Đại Tống Phong Lưu Tài Tử Chương 216 : Người mới đến

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 216: Người mới đến


Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm




Từ sau khi Thạch Kiên tới Duyên Châu, hắn cho tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với tất cả bọn người Tây Hạ vào đất Tống, rất nhiều gián điệp đã bị lộ và bị đuổi ra khỏi đất Tống, hoặc bị người Tống xử tử. Nhưng ngược lại, rất nhiều gián điệp Tống triều lại giả mạo thương nhân xâm nhập vào trong đất Tây Hạ. Vì nguồn sản vật quý hiếm nên Tây Hạ không dám tùy tiện động đến bọn họ, sợ sẽ khiến bọn thương nhân tổn thương mà ngừng buôn bán. Việc này khiến cho các quan viên Tây Hạ thấy mọi thứ đều như đảo ngược. Đây mới là điều khiến cho Trương Nguyên cảm thấy khó xử nhất.


Dương Khoách và Nguyên Hạo đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười lớn. Nguyên Hạo nói:
- Được, bây giờ ta sẽ phái cho ngươi một gián điệp. Nhưng ngươi nên dùng người cho tốt, vì đây là cơ hội duy nhất có thể có được tin tức cho chúng ta mà thôi.
Trương Nguyên không hiểu, gián điệp được dùng chính là để dò hỏi tin tình báo, sao lại chỉ có thể dùng một lần?
Nguyên Hạo rỉ tai một câu với tên hộ vệ của y, tên này theo đó mà bước ra. Lúc này Nguyên Hạo mới nói:
- Chuyện này trước mắt chỉ có ba người biết. Các người đã từng nghe nói tới một tổ chức gián điệp tên gọi “Thiêu Thân” do tiểu tử kia thành lập chưa?
- Thiêu Thân?
Nghe xong tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khó hiểu.
- Ý nghĩa của nó chính là lao đầu vào lửa. Cuộc đời của những gián điệp này có thể cũng giống như những gì trẫm nói, chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, nhưng khi nhiệm vụ này thành công, họ có thể được hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời. Tại sao người Khiết Đan và người Đảng Hạng ta ở núi Giáp Sơn lại tranh chấp với nhau? Nếu không phải do “con tiểu thiêu thân” này quy phục chúng ta, thì đến bây giờ chúng ta cũng không thể biết được đây chính là trò quỷ của quân Tống.
Nghe những lời vừa rồi của Nguyên Hạo, ngay cả Trương Nguyên và Ngô Hạo đều cảm thấy không thể tin nổi. Khiến cho bọn Nguyên Hạo bị mắc kẹt ở Giáp Sơn, làm điên đảo cả triều đình Liêu quốc, sao người Tống lại có được bản lĩnh lớn đến vậy?
Nguyên Hạo lại nói:
- Các ngươi không cần phải nghi ngờ, bởi vì triều Tống phái mấy tên tiểu thiêu thân, nên chúng nắm được tình hình địa thế của Giáp Sơn còn rõ hơn cả hoàng đế Liêu quốc. Tiếp đó những người Tống giả mạo người của chúng ta để giết hại người Khiết Đan, rồi lại giả dạng là người Khiết Đan giết hại người của chúng ta. Cuối cùng mới tạo thành cục diện hiện giờ Giáp Sơn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, nếu không có cục diện ấy, thì trẫm không thể nào có được mấy vạn chiến sĩ được. Chỉ e thiếu niên kia biết được chuyện này sẽ phải hối hận thôi.
Nói tới đâ cười đầy vẻ đắc ý. Khi đó, y thà để quan hệ giữa Liêu quốc và Tây Hạ tan vỡ cũng kiên quyết đem đám người Đảng Hạng ở Giáp Sơn về nước. Quả nhiên khiến Liêu quốc tức giận không xuất binh, và xem thường y. Đó cũng là để ý tới mấy vạn con dân dũng cảm của y vậy.
