Đại Đế Tinh Hà
Chương 1: Minh Tưởng Thủy Tinh
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Dịch: VLPL
Nguồn: http://bachngocsach.com
Chập Long Ngâm - tác giả Trương Tam Phong.
Ngủ cho say, ngủ cho say,
Gốc đá kê cao quên tháng ngày,
Tam quang chìm xuống chất tự đầy.
Khí chảy về các huyệt,
Hơi thở mặc tự nhiên
Đừng tán loạn, cần tĩnh yên,
Dưỡng nhiệt thủy ngân cho đầy thêm,
Đợi cái phấn chì nó hiện.
Không sai chệch, phải giữ nghiêm.
Dùng sức lửa, chuyển trung tâm.
Bảy bước lặp, chẳng gian nan.
Luyện chín vòng, sao ca thán.
Lặng coi chiến trường long hổ dấy, ngầm đem điên đảo âm dương khuấy.
Người nói ta là kẻ u mê, ta lại ngủ say này ngủ chẳng say đấy.
Học liền hiểu, đúng nằm thiền.
Dưỡng thành được, đúng mầm chân nguyên.
Rồng nằm tất thảy sẽ thăng thiên.
Đây phép ngủ, bởi ai truyền?
Đạo nhân nhếch nhác Trương Phong Tiên.
(Dịch: BaoLam)
Bài từ này miêu tả quá trình đi tu của con người có thể nhờ vào giấc ngủ để đạt tới cảnh giới "Thiên Nhân Hợp Nhất".
Năm 2250, loài người đã bước sang thời đại Tinh Hà (dải ngôi sao) từ lâu. Chuyện đi tu ngày xưa chẳng những không xuống dốc, mà còn phát triển rất hưng thịnh.
- Ngủ say! Các anh, chị phải ngủ say mới có thể tăng cường lực sinh mệnh!
Tiếng rít vang vọng khắp phòng học thể dục rộng lớn có diện tích lên tới ba nghìn mét vuông.
Người vừa lên tiếng là cô giáo. Cô ta có cặp mắt hạnh, má đào, dáng người hình chữ 'S' quyến rũ, đúng là người đẹp. Nhưng đáng tiếc, tính khí cô ta quá hung dữ, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm giống một thanh đao sắc bén, nếu ai đó nhìn vào mắt cô ta đều có cảm giác khó thở như bị một đao chém nát cổ họng. truyện copy từ tunghoanh.com
- Giang Ly, chị Đao lên cơn rồi.
Ở bên dưới, bạn Quách Mãnh thì thầm với Giang Ly.
- Xuỵt...
Giang Ly xua ngón trỏ, đáp:
- Nói nhỏ thôi! Ngủ say đâu có dễ, trong tám trăm nghìn học sinh toàn trường, thử hỏi được năm mươi đứa không?
"Chị Đao" là tên sau lưng của cô giáo kia, nghe đồn ngày xưa cô ta từng đi lính, sau này xuất ngũ về trường làm giáo viên. Còn Giang Ly là học sinh cấp ba, hiện đang theo học môn Tâm Linh.
Huấn luyện tâm linh là chương trình học quan trọng nhất của học sinh ngày nay. Nó được xếp hàng đầu, thậm chí còn hơn cả huấn luyện thể chất.
Dựa vào ngồi thiền, minh tưởng (suy nghĩ thâm sâu), tĩnh tư (sự yên tĩnh), dẫn đạo (dẫn dắt)... Những phương pháp huấn luyện trên đều làm mạnh mẽ nội tâm, tập trung tinh thần và khống chế các loại cơ năng trong thân thể tốt hơn, như: hô hấp, nhịp tim, nhịp mạch...
Khi huấn luyện tâm linh tới trình độ cao thâm, thì người ta sẽ xuất hiện hiện tượng "ngủ say". Từ lâu đã có nghiên cứu chứng minh rằng: con người ngủ say một giờ thì hiệu quả tốt hơn nhiều so với giấc ngủ bảy, tám giờ bình thường. Lại hỏi, mỗi ngày ngủ ít đi bảy giờ, con người có thể tiết kiện được bao nhiêu thời gian học tập và làm việc?
