Đại Đế Tinh Hà
Chương 7: Long Trảo Đại Cầm Nã.
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Dịch: Lưu Tầm Đạo
Nguồn : bachngocsach.com
- Lại là võ học của Hoàng Đế, thể năng chi vương, lại còn là do Đại Tông Sư võ học Vương Siêu sáng tạo đấy! Môn võ học này chắc là cực kỳ lợi hại rồi.
- Tớ cũng không tin được, Địa Cầu hai trăm năm trước vẫn còn lạc hậu, tài nguyên đã không bổ lại còn khan hiếm, bất quá ông Vương Siêu này cũng chỉ là lời đồn thôi. Ngay cả như cái gì ung thu, xi-da (AIDS) còn không trị được. Một xã hội như vậy làm sao có thể một đại nhân vật như vậy? Nhưng mà phía dữ liệu của chính phủ có nói, vào thời điểm năm 2050 là thời kỳ đỉnh phong của Vương Siêu, có khảo hiệm cực hạn qua một lần. Lúc đó là bảy mươi tuổi, dựa theo số liệu bây giờ tính toán lại là 9? Cái này là quá biến thái rồi, không thể nào là một cổ máy cơ giáp hình người?
- Bảy mươi tuổi thể năng đỉnh phong? Trước kia người tới bảy mươi tuổi đã chết rồi. Tớ nghĩ chắc là do phía chính phủ khoác loác, tất cả chỉ là hù dọa, cổ nhân làm như thế nào mà lợi hại như vậy, kỳ thật thì người hiện đại so với cổ nhân phải lợi hại hơn.
- Trước kia con người lực sinh mệnh chỉ có 0.4 - 0.5. Hiện nay người bình thường là 0.7 đem ra so sánh gần như mạnh mẽ gấp hai, mà vẫn còn đang phát triển. Chỉ có những lão quái trong khu vực Tinh Anh, lực sinh mệnh mới đạt tới 9. Tớ nếu như lực sinh mệnh đến 9 cốc cần cái gì đại học Tinh Không? Trực tiếp đi đến khu Tinh Anh làm quan lớn, so sánh với thành thị Tinh Hoa cao hơn gấp trăm lần.
- Đừng nói phét nữa, người lực sinh mệnh 0.9 cũng đã là nổi bật lắm rồi.
- Không cần nói nhãm nữa, chúng ta nhìn xem coi cái võ họ này lợi hại cỡ nào.
- Thể thuật cấp độ C cơ à!
- Tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì mà chỉ có mình Trương Nhạc mới có thể học, chẳng lẽ thầy giáo Rồng Lười muốn thiên vị cho Trương Nhạc?
- Không còn cách nào, lớp chúng ta bốn ngàn người chỉ có mình cậu ta lực sinh mệnh 0.9. Khối cấp ba chúng ta có năm mươi lớp, hai trăm ngàn học sinh, cậu ta cũng có thể xếp trong top mười người, trường học chỉ để ý đến những học sinh có khả năng thi đậu đại học Tinh Không, chúng ta căn bản cũng được xem như đồ vứt đi. ...
Một ít bạn học nhỏ giọng bàn luận, bọn họ đều không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, con của trời chính là vậy.
Thầy giáo Rồng Lười nghe được những lời này cũng không thèm quan tâm:
- Các em muốn học Long Trảo Đại Cầm Nã thầy cũng không để ý, có thể tùy ý quan sát, nhưng mà bộ võ học này yêu cầu rất cao với sự co duỗi của cơ thể, nếu mà cưỡng ép học tập sẽ dẫn đến gãy xương đứt gân, đây là võ học của quân đội, chiêu nào cũng tàn nhẫn, không phải để học cho biết.
- Thưa thầy, không cần để ý đến bọn họ, em sẽ dùng hết sức để học tập.
Trương Nhạc ngấc đầu lên.
Quả thật cả lớp chỉ có mình cậu ta đủ tư cách.
- Nhìn!
Thầy giáo Rồng Lười đột nhiên vươn tay, năm ngón tay biến thành trảo đánh vào hư không, một trảo đánh ra đều làm cả lớp giật mình.
Đây căn bản không phải là cánh tay của nhân loại, vừa to vừa thô, từng đường gân xanh quắn quanh lại, trông quá cường tráng, tựa hồ như một con rắn màu xanh, từng khối thịt nổi lên cuồn cuộn, đây không còn là huyết nhục nữa mà sắt thép.
- Khí vận cánh tay, dùng xương sống làm trục, phát kình lực ra da, toàn thân thể như vảy cá! Chiêu thứ nhất! Thanh Long Xuất Thủy!
Cánh tay của thầy giáo không ngừng run rẩy lên xuống, vận trảo như gió, bước chân như nước chảy, phiêu du theo gió.
- Chiêu thứ hai, Hắc Long Hồi Đầu!
- Chiêu Thứ ba, Bạch Long Thổ Châu!
- Chiêu thứ tư, Hỏa Long Liêu Nguyên!
- Chiêu thứ năm, Vân Long Thám Trảo!
Liên tục biểu diễn, động tác nhanh như thiểm điện, hai tay không ngừng chụp lấy, chiêu nào cũng tàn nhẫn, đụng phải một quyền coi như thịt nát xương tan, một ít học sinh nội tâm không rét mà run, biết rõ võ học này quá lợi hại, chỉ cần bị trúng một quyền, thân thể có thể bị chia năm xẻ bảy.
- Quả nhiên yêu cầu rất cao với cơ thể, xương cốt gân mạch phải cực kỳ co duỗi.
Giang Ly âm thầm quan sát, cậu ta tự mình học Vô Cốt Nhu Thuật, đối với võ học có nhận thức rất siêu việt, đã sớm nhận ra, cái bộ Long Trảo Đại Cầm Nã này một khi sử dụng vô cùng tàn khốc, công kích mạnh mẽ, so với Vô Cốt Nhu Thuật thì cực kỳ tàn nhẫn.
Bất quá Vô Cốt Nhu Thuật là một loại "Nhu Thuật" , chú trọng vào công kích của đối phương để phối hợp, so với "Long Trảo Đại Cầm Nã" thật sự là có kém một chút, nhưng lại là một môn võ căn bản, học xong được "Nhu Thuật" thì có học bất kỳ thể thuật cấp "C" nào cũng dễ như trở bàn tay.
Trong lúc thầy giáo "Rồng Lười" đang giảng giải, Giang Ly âm thầm quan sát đã học xong bộ Long Trảo Đại Cầm Nã, có Vô Cốt Nhu Thuật làm căn bản, cậu ta rất nhanh liền có thể nắm vững được những kỹ xảo công kích.
Nhưng cậu ta cũng chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng, không có biểu hiện ra.
Trương Nhạc được thầy giáo "Rồng Lười" chỉ điểm trong suốt bốn giờ, cũng đã chầm chậm học xong môn võ thuật cấp độ "C" mạnh mẽ này.
- Trương Nhạc, ngộ tính và thể trạng của em cũng không tệ. Nhưng mà Long Trảo Đại Cầm Nã trong thực chiến yêu cầu năng lực phải mạnh, thầy nghĩ em hãy tự học thêm Vô Cốt Nhu Thuật, Vô Cốt Nhu Thuật chính là căn bản của thể thuật cấp độ C, là cơ sở thể rèn luyện gân cốt. Nếu mà học xong, hết thảy những môn thể thuật cấp độ C em cũng có thể học dễ dàng, vạn sự tự thông. Xương cốt của cơ thể cũng sẽ tăng mạnh, khi về nhà em nhớ bổ xung thêm siêu cấp thuốc bổ, tốt nhất thì nên dùng loại Tinh Thần Cường Thân Hoàn, đặc chủng của quân loại, đối với người tu hành có vô số chỗ tốt.
- Tinh Thần Cường Thân Hoàn, hai ngàn tinh nguyên một quả. . . .
Trương Nhạc nghe đến tên của loại quả này bất giác run rẩy, nhưng sau đó liền mỉm cười.
- Em sẽ dày công rèn luyện bộ võ thể thuật cấp độ C này đến lúc nào tinh thuần mới thôi.