Cười xong, y lại nhìn vẻ mặt trầm tư của Trương Nguyên nói:
- Trương thượng thư, nhất định ngươi sẽ thấy khó hiểu, nếu những tên thiêu thân này có giá trị cao như vậy, vì sao có thể tìm đến trẫm để nương tựa? Kể ra cũng là do một sự tình cờ khéo léo.
Nói tới đó, phía sau cung điện bỗng có tiếng bước chân truyền tới. Nguyên Hạo hướng về phía cung điện vỗ tay một cái nói:
- Ngươi nên đích thân nói ra với mọi người thì hơn.
Lúc này có một gã thư sinh bước ra, sắc mặt trầm tĩnh, nếu Thạch Kiên ở đây, hắn nhất định sẽ biết người này. Người này chính là Mai Đạo Gia.
Nhưng các đại thần cũng biết vì mấy hôm trước y vừa cưới con gái Dương Khuếch, Dương Dĩ Mẫn. Các đại thần này cũng đã đến Dương phủ chúc mừng. Chỉ có điều hôn lễ này cực kỳ khiêm tốn, ngoại trừ một số rất ít quan viên cao cấp ở Tây Hạ thì không có người nào khác nữa.
Mai Đạo Gia hành lễ với Nguyên Hạo rồi quay sang nói với chúng thần:
- Thật sự mà nói ta chỉ là một kẻ thất bại.
Mấy người Trương Nguyên thấy Mai Đạo Gia nói câu này trong mắt tràn ngập thất vọng.
- Ta đến đây đã ba năm, cho đến tận tháng trước mới nhận nhiệm vụ chiêu hàng Sơn Ngộ Duy Vĩnh đại nhân.
Mấy lời này nói ra nghe thì nhẹ nhàng đơn giản nhưng chẳng khác gì dấy lên một làn sóng dữ giữa đại dương đang yên ả. Những người ngồi đây đều là các bậc anh hào của Tây Hạ. Bọn họ đều hiểu nếu thư sinh này thật sự chiêu dụ được Sơn Ngộ Duy Vĩnh quy phục Đại Tống thì hẳn sẽ có rất nhiều quý tộc khác học theo. Như vậy sẽ khiến triều đình mới của Nguyên Hạo chịu áp lực rất lớn. Chẳng trách Nguyên Hạo nói rằng y như con thiêu thân, chỉ cần thành công một nhiệm vụ, cả đời không lo không có được vinh hoa phú quý.
Mai Đạo Gia còn nói thêm:
- Nhưng ta thấy Sơn Ngộ đại nhân một lòng trung với bệ hạ. Uổng cho ta là một kẻ sĩ, là con nhà tông, là rường cột của quốc gia, đạo lý này ta từ trước đến nay không phải không biết. Tuy rằng anh trai Sơn Ngộ đại nhân quy phục Tống triều nhưng không có nghĩa Sơn Ngộ đại nhân cũng sẽ phản bệ hạ. Chuyện này cũng giống như thời Tam quốc vậy, ba huynh đệ Gia Cát Lượng mỗi người thờ một chủ, nhưng cũng không vì tình riêng mà xem nhẹ lòng trung, ngược lại đều tận tâm tận lực.
Sơn Ngộ đại nhân cũng như vậy. Lúc ấy ông ta với ta lá mặt lá trái, sau đó phái người theo dõi ta. Ta nghĩ rằng Sơn Ngộ đại nhân muốn thông qua ta mà tìm ra được càng nhiều điệp viên Tống triều càng tốt. Nhưng Sơn Ngộ đại nhân thất vọng rồi. Mỗi con thiêu thân một đường, không có phép tắc quy củ gì cả. Lúc ấy ta cũng có cảm giác không ổn, vì vậy muốn lợi dụng cơ hội đến Tống triều thông thương mà tìm cách quay về với Tống triều. Nhưng hành động này của ta đã bị Sơn Ngộ đại nhân phát giác. Ta vừa rời Hưng Khánh một ngày đã bị Sơn Ngộ đại nhân phái người bắt lại. Đến lúc đó ta mới biết đây không phải việc dễ làm, thật đúng là gừng càng già càng cay.
Nói tới đây, Mai Đạo Gia mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ rất đau khổ.
Tuy nhiên mấy người Trương Nguyên lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Hạo đã truy sát không ít gia tộc quyền thế. Gia tộc Sơn Ngộ là một đại tộc. Huynh đệ Sơn Ngộ đều quyền cao chức trọng là vì như vậy. Đương nhiên truy sát Sơn Ngộ Duy Vĩnh không phải là không thể nhưng trước đây đã truy sát Sơn Ngộ Duy Sáng, bức bách họ phải chạy sang Tống triều, giờ lại truy sát Sơn Ngộ Duy Vĩnh sẽ khiến cho gia tộc Sơn Ngộ nghi ngờ. Mà hiện tại Nguyên Hạo lại sắp khởi binh phạt Tống, hậu phương không thể lại rối loạn.
Mai Đạo Gia còn nói thêm:
- Ngay từ đầu ta còn u mê nhưng Dương đại nhân tự mình khuyên bảo ta, còn lấy Trương thượng thư ra làm gương, ta mới dần dần hiểu ra. Ta ở Tống triều chỉ là một kẻ bần hàn, thân tuy là tú tài nhưng thê tử lại bị cường hào bức tử. Lần này nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì cả đời không còn có hy vọng ngóc đầu dậy. Vì thế ta quyết định quy phục bệ hạ.
Nói đến đây y quỳ xuống trước Nguyên Hạo hô ba lần vạn tuế, sau đó mới ngẩng đầu lên, không chút xu nịnh hỏi:
- Không biết bệ hạ lần này gọi tiểu nhân đến có điều gì chỉ bảo?
Tuy rằng chỉ là vì đường cùng mà cam tâm làm con thiêu thân, nhưng phong thái của y vẫn phóng khoáng tự tại. Phải biết rằng đây là Tây Hạ, phần đông các nhân vật có mặt đều là đại thần quyền cao chức trọng, chưa kể đến Nguyên Hạo. Bởi vậy mà vô hình chung y đã có được thiện cảm của mọi người. Cũng bởi vì phong thái này mà các đại thần mới hiểu được vì sao Dương Khuếch quyết tâm chiêu dụ y, còn đem con gái gả cho y. Chỉ với khí chất nà đã không phải là kẻ bỏ đi. Tham dự ở đây ngoại trừ đám người Ngôi Danh Thủ thì đều là người Hán vì bất đắc chí mà quy phục Tây Hạ. Phong thái của Mai Đạo Gia lập tức khiến bọn họ cảm thấy đồng bệnh tương lân với y.
Nhìn thấy thần thái bình tĩnh của y, Nguyên Hạo cũng có thiện cảm. Ông ta tính khí hung bạo nhưng không có nghĩa là không biết dùng người tài, hơn nữa còn là một người tài trí kiệt xuất. Ngoại trừ những kẻ chống lại ông ta thì Nguyên Hạo vô cùng coi trọng người tài. Ông ta cẩn thận đem nhiệm vụ nói lại một lần một lần nữa.
Mai Gia Đạo suy nghĩ một hồi mới nói:
- Bệ hạ, tiểu nhân muốn hỏi một câu.
- Tiểu nhân vẫn thắc mắc tại sao có rất nhiều người biết tin tiểu nhân bị bắt, nhưng việc tiểu nhân thành thân thì lại không có mấy người biết?
Đây là vấn đề mấu chốt. Hiện tại Tây Hạ có rất nhiều gián điệp Tống triều. Nếu như một trong số đó thấy Mai Đạo Gia đến giờ vẫn bình yên vô sự, chắc chắn sẽ đoán ra được y đã quy phục Tây Hạ. Như vậy khi y trở về Tống triều không những không lấy được tin tức mà mất mạng cũng không chừng.
Dương Khuếch thay Nguyên Hạo đáp:
- Hiền tế, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi vẫn do lão phu sắp xếp. Lúc ấy để phòng ngừa gián điệp Tống triều làm hại ngươi, lão phu đã làm rất bí mật. Ngươi hiện tại trợ giúp chúng ta cũng chỉ có vài người biết, những người này cũng sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi.
- Vậy là tốt rồi. Tiểu nhân có thể nói cho Thạch đại nhân là hiện tại Sơn Ngộ đại nhân còn đang do dự nhưng vẫn nhất quyết không chịu đầu quân vào Tống triều, sau đó tiểu nhân cũng nhân cơ hội này hỏi biện pháp chiêu hàng Sơn Ngộ đại nhân thông qua đó tìm cách tiếp cận Thạch đại nhân. Nhưng Thạch đại nhân tài năng hơn người, chỉ sợ tiểu nhân không đủ sức qua mặt.

Tuy rằng hiện tại y quy phục Tây Hạ nhưng dù sao Thạch Kiên cũng đã vì y báo đại thù cho nên y không gọi là Thạch Kiên mà gọi là Thạch đại nhân.
Chương 216: Một loại vũ khí kỳ lạ (2)
Nguyên Hạo cũng không tức giận. Tài liệu về y, Nguyên Hạo đã tra xét rõ ràng. Mai Đạo Gia này càng như thế, Nguyên Hạo lại càng cảm thấy y có tình có có nghĩa, lại càng thêm yêu quý.
Nguyên Hạo nói:
- Không sao, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, trẫm không trách ngươi. Ngươi xuống chuẩn bị đi, có gì cần ngươi cứ nói với nhạc phụ của ngươi.
Mai Đạo Gia vừa mới đi xuống thì có thị vệ báo tin, thám tử phái đến trại Kim Minh thăm dò có việc gấp cần bẩm báo.
Từ lúc trại Kim Minh bị vây, Nguyên Hạo đã phái rất nhiều kỵ binh đi thám thính tình hình. Ông ta liền bảo thị vệ dẫn tên thám tử đó vào.
Tên này bắt đầu báo cáo lại thực tế, so với trước đây có nhiều khác biệt. Mấy vạn binh lính Tống triều bao vây trại Kim Minh khiến cho tinh thần binh sĩ bên trong trại sa sút. Nói đến câu cuối, thì gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nguyên Hạo hỏi:
- Ngươi chắc chắn tiểu tử đó muốn một mình đấu với Tô tướng quân.
Tô Nô Nhi là một trong những thuộc hạ thân tín mà Nguyên Hạo rất đắc ý. Nhưng y là kẻ hữu dũng vô mưu. Nói về dũng mãnh, Tây Hạ có rất ít có người vượt qua nổi. Thạch Kiên chỉ là một văn thần, cho dù hắn có tài năng quân sự trời phú nhưng không ai cho rằng hắn có vũ lực. Một mình đấu? Một trăm Thạch Kiên cũng không phải đối thủ của Tô Nô Nhi.
Thám tử kia lại nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, lúc ấy tiểu nhân cũng hoài nghi vấn đề này. Tiểu nhân nghĩ hay là Thạch Bất Di đã dùng âm mưu quỷ kế nào đó để lừa Tô tướng quân ra khỏi thành.
- Không sai, có khả năng là như vậy. Tô tướng quân tuy rằng võ dũng nhưng về mưu kế thì không bằng tiểu tử kia.
- Nhưng bệ hạ, quả thật tiểu tử kia một mình đấu với Tô tướng quân, không có âm mưu quỷ kế gì.
Câu nói này của hắn khiến mọi người ai nấy đều kinh ngạc, dướn mắt há mồm rộng đến mức đem quả trứng gà bỏ vào cũng vừa.
Nguyên Hạo cảm thấy việc này khác với lời của Thiên Phương, nhưng ông ta vẫn định thần lại hỏi:
- Ngươi nói cụ thể đi. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ngày đó tiểu nhân vì để lấy tin tình báo chính xác nên nhân lúc bọn họ nghỉ ngơi, trèo lên một cây đại thụ bám trụ suốt đêm. Đến khi trời hửng sáng, quân Tống đem máy bắn đá tới, bắn về phía tường thành. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách gần nên tiểu nhân phát hiện ra máy bắn đá lần này không giống những lần trước, đá phóng ra theo hướng thẳng, có thể từ khoảng cách xa mà lại chuẩn xác hơn.
Mấy người Nguyên Hạo nghe xong cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Bọn họ đều biết Thạch Kiên tinh thông cái gọi là “Truy nguyên học” cổ quái kia, cũng có khả năng đã cải tiến được máy bắn đá. Hơn nữa bọn họ đã cùng quân Tống giao thủ, binh khí Tống triều lần này so với trước kia khi Lý Kế Thiên giao đấu đã sắc bén hơn rất nhiều, trong đó có một số ít quan quân phối chế binh khí còn hơn binh khí Tây Hạ. Đây là bởi vì trong thành Đông Kinh đã xây dựng thêm nhiều cái lò cao to luyện ra sắt thép tạo binh khí. Với điểm này, tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu chỉ dựa vào binh khí tốt, Thạch Kiên có thể một mình đấu với Tô Nô Nhi là không có khả năng.
Thám tử kia lại tiếp tục nói:
- Ban đầu tiểu nhân cũng không tin. Binh lính Tống triều cũng không tin, bọn họ đều ôm lấy chân Thạch Bất Di không cho hắn ra trước trận. Cuối cùng hắn phải hạ quân lệnh mới khiến quân Tống buông tay. Tô tướng quân trên thành thấy vậy thì cười to.
Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng. Hắn cũng hiểu Tô Nô Nhi cùng một văn nhân quyết đấu cũng không đáng mặt là hán tử.
- Trong chốc lát, Tô tướng quân đã đem theo một đội quân ra khỏi thành. Bởi vì đấu một mình, binh lính hai bên đều cách nhau rất xa. Tuy nhiên Tô tướng quân dường như cũng sợ tiểu tử này có quỷ kế, người của ông ấy ra khỏi cửa thành vài bước đã dừng lại. Chỉ có một mình ông ấy bước vào đấu trường.
Tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Cái này gọi là đau một lần sẽ nhớ lâu. Trận chiến Đôn Nhi Sơn vẫn còn lưu lại trong trí nhớ Tô Nô Nhi. Nếu lần này ông ta có thể biến nguy thành an thì về sau khi ra trận sẽ không lỗ mãng nữa. Hiện tại ông ta bố trí binh sĩ ở cửa thành, một khi gặp nguy hiểm có thể lập tức dẫn người lui vào trong thành, đây là một biện pháp rất ổn thỏa.
- Sau đó tiểu nhân thấy Thạch Bất Di kia cũng cưỡi một con ngựa trắng đi tới. Tuy rằng đó là một con ngựa tốt nhưng được nuôi dưỡng cẩn thận nên rất béo tốt. Nếu luận về tốc độ thì không thể vượt qua Thất Thanh Thông của Tô tướng quân.
Mọi người đều hiểu được ý của hắn. Một con ngựa tốt chẳng những được chăm nuôi tốt, còn phải cưỡi nó thường xuyên khiến cho nó linh hoạt nhanh nhẹn hơn. Cũng giống như một người, quanh năm suốt tháng chỉ ăn và ngủ thì bộ dạng sẽ giống như một đống thịt, đi đứng lề mề chậm chạm. Hắn nói con ngựa của Thạch Kiên là có ý như vậy. Phải biết rằng một con ngựa hiếu chiến trợ giúp cho tướng quân trong khi tác chiến lớn như thế nào, chẳng những khiến chủ nhân có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, còn có thể lợi dụng tốc độ để tạo ra xung lực lớn, khiến cho vũ khí chém ra đạt uy lực cao hơn.
