Đại Chúa Tể Chương 812: Đế Diễm - Đại Chúa Tể

 Chương 812: Đế Diễm - Đại Chúa Tể
    Thiếu nữđứng giữa trời, gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ trào phúng, giọng nói lảnh lót lạnh lùng vang trong trời đất, khiến cho vố số người kinh ngạc. Họ không thểnào hình dung vì cái gì mà vn có thểbình tĩnh trấn định như thế khi đối diện một vịsiêu cường giảnhư Vạn Độc Xà Tôn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Nàng không biết hắn ta có thực lực Địa Chí Tôn hay sao? !

    Kinh ngạc không chỉcó khán giả, thm chí bản thân Vạn Độc Xà Tôn cũng sững sờchốc lát, rồi sau đó là nụ cười quái đản xuất hiện trên môi hắn, tiếng rít lạnh người vang lên cùng lời nói:
    - Ngươi dám nói chuyện như vy với bản tôn, khè khè, tht là thú vị, bản tôn bây giờcàng lúc càng thích ngươi rồi!



    Nói xong, lão như không kềm chế được, lắc mình, không gian vỡ vụn, như quỷ mịxuất hiện ngay trước mặt Thải Tiêu, vươn bàn tay nhợt nhạt tới chụp cổ nàng.

    Tốc độ không nhanh không chm, nhưng khi lão ra tay, không gian quanh người Thải Tiêu hoàn toàn cô đặc, đảm bảo nàng không cách nào nhúc nhích, thm chí linh lực trong cơ thểcũng bịphong bế.

    Mục Trần vừa nhìn thấy mặt mày liền biến sắc định hành động, nhưng lại nhìn thấy cái miệng xinh xắn của Thải Tiêu vn vẽ nên một đường cong khinh miệt, làm cho hắn nghi hoặc mà hành động chm một bước.

    Cục diện này nàng còn trò phép gì sao?

    Thải Tiêu vn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bàn tay Vạn Độc Xà Tôn vươn tới. Chính ngay lúc kẻ kia sắp bắt được nàng, thì bàn tay nàng lt ra, một khối ngọc bài đỏ rực xuất hiện.

    Hoa văn trên ngọc bài có hình thù như vô số ngọn lửa, Thải Tiêu nắm chặt bàn tay lại, bóp nát ngọc bài.
    (LTC: không cách nào nhúc nhích?)

    "Phừng!"

    Ngay lp tức, một luồng hỏa diễm hừng hực lao ra, bao phủ lấy toàn thân Thải Tiêu, lửa cháy ngp tràn làm cho khán giảtrợn mắt.

    Ngọn lửa bao bọc Thải Tiêu kia cực kỳ lạmắt, nó không có màu sắc cố định, mà rực rỡ muôn màu. Có vẻ như hỏa diễm này không đơn thuần chỉlà một ngọn lửa duy nhất.

    Và kinh người nhất là ngọn lửa này lại như dòng nước uốn lượn quanh thân Thải Tiêu, tính chất bất đồng lại cùng tồn tại trên cùng một vt chất đặc biệt khiến người ta trợn mắt há mồm.

    Ngọn lửa chảy như nước đó có màu sắc rất thuần khiết, cùng với dao động hủy diệt vạn vt đáng sợ.

    Mục Trần không phải chưa bao giờnhìn thấy một loại hỏa diễm nhiều thuộc tính. Liễu Viêm tu luyện Vạn Viêm pháp thân cũng có năng lực tương tự, nhưng thực sự mà nói, loại hỏa diễm đó mà đem so với hỏa diễm kinh khủng trước mặt, chỉlà thứcặn bã.

    - Ngọn lửa này...
    Mạn Đà La cũng tròn mắt nghiêm trọng, gương mặt chăm chú nhìn vào ngọn lửa xinh đẹp thuần khiết kia. Thực lực cấp bc của nàng cũng còn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.

    Thân là đương sự, đối mặt trực tiếp với hỏa diễm, Vạn Độc Xà Tôn càng biến sắc dữdội. Lão cũng là siêu cường giảĐịa Chí Tôn, cảm ứng của cường giảcấp bc này cao thâm khó liệu, nên ngay khi nhn thấy sự tồn tại của ngọn lửa kia, trong lòng đã thấy lạnh người, lp tức quyết đoán git lùi lại.

    Lão biến mất trong không gian, xuyên qua bầu trời, thân pháp quỷ dịkhó nắm bắt mà truy kích.

    Nhưng Thải Tiêu vn không hề vội vàng, đợi khi nhn thấy Vạn Độc Xà Tôn xuất hiện, nàng chỉngón tay tới lão một cách nhẹ nhàng.

    "Chíu!"

    Ngọn lửa quanh thân nàng cuồn cuộn bay tới, trong sự kinh ngạc của khán giả, nó cũng xuyên phá không gian, lao thẳng tới Vạn Độc Xà Tôn, khiến lão la hét thất thanh, vì đã lp tức bịngọn lửa vây khốn.

    Khán giảhít hà sợ hãi. Ngọn lửa kia tht kinh dị, hoàn toàn không bịtrở ngại khoảng cách không gian, chưa kịp nghe tiếng đã thấy nó bao vây Vạn Độc Xà Tôn.

    Tốc độ này cực kỳ khó chịu.

    - Ngươi....

    Vạn Độc Xà Tôn kinh sợ la hét, lão phất tay đánh ra dòng linh lực hùng hu càn quét. Linh lực đó dù chỉlà một chút cũng đủ phá hủy đất trời, thế nhưng cảmột dòng linh lực lao vào ngọn lửa xinh đẹp, lại nháy mắt bịthiêu đốt sạch trơn.

    - Cái gì?
    Vạn Độc Xà Tôn chấn kinh hoảng hốt, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm của cường giảsiêu cấp, mặt mày sợ sệt. Hẳn nhiên hắn không tưởng tượng ra được vì sao một cô bé thực lực yếu đuối kia lại có bản lĩnh đáng sợ như vy!

    "Ầm!"

    Vạn Độc Xà Tôn hoảng sợ không ngớt, không dám lơ là, tay kết ấn, một làn sương máu trong cơ thểbắn ra, tạo thành một tầng phòng ngự toàn thân.

    Làn sương màu máu xuất hiện, linh khí thiên địa liền bịnó ăn mòn, không gian bịhòa tan. Đây chính là tuyệt độc kiêu hãnh của Vạn Độc Xà Tôn, làn khói độc này ngay cảĐịa Chí Tôn cũng còn phải kiêng dè.

    Sương máu càn quét ăn mòn tất cả, tạo hình thành huyết long gào thét, xông tới tấn công hỏa diễm lạlùng.

    "Xèoooooo."

    Thế nhưng khí thế hung hãn là vy, nhưng con huyết long còn chưa kịp tỏ hung uy đã bịngọn lửa bá đạo đốt cháy không còn lại chút hơi nào cả.

    Ngọn lửa xinh đẹp lp tới lan tới, đốt lên thân thểVạn Độc Xà Tôn.

    Vạn Độc Xà Tôn lúc này kinh hoảng tột độ, hắn cảm thấy cơ thểmình nếu bịđốt trong hỏa diễm kia, thì không chết cũng trọng thương.

    Nhưng dù đã dùng đến tuyệt kỹ đáng tự hào của bản thân vn không thểngăn cản nổi, cái ngọn lửa đó có vẻ như thừa sức đốt cháy mọi thứkhông chừa thứgì cả.

    - Đáng chết!

    Vạn Độc Xà Tôn hoảng sợ ra mặt, nhưng dù sao cũng là siêu cường giảĐịa Chí Tôn, lão múa may kết ấn, thân thểđột nhiên nổ một tiếng, máu văng tè le, cái đuôi lộng ly với những chiếc vảy xinh đẹp bịném vào trong lửa, còn bản thân lão thì biến mất không thấy.

    Sau đó một lát, khoảng cách vài vàn trượng xa tít mù khơi, một bóng người thê thảm hiện ra, chính là Vạn Độc Xà Tôn. Lúc này lão chỉcòn nửa thân trên, bên dưới máu tươi rỉrảkhông ngừng.

    Khán giảtròn mắt há mồm, không ngờVạn Độc Xà Tôn lại te tua đến như vy. Riêng Mạn Đà La và Liễu Thiên Đạo thì sắc mặt lại cực kỳ nghiêm trọng. Lun thực lực, dù răng Vạn Độc Xà Tôn bước chân vào cấp bc Địa Chí Tôn sau hai người khá lâu, nhưng dù gì cũng là Địa Chí Tôn, chính họ muốn đánh bại lão ta cũng phải phí một tay công phu mới chiếm thế thượng phong được, vy mà lúc này lão ta bịmột cô bé thực lực không đáng đểvào mắt đánh tơi tảđến mức phải cắt đuôi bỏ trốn khỏi chết!

    - Nàng ta là thần thánh phương nào?

    Khán giảrung động nhìn về Thải Tiêu mà nghi vấn, Mục Trần cũng khiếp hãi không rời mắt khỏi nàng. Hắn cũng biết chắc chắn Thải Tiêu có lai lịch bất phàm, nhưng không thểđoán ra nàng lại có thủ đoạn hùng mạnh như vy!

    - Ngươi... ngươi là ai?

    Vạn Độc Xà Tôn ở cách mấy vạn trượng, giọng điệu sợ hãi, mặt mày tái mét nhìn Thải Tiêu, ánh mắt điên cuồng, nhưng cố gắng đè nén sát khí trong lòng, phn nộ quát to.

    Vạn Độc Xà Tôn không khỏi kinh hãi, hỏa diễm kia chắc chắn không phải của bản thân nàng, do vy điều đáng sợ nhất chính là chủ nhân của hỏa diễm đó.

    Chỉlà một khối ngọc bài còn làm cho lão chết đi sống lại như vy, bản thểmà xuất hiện thì còn hùng mạnh đến mức độ nào?

    Chẳng lẽ là Thiên Chí Tôn? !

    Điều này chỉnghĩthôi đã làm cho Vạn Độc Xà Tôn lạnh hết cảvảy.

    - Không phải ngươi muốn bắt ta về sao?
    Thải Tiêu cười khúc khích nhìn Vạn Độc Xà Tôn, cất giọng mỉa mai. Nàng ngoắc tay gọi luồng hỏa diễm bay trở về, ngưng tụ vần vũ phía trên đầu, hóa thành hỏa văn. Hỏa văn lại có hình dạng của một lò luyện đan, trên lò luyện đan còn có một bóng người.

    Người đó đứng chắp tay, tóc đen phất phới, sau lưng vác một cây thước to bản màu đen. Dù chỉlà một cái bóng, nhưng mơ hồ cảthiên địa đều phủ phục dưới chân hắn.
    (LTC: không tưởng tượng ra được ngọn lửa tạo hình anh Viêm như thế nào mà có tóc đen rồi cây Huyền Trọng Xích nữa chứ)

    Đó là một thứuy nghiêm phủ khắp thiên địa.

    Đối với hỏa văn nọ, rất nhiều khán giảở đây chẳng biết là cái gì, nhưng Vạn Độc Xà Tôn nhìn thấy hỏa văn đó, hai mắt trợn trừng càng thêm kinh hãi, hắn run run lắp bắp:

    - Hỏa diễm đồ văn... ngươi là người Vô Tn Hỏa Vực? Viêm Đế là gì của ngươi?

    Sợ hãi tăng lên cực độ, hắn không cách nào nghĩđược lại có thểchạm mặt một người của Vô Tn Hỏa Vực, thế lực uy danh hiển hách vang vọng khắp Đại Thiên thế giới!

    - Ra là vy, ngọn lửa kia hẳn là Đế Diễm huyền thoại, khó trách nó khủng bố đến thế!
    Mạn Đà La cũng sáng mắt lên, kỳ dịnhìn ngắm Thải Tiêu.

    - Đế Diễm?
    Mục Trần nghe nói mà git mình.

    - Đó là hỏa diễm của người sáng lp Vô Tn Hỏa Vực, Viêm Đế. Nghe nói ngọn lửa đó do Viêm Đế dung luyện dịhỏa thiên địa hạvịdiện sinh ra, có thểnói là đế vương vạn hỏa, chính trong Đại Thiên thế giới này không có ngọn lửa nào so sánh được.

    Mạn Đà La ngưng lại một hơi, cười cười nói tiếp:
    - Nàng ta lại có thểsử dụng ngọn lửa này, xem ra quan hệ với Viêm Đế không đơn giản, ha ha ha, lần này Vạn Độc Xà Tôn cắn phải cục sắt rồi.

    Thải Tiêu đứng giữa trời, chẳng đếm xỉa gì đến vô số những ánh mắt kinh hãi, chỉmỉm cười với Vạn Độc Xà Tôn, gương mặt đầy châm chọc, cất lời vàng ngọc càng khiến Vạn Độc Xà Tôn lạnh toát từ đầu cho đến khúc thân đã mất đi cái đuôi.

    - Viêm Đế hả... vừa hay ta gọi lão ấy là tía, ngươi muốn bắt ta đi, có hay không nên hỏi ông ấy một tiếng nhể?



--------------------------

Nguồn: tunghoanh.com/dai-chua-te/chuong-812-Rnobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận