Quyển 17: Ngủ đông - Chương 3: Xa hoa vô độ (2)
Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Hạm đội vẫn lướt trên mặt sông, khi không có gió chỉ có dựa vào mái chèo lớn cùng súc vật kéo hai bên bờ. Nếu qua những nơi hiểm yếu, chỉ còn một đám cởi trần kéo thuyền tiến lên.
Đại Đế thì khác, bộ phận đuôi thuyền có hai guồng nước rất lớn quay vào trong nước. Súc vật trên thuyền dùng sức kéo bánh xe xoay tròn. Mặc dù đi lại chậm chạp nhưng lại giống như người khổng lồ, căn bản không phải là thứ người kéo thuyền có thể kéo được.
Vân Diệp nhìn Công Chúa giống như bò già đi trong nước thì lòng đầy oán niệm, cái gì mà thư viện cái gì có thể biến bình trà thành máy hơi nước? Một đám người nghiên cứu đã ba năm, đến giờ máy hơi nước cũng chỉ đẩy được cái thuyền như bé châu chấu chạy tới lui hai lượt, hơn nữa cũng không có ứng dụng thực tế.
Đáng chết, đáng ra Đại Đế phải là loại phun khói dầy đặc giống như Ma thần giáng thế, chứ không phải giống bây giờ, mỗi khi không gió thì chẳng khác nào cụ già tập tễnh. nguồn tunghoanh.com
- Vân hầu yêu cầu quá cao, tốc độ ngược dòng thế này còn chưa hài lòng sao? Không có gió thì biết làm thế nào? Hai cái bánh xe nước kia khiến cho lão phu giật mình, giờ đã qua Ngạc Châu, sắp đến Giang Hạ, chúng ta đến Hán Thủy chờ bệ hạ là tốt nhất.
Trương Lượng rất thích ăn chuối tiêu, một nải chuối to loáng cái đã chén sạch.
Thấy Vân Diệp nhìn đống vỏ chuối, Trương Lượng cười ha ha nói:
- Lão phu cả đời sống phương bắc, rất thích quả ngon phương nam. Chuối trên thuyền đã bị ta và các huynh đệ chén sạch. Chẳng qua lão phu thấy lạ, sao ngươi lại có thể giữ chuối ba tháng không hỏng? Lão phu từng ướp lạnh, nhưng đều bị hỏng hết.
Vân Diệp cười không nói, dẫn Trương Lượng ra khoang sau. Thấy cây quả khắp phòng, Trương Lượng mừng phát điên, mình chẳng qua mang chút hoa quả ăn dọc đường, Vân Diệp lại có thể trồng cả cây trên thuyền. Nhìn trái cây chất đống trên trong thùng gỗ, trừ chắp tay bội phục ra, Trương Lượng không còn biết nói gì.
- Trương Công, đây tốn rất nhiều công sức của ta đó. Hai năm trước trồng vải trong chậu chính là vì ngày này. Ai cũng nói quýt trồng ở Giang Nam mới là quýt, còn trồng ở Giang Bắc sẽ là quất, đây là cách nói sai lầm, chỉ cần thỏa mãn điều kiện sinh trưởng, phương bắc cũng có thể trồng được chuối tiêu, chẳng qua giá thành cao không đáng làm thôi.
- Lão đệ xa hoa như vậy không sợ những tên hộ tống bên bệ hạ tru tréo lên sao?
Trương Lượng vẫn cảm thấy vô cùng quá mức, lão cho trước đây lão bị người nói xa hoa vô độ thật quá oan cho lão. Mấy ngày nay ở với Vân Diệp, trừ không có người đẹp, còn lại hưởng thụ gần như là cực phẩm nhân gian. Ăn chuối mà thôi, cần thiết phải trồng cả cây trên thuyền thế này không?
- Trương công, những thứ này đều do ta tự bỏ tiền, ngài xem, cây chuối ta trả tiền cho nông gia, vậy nông gia không thiệt, trồng thì ta trả cho quả nông, nên cũng không nợ quả nông. Vận chuyển ta cũng trả tiền cho kiệu phu, người kéo thuyền các nơi, cho nên cũng không có thiếu nợ bọn họ. Về phần tiền của ta thì do ta quang minh chính đại kiếm được, cho nên cũng không thua thiệt quốc gia. Nếu ta không thiếu nợ ai, ngược lại nhiều người còn có lợi, vậy ngài bảo sao ta phải sợ những tên đó tru tréo?
- Không ổn, không ổn, vô cùng không ổn, tiết kiệm mới là thượng sách. Coi như là ngươi tiêu tiền ngươi kiếm được, nhưng những người đó cũng sẽ mượn cớ công kích ngươi, năm xưa lão phu cũng là như vậy, ngươi không thể không đề phòng.
Vân Diệp cười không đáp, tiếp tục dẫn Trương Lượng đi về phía sau. Trên Công Chúa chẳng những có cây ăn quả, mà còn có các loại đặc sản Lĩnh Nam. Con cua to phun bong bóng trong khe nước, tôm hùm giương nanh múa vuốt nhảy liên hồi. Vân Diệp bới một thứ đen đen từ trong một cái rương ra nói với Trương Lượng:
- Đây là một loại nấm, gọi là trư củng khuẩn, nấu bằng than củi là ngon nhất. Đáng tiếc còn có một loại gọi là long ngư sấu cốt, ăn xong hương lưu trên môi ba ngày không hết, có điều khó bắt vô cùng. Nếu như không phải lo bệ hạ ăn xong nghiện, tạo nghiệt cho bách tính Lĩnh Nam, thì ta sẽ không bỏ qua nó.
- Trương Công, ngài xem đám sò biển này, miệng đang há chứng tỏ còn sống.
Vân Diệp nói xong thì cầm cành cây chọc chọc, đám sò biển kia rối rít khép miệng, động tác vô cùng chỉnh tề.
- Con cá mập này dùng làm gì?
Trương Lượng ngẩng đầu nhìn, thấy một con cá mập to lớn bơi trong bể nước đang trố mắt nhìn mình thì sợ hết hồn, lùi lại một quãng mới dám dừng lại hỏi Vân Diệp.
- Cái này là cho Ngụy Trưng, lão hại ta phải lén lút ở Lĩnh Nam ba năm, thù này sao có thể không báo? Vì mặt mũi bệ hạ, không gì tốt hơn là lấy cá mập làm lễ vật.
- Ha ha ha, lão Ngụy thảm rồi, lễ vật người khác nhất định đều là thiện vật, chỉ có lão là cá mập, thật là thú vị.
- Trương Công hiểu lầm, ta chỉ là báo cho Ngụy Trưng, người lão đang đối mặt giống thế nào.
- Ngươi so mình với cá mập?
- Ha ha, Trương công, hai người chúng ta chính là hai con mập lớn hung mãnh nhất trong đại dương này.
**********
Trường Giang ở Giang Hạ vì Hán Thủy hội nhập mà tạo thành một đoạn ngoặt. Hạm đội đến lúc nghênh tiếp có thể mượn gió mà biến từ đội hình cá chết thành hùng dũng, Đại Đế vững vàng đậu bên sông, gió bình nguyên thổi mạnh khiến Hoàng đế ngũ trảo kim long kỳ trên đỉnh thuyền bay phấp phới.
Thủy thủ đứng tất trên boong, kính cẩn chờ thuyền đội hoàng đế từ Hán Thủy ra. Thuyền nhỏ phía trước không ngừng truyền tin về, Vân Diệp nhìn cờ hiệu thì biết hoàng đế còn 10 dặm nữa là tới.
Lý Hiếu Cung dẫn một nhóm tới trước, lão già này thay hoàng đế đi tiền trạm, thuận tiện khống chế hạm đội. Vì chủ soái là Vân Diệp, nên hoàng đế đến ngoài 10 dặm mới có đại tướng đến, nếu là người khác thì ngoài 300 dặm đã có đại tướng đến tiếp quản rồi.
Bởi vì phải diện kiến hoàng đế, Lý Thái, Vân Diệp, Trương Lượng đều phải mũ giáp đầy đủ, ngồi thuyền nhỏ tới Hán Thủy nghênh tiếp hoàng đế. 3 dặm chính là cự ly xa nhất lĩnh quân đại tướng tiếp giá, lễ tiết ắt không thể thiếu.
Lý Hiếu Cung mặt lạnh băng như không thấy 3 người bọn y, giơ lệnh bài phất tay một cái rồi dẫn đội thuyền áp sát hạm đội, vô số long tương vệ nhảy lên thuyền, nhanh chóng khống chế hạm đội để ngừa sinh biến. Lúc này Lý Hiếu Cung mới là thống soái tối cao ở đây, phải đến khi hoàng đế hạ lệnh giao quân quyền, Lý Hiếu Cung mới giao lại cho Vân Diệp.
Các đời hoàng đế đều rất coi trọng quân quyền, có thể thấy điều đó qua các thủ tục rườm rà hiện tại. Bốn mươi tên thủy thủ vẩy mái chèo đưa Lý Thái, Vân Diệp, Trương Lượng tới Hán Thủy. Hán Thủy vốn nhỏ hơn Trường Giang, Hoàng Hà rất nhiều, nhưng hiện nay lượng mưa Hán Trung dư thừa, khiến nó trở lên lớn hơn nhiều. Không trách hoàng đế chọn lúc này, bởi chỉ có lúc này Hán Thủy mới chịu nổi đại thuyền.
Mông đồng long chu lướt trên mặt sông, hai bờ kỵ binh liên miên không dứt. Tiếng kèn vang lên không ngừng, tất cả hướng về phía thượng du Hán Thủy mà đi.
(Mông đồng long chu: chiến thuyền hình rồng)
Đi qua vô số chiến thuyền, lâu thuyền, Ngũ nha đại hạm giống quái thú đã xuất hiện trước mắt. Thoạt nhìn thuyền này cao hơn Đại Đế, hai bên nhô ra 5 phách can to lớn, chính là vũ khí chủ chiến của đại thuyền. Phách can có thể đập nát thuyền địch, ngoài ra trên thuyền còn rất nhiều nỗ pháo, khiến nó không còn giống như ban đầu.
- Diệp tử, không cho phép ngươi tính để đập nát chiếc thuyền này mất bao lâu, dù thoạt nhìn mất mặt, nhưng đó cũng là thuyền của phụ hoàng, không thể có ý niệm đại bất kính trong đầu.
Lý Thái quay đầu nói với Vân Diệp.
__________________