- Tốt! Hôm nay thầy đã chỉ dạy xong rồi, các em cứ tùy ý luyện tập.
"Rồng Lười" cũng không để ý nói:
- Được rồi, bây giờ hãy tự bắt cặp mà rèn luyện đi.
"Long Trảo Đại Cầm Nã" hai tay cùng thi triển, một tay bắt, một tay hóa giải, chiêu chiêu liên hoàn, tạo thành sáo lộ. (đường theo động tác võ thuật)
- Giang Ly, cậu học được gì không?
Cậu bạn Quách Mãnh cùng Giang Ly chung một tổ, hai người vừa tiến vừa lui, thay nhau hóa giải Long Trảo Đại Cầm Nã, Quách Mãnh chỉ học được một chút chiêu sáo lộ (đường theo động tác võ học), không có tý nào uy lực, mà Giang Ly dường như lãnh ngộ gần hết.
Đương nhiên, tại sân tập luyện hơn bốn ngàn người, cũng không có ai nhìn ra Giang Ly đã nắm gần hết những tinh túy.
- Giang Ly.
Một giọng nói từ xa phát lại, Trương Nhạc đang sải bước đi đến.
- Lớp trưởng có chuyện gì sao?
Giang Ly vẻ mặt tỉnh bơ như thường, cũng không có lùi bước về sau, hơn một tháng trước đứng trước mặt Trương Nhạc, có thể cảm nhận được khí tức bạo tạc, trong lòng sợ hãi. Nhưng bây giờ thể năng cậu ta rất cường đại, đối với khí tức áp tức cũng không có e sợ.
- Ngày trước lời tao cảnh cáo mày không chịu nghe sao? Mày còn hay gặp mặt Lạc Hàm trong công viên? Tiểu tử mày thật to gan.
Trương Nhạc híp híp mắt:
- Lời tao nói mày dám không nghe?
- Cậu là ai?
Giang Ly hỏi lại:
- Vì cái gì mà tôi phải nghe lời cậu? Thật khó giải thích à.
- Mày!
Trương Nhạc nghe được lời nói kia thiếu chút nữa cổ họng nghẹn lại, trong một giây ánh mắt nổi lên hàn ý, cười khẩy:
- Mày có người chống lưng? Đã như vậy thì hai ta đối luyện, tôi là lớp trưởng sẽ chỉ dạy cậu học tập, sẽ giúp cho thành tích của cậu tăng lên à.
- Cậu thân là lớp trưởng, mọi người có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói.
Cậu bạn Quách Mãnh thấy tình thế bất ổn, đi tới cười làm lành, muốn hóa giải không khí căng thẳng.
- Cút ngay!
Trương Nhạc hung hăng đá ra một cước, thể thuật cấp độ D, "Oa Tâm Cước"
Động tác nhanh như gió đá chân vào bụng cậu bạn Quách Mãnh.
Quách Mãnh kêu thảm một tiếng, lộn nhào hai vòng, té lăn trên mặt đất, hai tay ôm bụng thống khổ quay cuồng.
- Không có ý tứ học tập gì cả.
Trương Nhạc đá bay Quách Mãnh không thèm xin lỗi, mà chỉ lấy tay vỗ vỗ bụi trên chân, giống như Quách Mãnh đã làm dơ chân của hắn:
- Bạn học Quách Mãnh, tôi là chỉ điểm cậu kỹ xảo thực chiến, tại sao lại không dụng tâm mà học?
- Quách Mãnh cậu không sao chứ.
Giang Ly chạy lại vịn Quách Mãnh dậy, trong lòng phẫn nộ cực kỳ.
- Tớ không sao.
Quách Mãnh mồ hôi hột trên trán rớt xuống không thôi, đau đớn vô cùng.
- Giang Ly, cậu lại đây tôi chỉ điểm kỹ xảo đánh tay đôi.
Trương Nhạc từng bước từng bước đi tới đột nhiên lại đá ra một cước.
Một cước này tốc độ cực nhanh, phá không đi tới.
Thể thuật cấp độ D, Đao Phong Thối!
Ah!
Một số bạn học nhắm mắt lại, cũng có nữ sinh sợ hãi kinh hô.
Thế cước hung hăng bay đến, một khi bị đá trúng sẽ phải trọng thương. Nhưng không ai dám ra ngăn cản, Trương Nhạc trong lớp học đã sớm kết bè lũ, lạm dụng uy quyền.
Ba~!
Một cánh tay bay ra theo hình vòng cung, cổ tay hung mãnh chụp lấy, chặn giữa không trung, đã phá được thế đá bén nhọn của Trương Nhạc.
Hai khối thịt đụng nhau, thanh âm vang lên rợn người.
Trương Nhạc nhảy lùi lại, ánh mắt không thể tin.
Giang Ly chậm rãi đứng đậy:
- Trương Nhạc, cậu cho rằng có thể trong lớp học làm mưa làm gió?
- Mày, không ngờ mày có thể phá được Đao Phong Thối?
Trương Nhạc cảm nhận được Giang Ly đã thay đổi nhưng hắn cũng không để vào mắt:
- Ta hiểu rồi, một tháng nay mày cũng có chút tiến bộ, cho nên tưởng rằng có thể đứng trước mặt tao cuồng vọng?
- Thật sự thì tôi cũng có chút tiến bộ.
Giang Ly nhìn chằm chằm vào Trương Nhạc:
- Chẳng phải cậu muốn chỉ điểm tôi kỹ xảo đánh tay đôi sao? Này thì tới đi!
- Mày đã muốn như vậy, thì tao sẽ đánh cho mày nằm bẹp luôn.
Uy nghiêm của Trương Nhạc tại lớp rất lớn, bị khiêu chiến thế này làm sao có thể nhịn được?
Vèo!
Thân hình cậu ta khẽ động, một quyền đánh tới, quả đấm như dao găm của quân đội, hung ác nhắm vào tim của đối phương.
Thể thuật võ học cấp độ D, Quân Thể Đâm Bạo Quyền.
Mỗi một quyền đều nhắm vào chỗ yếu hiểm, bước chân nhanh như điện, đạp mạnh tới, một quyền một cước nếu mà bị đánh trúng coi như chết chắc. Vào hai trăm năm trước, lực sinh mệnh 0.9 như Trương Nhạc chính là cao thủ võ đạo.
Giang Ly ánh mắt ngưng tụ, tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn động tác chậm chạm của đối phương đánh tới, bỗng nhiên nhấc tay lên, vươn ra biến thành trảo vô cùng sắc bén, như rồng quay đầu lại.
Cậu ta sử dụng chính là Hắc Long Hồi Đầu trong "Long Trảo Đại Cầm Nã".
Hai cánh tay đụng nhau, cạo một vết thương dài đến tận xương trên mình Trương Nhạc.
Rầm rầm rầm... .
Hai cơ thể liên tục oanh kích đánh vào nhau đã hơn mười quyền.
Ngừng lại, cánh tay Giang Ly bị nhiều quả đấm oanh kích, máu ứ động khắp nơi, Trương Nhạc dùng tay đấm mạnh liên tục vào cơ thể của cậu ta.
Song, thân hình Trương Nhạc cũng có rất nhiều vết thương, cũng thối lui về sau, trên cánh tay toàn là máu, vết thương sâu vào da thịt, máu chảy không ngớt.
Đây chính là Giang Ly dùng cầm nã thủ đánh tới.
Long Trảo Đại Cầm Nã, sở trường chính là móc gân, đoạn mạch, thậm chí có thể bấu mạnh vào cánh tay của địch nhân kéo cho đứt động mạch chủ, khiến cho địch nhân thiếu máu mà chết.
Song phương giao thủ, không có ai chiếm tiện nghi, đều là lưỡng bại câu thương.
- Mình là do kinh nghiệm chiến đấu không có! Thể năng mặc dù được Thai Tức trợ giúp, nhưng lại thiếu thốn dinh dưỡng, đó là có rễ mà không có nước, tế bào không có dinh dưỡng bổ sung, thể năng cường đại cũng vô ích.
