan luôn, cười khùng khục:
- Ngươi lấy sơn thần ra nói, chẳng lẽ lão phu không biết lấy thần tiên ra nói? Ngươi bị thần tiên tát chết, đó cũng là cái cớ hay chứ hả? truyện copy từ tunghoanh.com

Câu này làm Vân Diệp toát mồ hôi lạnh, y biết cái tính không thèm nói lý của lão già này, không ngờ lão ta có gan vừa gặp mặt đã nổi sóng gió.

- Chuyện đã xảy ra rồi vậy phải tìm cách giải quyết, lão phu chết ba đứa nhi tử, coi như bọn chúng sai trước, ngươi bồi thường ba mươi vạn quan không phải là bắt chẹt ngươi.

Phùng Áng quả nhiên là lão hồ ly, bản thân có ba mươi mấy nhi tử, chết vài kẻ lão ta chẳng bận tâm, mỗi đứa kiếm về mười vạn quan, đúng là làm ăn có lãi.

- Còn may tiểu tử chỉ giết có ba tên, nếu giết hết thì có vét sạch quốc khố cũng chẳng đủ bồi thường cho ngài.
Nếu đã ngả bài thì Vân Diệp cũng liều luôn, Vô Thiệt chết tiệt, Tôn Nhân Sư cũng không biết chết ở đâu rồi, còn không tới cứu mạng.

- Ngươi đừng lấy tính mạng của Trí Đái ở kinh thành ra uy hiếp lão phu, ngươi nói không sai, lão phu đông nhi tử, chết thêm một đứa cũng chẳng là gì, nhưng thể diện của Phùng gia phải giữ, vì thể diện Phùng gia, mạng Trí Đái chẳng là gì.

- Vân gia thì khác, nhà ta con cái ít ỏi, tới giờ mới được hai đứa, thiếu một đứa cũng không được, bất kể là thiếu đứa nào, ta sẽ đều dùng mạng người toàn bộ Lĩnh Nam để bù vào, ông cứ thử mà xem.

Lão già này nói tới Trí Đái là nói với Vân Diệp, ngươi cũng có một nhi tử ở Lĩnh Nam, nếu ngươi giết con ta, ta giết con ngươi.

- Vân Diệp, Lĩnh Nam có không dưới trăm vạn nhân mạng, lão phu muốn thỉnh giáo ngươi làm sao giết hết được.
Phùng Áng cười nhạt, tiếp tục uống trà:

- Phùng công, có lẽ ông đã nghe nói ta tời từ một nơi kỳ quái, ở nơi đó có rất nhiều kẻ điên, trong đó có một số chuyên nghiên cứu làm sao mới có thể giết sạch người trên thế giới một cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Nghiên cứu của bọn họ tiến triển rất nhanh, theo như ta biết đã có bốn loại, trong đó có một loại đơn giản dễ làm, tuy không giết sạch được cả thế giới, nhưng giết sạch Lĩnh Nam thì không thành vấn đề, hơn ngữa trong vòng ba năm kẻ nào bước vào vùng đất này là chết. Phùng công, ông có muốn thử không?

- Thần tiên dạy đệ tử như thế sao?

- Nơi đó quá điên cuồng, cho nên sư phụ ta mới liều mạng đưa ta chạy ra, so giết người với nhau thật vô vị. Phùng công, cái khác chưa nói, chỉ riêng một loại thiên hoa là đủ, ông không biết thiên hoa ( đậu mùa) là gì, nhưng ông nhất định biết lỗ sang ( cũng là một loại đậu mùa) , có thứ này đủ làm Lĩnh Nam của ông vạn kiếp bất phục.

Phùng Áng đứng bậy dậy, chỉ mặt Vân Diệp:
- Ngươi dám nghịch thiên à? Làm chuyện độc ác như thế không sợ ông trời trừng trị ngươi sao?

- Nếu bị dồn ép, ta có gì không dám, ai đụng vào con ta, ta khiến cả nhà hắn chết sạch sẽ, kéo theo Lĩnh Nam cũng chẳng có gì to tát, ông tốt nhất cầu khẩn cho con ta sống lâu trăm tuổi, nếu không ông cứ xem xem ta có dám hay không.

Lỗ sang với người xưa mà nói là một thứ ác ma khủng bố, không thể đề phòng, hiện giờ Vân Diệp đột nhiên đưa ra giả thiết đáng sợ đó, Phùng Án một đời kiêu hùng cũng thấy toàn thân ớn lạnh, tim đập chân run, không một ai dám thử khả năng đáng sợ như vậy.

- Vân Diệp, ngươi giết nhi tử của ta.
Phùng Áng rống lên:

- Đúng, ta giết, trừ đền mạng, ông muốn tiền ta cho tiền, hơn ba mươi vạn, không có số tiền đó, lấy chí bảo truyền gia thay thế có được không?

- Vậy phải xem là bảo vật gì, nếu là bảo thạch thì quên đi, Phùng gia không thiếu thứ đó, nếu có cực phẩm lưu ly thì còn có thể xem xét.

Hai người quay về chuyện chính, Vân Diệp không nói tới thiên hoa, Phùng Áng cũng không nói tới mạng người nữa.

Lý An Lan từ hậu viện ôm ra một con thỏ lưu ly, đặt lên bàn, Phùng Áng đau thương nhìn con thỏ, như nhìn nhi tử đã chết của mình ...

- Phùng công, giá trị của thứ này không cao như ông nghĩ đâu.
Không biết vì nguyên nhân gì, Vân Diệp vẫn nói ra câu này, Lý An Lan nhìn y lạ lùng, thấy y vẫn thản nhiên như không, đành ngồi ở chủ vị không nói gì nữa, coi như tượng gỗ.

- Vân Diệp, đời này lão phu giết người vô số, cũng đã gặp vô số anh hùng hào kiệt, chém giết trên ngựa dưới ngựa, chưa từng sợ hãi, cho dù chết trong tay kẻ địch, ta cũng cười mà chết, tiếc rằng bao năm qua chiến thắng đều thuộc về ta ...

Nhìn dáng vẻ tang thương của ông, không rõ ông ta muốn nói gì, chỉ thấy ông ta lấy từ túi tên đằng sau một mũi tên, đặt vào tay Vân Diệp.

Mũi tên này to bằng ngón tay, độ dài gần ba xích, đuôi mũi tên màu đen, đầu mũi tên rất đặc biệt, mũi tên của người khác hoặc là nhọn, hoặc là ba cạnh, còn mũi tên Phùng Áng hình cái xẻng, hàn quang lấp lóe, tên như vậy không so được với tên phá giáp, bay cũng bị ảnh hưởng, chả ra cái thể loại gì.

Phùng Áng không nói, tới bên tường, Vân Diệp lúc này mới phát hiện trên tường có một cây cung lớn, chẳng thấy ông ta có động tác thế nào cây cung lớn bị kéo căng, mũi tên lóe sáng nhắm thẳng vào Vân Diệp.

Lý An Lan thét lên kinh hãi, nhào lên người Vân Diệp, muốn cản tên cho y, Vân Diệp lúc này không ngờ chẳng để ý tới mũi tên có thể lấy mạng y bất kỳ lúc nào mà cúi đầu nhìn Lý An Lan, thấy nàng nhắm tịt mắt, toàn thân khẩn trương run lên, khóe mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời.

Vỗ vai Lý An Lan, cười nói:
- Ngốc ơi, thân thể nàng không chặn được mũi tên đó đâu, lần sau muốn chắn tên thì mặc khải giáp vào rồi hẵng chắn cho ta.
Định đẩy Lý An Lan ra, nhưng phát hiện nàng ôm mình rất chặt.

- Vân Diệp, lão phu cả đời này không sợ không hãi đi tới giờ, vừa rồi khi ngươi nói tới hai từ lỗ sang, lão phu thực sự sợ, người khác lấy nó ra uy hiếp lão phu, lão phu sẽ ngay lập tức chặt đầu hắn. Chỉ có ngươi, lão phu không dám. Trí Đái con ta theo Tôn Tư Mạc học y, nghe nó nói ngươi có nhận thức cực sâu về lỗ sang, nếu như trên đời này có người trị được lỗ sang, thì đó nhất định là ngươi, ngươi trị được, tức là ngươi cũng có thể phục chế nó, ngươi nói có thể làm Lĩnh Nam khắp nơi lỗ sang hoành hành. Lão phu không dám không tin.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-8-chuong-35-2-leibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận