Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 220 : Lưỡng bại câu thương (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Thích Phỉ Phỉ tố chưởng vỗ nhẹ, nhìn năm hạt sen, sắc mặt có chút do dự mà phức tạp:
- Lôi sư huynh, lần này ngươi xuất lực nhiều, mặc dù không có Phỉ Phỉ, ngươi cũng có thể một mình lấy được Luyện Ngục Hồng Liên. Phỉ Phỉ, chỉ lấy ba hạt là được rồi.
- Lôi mỗ làm việc, một là một, hai là hai. Trước đó đã nói là chia sáu bốn thì chia sáu bốn.
Lôi Động lấy một cái bình ngọc không, đem sáu hạt hạt sen thu vào trong: nguồn tunghoanh.com
- Trước đó còn chưa đa tạ tiểu Nhân Uân Hoàn Linh Đan, huống chi nếu không phải ngươi nhắc nhở, Luyện Ngục Hồng Liên sợ là đã bỏ qua.
- Vậy đa tạ Lôi sư huynh.
Lông mi Thích Phỉ Phỉ không khỏi hơi có chút rung rung. Im lặng không nói đem Hồng Liên thu vào trong bình. Bất quá, lại móc ra hai bình ngọc, bắn ra cho Lôi Động nói:
- Lôi sư huynh, tại đây còn có bốn hạt tiểu Nhân Uân Hoàn Linh Đan, là Phỉ Phỉ vì vào Tâm Huy Điện, sư môn ban thưởng. Xem như Phỉ Phỉ đổi lấy khi lấy thêm một hạt Hồng Liên tử.
Lôi Động đưa tay vừa tiếp xúc với, cũng không do dự nhiều liền thu vào. Lại có chút ít lòng tham, tại đây trong động đá vôi cẩn thận vơ vét một hồi, nhưng không phát hiện ra bảo bối gì đáng tiền, nhìn dung ao màu trắng đỏ xen lẫn, thần niệm Lôi Động hướng phía dưới tìm kiếm, tầm hơn mười trượng không thấy đáy, dù cố hết sức cũng không thể, chỉ phải bất đắc dĩ buông tha ý định tìm kiếm bên trong.
Chia xong bảo bối, không còn chuyện gì liền trở ra điều này làm cho Lôi Động cảm giác động đá vôi này thật không tệ. Trở ra ngoài động, Thích Phỉ Phỉ lại cảm ứng bỗng chốc, nói:
- Lôi sư huynh, hai người bọn họ vẫn còn phương hướng Đông nam, tựa hồ hai ngày này đều không có di động phương vị, đương nhiên, Phỉ Phỉ nói không có di động quá lớn, Tầm Lang Quy không có khả năng quá mức chính xác.
- Được rồi, lại gần đó một chút, ta cần chính xác biết rõ hai người họ là ai.
Sắc mặt Lôi Động có chút trầm thấp, đã đi tới khu vực thứ tám rồi, thu hoạch không nhỏ, nhưng Tẩy Tâm Quả tối trọng yếu nhất thì nửa miếng không thấy bóng dáng.
Hai người từng người điều khiển thông quang, hướng về phía Đông nam bay đi. Do dự nếm qua thiệt thời của hỏa diễm cự nhân, lại chứng kiến một ít dung quỷ dị mà khổng lồ, hai người có đi xa một chút cũng không muốn mạo hiểm. Như thế, gần nửa ngày sau, cũng mới đi được trăm dặm. Độn quang Lôi Động lúc này mới dừng lại dặn dò Thích Phỉ Phỉ lần nữa cảm ứng.
Khoảng cách này tương đối gần, Thích Phỉ Phỉ ngưng thần cảm ứng một phen, sau đó nói:
- Là Tu La Đạo La Bằng, cùng với Kim Cương tự Giới Sân. Kỳ quái, hai người bọn họ làm sao lại dừng ở chỗ đó không đi tiếp. Chẳng lẽ sau khi gặp được thì đánh nhau tới lưỡng bại câu thương sao?
Thích Phỉ Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái gì.
Giới Sân? Lôi Động cười hắc hắc, tiểu hòa thượng. Cái này gọi là Thiên Đường có đường ngươi không đến, Địa Ngục không lối ngươi lại xông vào. Khặc khặ-x-xxxxx ~ . . . . ! ! !
Bụi núi lửa lờ mờ mà phiêu đãng bên trên bầu trời tối sầm màu đỏ, hai đạo sương mù bay vút mà đi. Đi hơn mười dặm, hai người hạ độn quang xuống, rơi vào một vùng đất hắc ám hồng. Nham thạch nhiều lần bị Địa Hỏa cháy thành đỏ bừng về sau làm lạnh tạo thành một mảnh cháy đen, từng đạo khe hở uốn lượn giăng khắp nơi, quang mang đỏ sậm như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phun ra một ít nham thạch nóng chảy.
Hai người đều không có giẫm thực trên mặt đất, mà là lơ lửng ba thước, lăng không đứng vững. Lôi Động thi triển ra Quỷ Ảnh Độn, từng cái xê dịch xuống, tại chỗ còn lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh đồng thời chân thân lại xuất hiện ở chỗ khác mấy trượng. Thích Phỉ Phỉ hóa thành một đoàn sương mù màu hồng bồng bềnh quấn quấn theo sát phía sau. Sương đỏ phiêu đãng ngẫu nhiên sẽ hiện ra dáng người xinh đẹp như có như không. Như thế không nhanh không chậm lại tiến lên hơn mười dặm, hai người sau khi hạ xuống, làm sơ điều tức. Lúc này Thích Phỉ Phỉ, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Làm nàng kỳ quái chính là hai người kia rất gần, cơ hồ ngay tại cùng một cái địa điểm. Cụ thể phương vị cùng địa điểm cũng cách đây vài dặm.
Ẩn núp tiến lên vài dặm, xuyên qua cái hỏa diễm tiểu hạp cốc, đến thung lũng biên giới. Vùng đất này là loại cự Thạch như rừng rậm, rãnh mương đào xẻ tung hoành. Có lẽ nơi đây từng là dung trì, về sau, dung nham thối lui liền tạo thành thung lũng vết thương chồng chất như vậy.
Đến tận đây, Lôi Động đã có thể rất thấy rõ ràng hai bóng người ngồi trên hai tảng đá lớn. Bên trái dáng người cường tráng, toàn thân tràn đầy sức lực cương mãnh, người mặc áo cà sa, trên đầu trọc lóc, rõ ràng là Giới Sân hòa thượng. Còn trên tảng đá lớn bên phải là một thân giáp da đen nhánh, tóc dài xõa vai, khuôn mặt dữ tợn, không phải Ô Bằng của Tu La Đạo thì còn là ai?
Chỉ là hai người này phảng phất như đã tiến hành một hồi giao chiến thảm thiết nhất, quần áo tả tơi, áo giáp vỡ tan. Áo cà sa Giới Sân đã bị xé thành một đám vải vụn, linh quang ảm đạm. Trên người vết thương vô số, trí mạng nhất chỉ sợ phải kể tới vết đao dữ tợn ở bụng, cơ hồ nhìn thấy nội tạng.
Ô Bằng cũng không khá hơn chút nào, áo giáp sau lưng bị một chưởng ấn thật sâu đánh vào tạo nên một mảnh xanh đen. Một cánh tay buông thõng, không biết là nghỉ ngơi hay bị gãy.
Khí tức hai người thập phần yếu ớt, xem ra là vết thương chí mạng, ngay cả thần hồn cũng bị thương không ít. Hình dáng thảm như vậy, hiển nhiên hai người thật sự có ý niệm lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt.
Đối với hai người này, dùng tổ hợp Lôi Động cùng Uy Phỉ Phỉ. Coi như là đối mặt họ ở thời kỳ toàn thịnh cũng dễ dàng. Huống chi, hai người này thảm tới nỗi không thể nhúc nhích thì càng không phải là vấn đề.
Lôi Động dứt khoát đứng dậy, xoáy lên một hồi khói đen bay thẳng tới. Thích Phỉ Phỉ giống như Lôi Động nói là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cũng cười khanh khách bay đi:
- Lôi sư huynh, ngươi nhìn hình dạng tiểu hòa thượng kia xem...Chậc chậc. Thật sự là đáng thương. Để Phỉ Phỉ đến tiễn đưa hắn lên đường đi.
Thích Phỉ Phỉ biết rõ Lôi Động tựa hồ cùng hòa thượng kia có hiềm khích, dứt khoát chuẩn bị làm sát nhân. Dù sao kẻ này cũng chỉ là cừu đợi làm thịt mà thôi, có thể thuận tiện nịnh nọt Lôi Động một chút tốt. Dù sao bất kể thế nào nói, tánh mạng của mình vẫn chặt chẽ nằm trong tay hắn.
Nghe được có người đột nhiên xuất hiện, Giới Sân cùng Ô Bằng trong lúc nhập định chữa thương đều mở mắt nhìn phía dưới, thấy là Âm Sát Tông Lôi Động cùng Hợp Hoan Tông Thích Phỉ Phỉ. Sắc mặt Ô Bằng rõ ràng nhẹ nhõm hơn, nguyên bản hắn cũng là thế hệ cực kỳ hiếu chiến gặp được Giới Sân được đồng dạng hiếu chiến coi là kỳ phùng địch thủ. Ai ngờ, một trận chiến này, chính là chiến đấu đến lưỡng bại câu thương.
Nhưng hai người vẫn không phục, ngồi xuống trước mặt đối phương chữa thương, sau đó lại tái chiến. Hai ba lần giày vò xuống, ngay cả phần tử hiếu chiến như Ô Bằng, đều có chút chịu không được rồi, vết thương đầy người không đề cập tới, thần hồn cũng liên tục trọng thương khó chữa.