Giang Ly vốn tưởng bình có thể đánh bại Trương Nhạc, nhưng đến khi đối chiến, lại cảm giác được kinh nghiệm chiến đấu của mình so với đối phương không đủ, nhiều lần bỏ qua cơ hội, nếu không nhờ vào Thai Tức một thời gian dài, sợ rằng hôm nay ăn phải thiệt thòi lớn.
Lúc trong chiến đấu cũng làm cho cậu ta hiểu ra rằng, cảnh giới Thai Tức tuy kỳ diệu, nhưng nhất định phải có dinh dưỡng bổ sung để cường hóa tế bào.
Cậu ta nhờ vào hòn đá màu trắng sữa để Thai Tức, nhưng không có dinh dưỡng bổ sung, một phần mưới tác dụng cũng không có, cậu ta không phải chân chính Thai Tức, so với những người tự mình Thai Tức vẫn còn kém rất xa.
Giống như dựa vào thôi miên tiến vào ngủ say, chứ không phải tu vi tâm linh chân chính của mình.
- Giang Ly không ngờ có thể cùng Trương Nhạc đối kháng?
- Lực sinh mệnh của Trương Nhạc 0.9 à, là một đại cao thủ, không ngờ thể lực lại ngang bằng với Giang Ly? Lực sinh mệnh 0.8 lớp chúng ta cũng có mười mấy người, nhưng bọn hắn đều không phải đối thủ của Trương Nhạc, bốn, năm người liên hợp cũng bị đánh bại, chẳng lẽ lực sinh mệnh của Giang Ly đã tới 0.9?
- Lợi hại, lớp chúng ta đã có thêm nhân vật số má rồi.
- Không biết hai người có muốn đánh nhau nữa không?
Bốn ngàn học sinh của lớp đều ngừng tập luyện, tất cả nhìn vào đệ nhất cao thủ Trương Nhạc và Giang Ly đang giao đấu.
- Tốt lắm.
Mà lúc này bỗng nhiên thầy giáo "Rồng Lười" lại lên tiếng, từng bước đi lại hai mắt sáng lên:
- Hai em hãy ngừng giao đấu tại đây, mà tên em là Giang Ly đúng không? Thâm tàng bất lộ? Chỉ vừa mới học Long Trảo Đại Cầm Nã đã có thể vận dụng tốt như vậy, bản thân em có học qua Vô Cốt Nhu Thuật?
- Vâng!
Giang Ly cúi đầu:
- Em đã học ba quyền trong Vô Cốt Nhu Thuật, Giảo Cốt Hồi Toàn Sát, Thoát Cốt Ly Huyền Thú, Liệt Cốt Loạn vân Băng.
- Không tệ, không tệ, một hạt giống đáng bồi dưỡng.
Thầy giáo Rồng Lười cũng không thèm để ý đến chuyện tình ẩu đả, bản thân ông ta chính là giáo quan trong quân đội, mà chuyện tình ẩu đả đánh nhau trong quân đội ngày nào cũng có, chỉ để ý bồi dưỡng học sinh đáng giá, hơn nữa đây là khóa huấn luyện đánh nhau, làm sao lại không bị thương?
- Em có phải hay không tâm linh huấn luyện đã đạt tới ngủ say?
- Vâng.
Giang Ly thừa nhận:
- Hơn nữa em có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào ngủ say giai đoạn hai.
Một câu nói kia khiến cho toàn lớp oanh động.
- Wow! Thật là lợi hại. Đây đích thực mới chính là thiên tài! nguồn tunghoanh.com
- Không ngờ còn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào ngủ say, còn Trương Nhạc phải nhờ vào dược liệu dẫn đạo qua thời gian rất lâu mới được.
- Cảnh giới tâm linh so với Trương Nhạc chắc chắn cao hơn à.
- Khó trách cậu ta trong thời gian ngắn có thể đạt được thành tích như vậy. ...
- Ta không tin!
Trương Nhạc biết rõ thầy giáo Rồng Lười đối với Giang Ly đã bắt đầu ưu ái, nhưng lại không có cách nào, cậu ta tuyệt đối không tin Giang Ly có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào ngủ say.
... ... ... ... ... ... ... ...