Hiệu quả của ngủ say một giờ có thể làm cho con người ta sảng khoái như rồng, mạnh mẽ như hổ, trí nhớ như siêu nhân. Theo thời gian, thân thể sẽ cường tráng hơn và tuổi thọ thì kéo dài thêm.
- Các anh, chị đừng tưởng rằng huấn luyện tâm linh là không quan trọng. Tôi lấy một ví dụ: trước đây có hai người mắc bệnh hiểm nghèo, một người không biết mình mắc bệnh, cả ngày luôn vui vẻ, tâm tình sảng khoái dễ chịu. Và kết quả là: những tế bào miễn dịch bên trong cơ thể tăng thêm, rồi giết chết tế bào bị bệnh, làm cho cơ thể khỏe mạnh như ban đầu. Còn người biết rõ bệnh của mình thì lại tuyệt vọng và không tới vài ngày sau đã đi đời nhà ma, nhưng người này đâu biết rằng vẫn còn hy vọng chữa khỏi.
Chị Đao tiếp tục giảng, tiếng nói lanh lảnh mạnh mẽ đến mức ai cũng nghe rõ từng chữ:
- Đó là sức mạnh của tâm linh!
- Trương Nhạc.
Cô giáo - "chị Đao" chỉ vào người học trò cao một mét chín, lớn lên cũng coi như đẹp trai:
- Cậu là người duy nhất trong mấy nghìn học sinh của lớp này có thể ngủ say. Cậu làm thử cho mọi người xem đi.
- Thưa cô, tôi thấy không cần thiết.
Tuy Trương Nhạc là lớp trưởng, nhưng gã luôn khinh thường tất cả mọi người trong lớp, nên giờ đây chỉ cười lạnh lùng:
- Muốn tu tâm linh phải có thiên phú và người có thể lĩnh ngộ được chính là thiên tài. Còn đám không thể lĩnh ngộ được thì cả đời chỉ là đồ rác rưởi.
- Thằng chảnh chó!
Bạn Quách Mãnh tức giận chửi.
- Thằng này thuần túy nhờ vào nguồn của cải dồi dào thôi.
Giang Ly khinh thường, tiếp lời:
- Nhà nó có tiền, tối nào trước khi đi ngủ cũng dùng mấy hương liệu bổ não an thần quý hiếm, còn mời thêm Thôi Miên Sư tiến hành thôi miên. Nếu không có phụ trợ của các loại này, thì nó tiến hành ngủ say được cái cục... gạch. Và nếu lấy đây làm sân khấu để cho thằng này biểu diễn, đảm bảo lòi đuôi liền chứ đừng hỏi tại sao.
- Chuẩn không cần chỉnh. Người không cần bất cứ thứ gì phụ trợ và ở thời gian, không gian nào cũng có thể ngủ say, đó mới là thiên tài.
Bạn Quách Mãnh gật đầu:
- Nhưng cũng vì thế mà thành tích về lực sinh mệnh của nó ngày càng cao, đã đạt 0.9 rồi.
- Có cái quái gì đáng khoe khoang? Thành tích của nó cùng lắm nằm trong top 100 ở trong trường này thôi.
Lại một đứa học sinh khác chém thêm:
- Cho dù là top 3 ở trường cũng chưa chắc đã đậu Đại học Tinh Không.
- Đúng thế, nếu thi đậu Đại học Tinh Không mới được tính là có bản lĩnh.
- Nói nhỏ tý đi, thằng Trương Nhạc mà nghe thấy nó lại tìm bọn mình cắn nhặng cả lên thì khổ. Lực sinh mệnh đạt 0.9 có thể nhẹ nhàng đè bẹp mười đứa như chúng mình đấy.
- Nhà tớ mà mời được Thôi Miên Sư thì tốt rồi. Thế là mỗi ngày bản thân có thể được thôi miên để tiến vào trạng thái ngủ say, và tất nhiên thể năng cùng tâm linh của tớ sẽ tăng lên tầm cao mới.
- Thôi đi, người có thể thôi miên cậu tiến vào ngủ say phải là Thôi Miên Sư trung cấp. Mỗi lần thôi miên người ta đòi một nghìn Tinh Nguyên đó.
... Một nhóm nhỏ học sinh nhỏ giọng bàn tán.
Đại học Tinh Không là trường tốt nhất dành cho mọi người, là ước mơ của vô số học sinh. Còn lực sinh mệnh là thành tích của học sinh, bao gồm thể năng và văn hóa. Trong đó, chiếm chủ yếu là thể năng, văn hóa thì ít hơn, mấy thứ này có khác biệt rất lớn với nền giáo dục cách đây hai trăm năm.
Thời đại Tinh Hà, nền giáo dục kiểu núi sách, biển đề đã bị đào thải từ lâu. Khoảng hai trăm năm trước, học sinh cấp ba chỉ chú trọng vào thành tích văn hóa, còn trong kết quả chạy một nghìn mét thì đứa té xỉu, kẻ đột nhiên chết. Ngày nay, việc này đã thành chuyện cười dưới huyện. Lực sinh mệnh của Giang Ly là 0.7, nó nằm trong nhóm trung bình, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Song, người này chạy một trăm mét chỉ tốn mười giây, xấp xỉ thành tích vô địch thế giới năm đó.
- Được rồi. Trương Nhạc, cậu ngồi xuống đi.
Chị Đao gật đầu không có ý trách cứ Trương Nhạc, dù sao gã cũng là học sinh ưu tú nhất lớp:
- Cậu cũng đừng kiêu ngạo, ngủ say có ba giai đoạn, mà cậu mới là giai đoạn đầu nên lực sinh mệnh chỉ đạt 0.9 mà thôi. Muốn thi đậu Đại học Tinh Không thì còn kém xa! Bước sang giai đoạn ba, thần ngủ nhưng ý không ngủ, bộ ngủ mà tâm không ngủ, còn trong lúc hoạt động lại tiến vào ngủ say. Đó chính là Túy Quyền thời xưa, tinh thần kích thích hoóc-môn tuyến trên thận, giống như lúc phê thuốc kích thích, sức mạnh của mỗi nắm đấm đều vô cùng lớn và tới lúc này thành tích mới có thể một bước lên trời.
- Cô giáo yên tâm, đến hết học kỳ này, chắc chắn lực sinh mệnh của tôi sẽ đạt mức 1.
Trương Nhạc tin tưởng trăm phần trăm:
- Thêm một học kỳ nữa, tôi càng lợi hại thêm.
Lực sinh mệnh đạt mức "1" chính là học sinh biến thái, họ có thể chạy vượt qua tốc độ của báo Gêpa, có sức mạnh xé nát hổ, sói và chương trình học văn hóa xếp loại xuất sắc. Đó chính là người có tài năng hoàn hảo.
- Bây giờ hãy nghe theo tôi, bắt đầu huấn luyện.
Cô giáo - chị Đao vỗ vỗ tay, rồi ngồi khoanh chân ngay ngắn trên tấm thảm:
- Đầu tiên, các anh, chị phải bình tâm, tĩnh khí. Tôi sẽ nói cho mọi người biết cách Minh Tưởng Thủy Tinh, hãy tưởng tượng cơ thể của mình tràn ngập chất cặn bã! Hít sâu vào, rồi thở ra... sau đó hít vào, để cho luồng không khí như dòng nước tẩy rửa mọi thứ trong cơ thể mình. Lại thở ra... để dòng nước mang theo những chấm cặn bã tống hết ra ngoài. Dần dần, cơ thể ngày càng trong suốt!
Minh Tưởng Thủy Tinh. Chính là chương trình học mấu chốt tu luyện tâm linh, nhờ vào Minh Tưởng Thủy Tinh làm cho lòng mình xóa bỏ hết những ý nghĩ lung tung. Tuy nó là loại minh tưởng sơ cấp, nhưng rất khó tu luyện đến mức tinh thâm, cũng là phương pháp minh tưởng an toàn và hiệu quả nhất trong vô số phương pháp mà các đại sư Tâm Linh đã nghiên cứu ra. Còn mấy loại khác của Phật môn như: Bất Tịnh Quan, Bạch Cốt Quan đều dễ gây rối loạn thần kinh và sinh ra ảo giác làm con người ta phát điên.
Trên màn hình lớn trong phòng tu hành, xuất hiện hình chiếu lập thể thủy tinh rất sống động. Thủy tinh ấy được tạo hình người. "Người thủy tinh" đang hô hấp, ban đầu trong cơ thể toàn chất cặn bã, nhưng dần dần đã trở nên trong suốt và cuối cùng thì không một tì vết.
Tâm sáng như gương.
Đây là đồ án để minh tưởng.
Giang Ly cũng đang cố gắng theo đó để minh tưởng, vẫn là hít, thở, nhưng không cách nào tập trung tinh thần để tiến vào trạng thái ấy.
Đây là bệnh chung của đa số những người ở đây.
"Làm sao tập trung tinh thần, để tiến vào trạng thái Minh Tưởng Thủy Tinh?" Giang Ly đau đầu suy nghĩ, nhưng lại nóng nảy nên dẫn đến càng không thể tập trung tinh thần.
Làm xong một lượt các động tác Minh Tưởng Thủy Tinh, cô giáo - "chị Đao" nhìn lướt qua mấy nghìn đứa trong lớp, cô thấy hơn chín mươi phần trăm học trò đang giả vờ, giả vịt. Nhịp hít thở ngắn và tim thì đập loạn xạ, lồng ngực phập phồng không ổn định, thấy vậy cô bèn hét lớn:
- Dừng!
Đám học sinh mở to mắt ra nhìn.
Chị Đao định răn dạy, nhưng suy nghĩ đôi chút rồi lại nói với giọng điệu từ tốn:
- Nội công là gì? Buộc tâm mình phải đầu hàng đó chính là nội công. Chắc các anh, chị đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết "Thiên Long Bát Bộ" hơn hai trăm năm trước của nhà văn Kim Dung, nội dung có tả một đoạn bí quyết Bàn Nhược Kim Cương Chưởng của Thiếu Lâm tự: "Nếu như ban đêm tịch mịch suy nghĩ vẩn vơ thì làm cách nào để chế phục?" Trên thực tế câu này bắt nguồn từ tác phẩm kinh điển "Ngũ Đăng Hội Nguyên" của Thiền tông, thế nhưng nhà văn lại cho rằng nó là yếu quyết nội công. Điều ấy là đúng, song, nội công chính thức của thời nay không phải là thứ chưởng ầm ầm, nội lực và chân khí bay đầy trời. Ha ha... Điều khiển vật chất bằng tâm linh đâu có dễ dàng như vậy.
- Được rồi, trở lại chuyện chính. Lúc các anh, chị ngồi xuống minh tưởng sẽ xuất hiện mấy hiện tượng như: tâm giống khỉ, ý như ngựa, lại lo sợ đêm dài, còn tâm niệm lung tung, hoa trời rớt loạn xạ, đều rất bình thường. Thiền sư đi tu nhiều năm cũng không cách nào vượt qua được tật xấu này. Tâm như khỉ, tâm như khỉ, tâm là Tôn Ngộ Không, chỗ đó nào có dễ dàng bắt nó đầu hàng như vậy.
- Tu hành tâm linh, bước đầu là "ngủ say"! Sau đó tới "nhập định"! Và bước cuối cùng là "thai tức". Cảnh giới sau sẽ khó hơn trước rất nhiều.
Chị Đao phất phất tay:
- Các anh, chị không hiểu tôi cũng chẳng giải thích, hôm nay tan học!
Nghe câu chốt tan học, đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, rồi chờ chị Đao ra khỏi phòng thể dục sau đó tụm ba, tụm năm bắt đầu tản đi.
- Giang Ly.
Đang lúc Giang Ly định về nhà ăn cơm chiều thì chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, và rồi một bóng người cao lớn đã tới trước mặt hắn. "Là Trương Nhạc!"
- Chuyện gì?
Giang Ly lùi về sau một bước. Hắn cao một mét bảy lăm, mà đứng đối diện với Trương Nhạc mét chín lại có cảm giác khó thở. Đây chính sự đàn áp của lực sinh mệnh gây nên.
Lực sinh mệnh của Trương Nhạc là 0.9, nó cường tráng hết mức, nếu mà ra sàn đấu thì mười bé Giang Ly cũng chẳng bỏ dính răng cho đối thủ. Còn học sinh có lực sinh mệnh cỡ 0.8 cũng đủ xơi bốn, năm em Giang Ly. Mức chênh lệch 0.1 lực sinh mệnh, nó đại biểu cho sự khác biệt về thể năng rất lớn.
- Tao nghe đồn ngày nào mày cũng tới công viên cho mèo hoang ăn?
Vẻ mặt Trương Nhạc coi thường tất cả, tay chắp sau lưng, rồi từ trên cao nhìn xuống:
- Có phải đôi khi Lạc Hàm cũng đi cùng mày? Tao cảnh cáo mày, tốt nhất mày nên dừng trò ngu xuẩn này luôn và ngay.
- Cậu dựa vào cái gì mà đòi quản chuyện của tôi?
Trong lòng Giang Ly phẫn nộ, quát.
- Rất đơn giản, bằng vào thực lực của tao và địa vị nhà tao.
Trương Nhạc vặn cánh tay làm cho gân cốt phát ra âm thanh "rôm rốp" khiến người sợ hãi:
- Nhớ kỹ, đừng bao giờ ăn nói bố láo với tao, nếu còn dám tao sẽ xé nát miệng mày. Lạc Hàm đếch phải là người mày có thể gần gũi, đã là cóc thì đừng có mơ ăn thịt thiên nga.
- Thưa ngài lớp trưởng... - Bạn Quách Mãnh thấy Giang Ly ăn phải quả đắng, lập tức đi tới rồi cười làm lành:
- Lạc Hàm là một trong "tứ đại nữ thần" của trường, những học sinh bình thường như chúng tôi nào dám mơ tưởng đến. Đúng rồi, thằng em Giang Đào của Giang Ly cũng sắp ra về, chắc hai đứa cũng định cùng nhau về nhà ăn cơm nữa.
- Giang Đào!
Lớp trưởng Trương Nhạc nghe thấy cái tên này liền lóe lên một điều cố kỵ bên trong mắt, tuy vậy vẫn cười lạnh như cũ:
- Hôm nay tao chỉ cảnh báo, nhưng nếu tao còn nghe thấy mày và Lạc Đàm cùng nhau cho mèo hoang ăn, thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy.
Vừa nói, gã vừa xoay người rời khỏi chỗ này.
- Nguy hiểm thật.
Bạn Quách Mãnh đổ mồ hôi đầy người:
- Lỡ như Trương Nhạc đánh chúng mình một trận, thì hai đứa thật sự chẳng có cơ hội chống đỡ.
- Đi thôi, ở trong trường nó chả dám đánh người đâu.
Mặt Giang Ly tái mét, cũng không rủa câu nào. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Trương Nhạc là quá lớn, cho dù rủa thầm cũng chẳng ý nghĩa, nhưng đó không có nghĩa là hắn sẽ nhận thua.
- Bản thân cậu nên cẩn thận chút, thực lực Trương Nhạc rất mạnh, nhà lại thuộc loại giàu có, nếu như nó cứ chú ý vào cậu thì e rằng sẽ không may mắn đâu.
Bạn Quách Mãnh lo lắng:
- Tôi thấy cậu tạm thời đừng gặp Lạc Hàm, cô ta là người có lực sức mạnh đạt mức 1 ở trong trường là hạng người số má. Thêm vào gia đình giàu có, nếu cậu và cô ta gần gũi nhau, sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối.
- Tôi biết mà, tôi sẽ không lấy trứng chọi đá đâu.
Ánh mắt Giang Ly chợt lóe sáng, còn nỗi khát vọng ở trong lòng thì ngày càng mãnh liệt.