Nói cách khác, Thạch Kiên cưỡi con ngựa béo này là thất sách, trên chiến trường nếu có tình huống không ổn hắn muốn chạy cũng không thoát. Tên lính kia nói tới đây, tất cả mọi người đều nhíu mày không biết Thạch Kiên tính dở trò quỷ gì nữa.
Tên lính kia vẫn tiếp tục nói:
- Lúc ấy tiểu nhân ở trên cây rất buồn bực. Quân Tống cũng cảm thấy như vậy là không ổn nên theo sát từng bước chân của hắn. Tiểu tử đó phải hạ mệnh lệnh vài lần quân Tống mới không cam lòng mà dừng bước. Sau đó hắn chậm rãi cưỡi con bạch mã đi vào trong đấu trường. Hắn còn lên giọng thuyết khách chiêu hàng Tô tướng quân. Ban đầu Tô tướng quân thấy tiểu tử này một mình lâm trận cùng mình thì vẫn còn chưa tin, vẫn căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Sau khi thấy xung quanh không có tình huống gì khác lạ, ông ấy mới cười lớn một tiếng, nói bậy một câu ý bảo Thạch Kiên mau mau chịu thua.
Tên lính nói tới đây, dường như cảm thấy câu nói đó của Tô Nô Nhi rất thô lỗ, ở trước mặt Hoàng đế nói như vậy là không tốt, neenn không khỏi ngập ngừng một chút.
Nguyên Hạo ra hiệu nói:
- Nói tiếp đi.
- Khi đó tiểu nhân nhìn thấy Tô tướng quân cưỡi Thanh Thông mã, cầm theo cây đại chùy bát giác, râu tóc tung bay, giống như một pho tượng chiến thần. Con ngựa kia cũng biết tâm ý của chủ nhân, lấy đà lao nhanh về phía trước, như một tia chớp. Khi đó tiểu nhân ở trên cây thấy Tô tướng quân quát lên một tiếng rồi bổ nhào đến trước mặt Thạch Bất Di. Trước thân hình cao lớn của Tô tướng quân, Thạch Bất Di trông chẳng khác nào một tiểu hài tử.
Thân hình Tô Nô Nhi cao lớn vô cùng, Thạch Kiên chỉ là một văn nhân, hai người đứng chung một chỗ sự chênh lệch khiến cho người ta không khỏi chấn động. Mọi người lại hỏi tiếp:
- Sau đó thế nào?
Tuy rằng biết rõ tiểu tử đó sẽ không thể thua như vậy, nhưng nghĩ đến việc hai người giao đấu, Tô Nô Nhi muốn bắt cũng được, muốn giết cũng được, những người này không tự chủ được mà phải bật ra câu hỏi.
Tên lính kia sửng sốt hồi lâu, hắn dường như đang nhớ lại đấu trường khi đó, chính hắn cũng không thể tin vào mắt mình:
- Sau đó tiểu nhân thấy Thạch Bất Di lấy từ trong người ra một vật gì đó, trên mặt còn tươi cười. Khi Tô tướng quân giơ đại chùy lên thì hắn cũng dùng đồ vật đó hướng đến phía Tô tướng quân. Tiểu nhân nghe thấy một âm thanh vang lên rồi máu từ cổ Tô tướng quân bắt đầu chảy ra, đại chùy trên tay ông ấy rơi xuống đất. Lúc này mấy trăm binh lính mà Tô tướng quân mang theo thấy tình hình không ổn liền cưỡi ngựa xông vào để cứu Tô tướng quân. May mắn là cứu viện đúng lúc, đưa được Tô tướng quân trở về nhưng ông ấy sống hay chết tiểu nhân cũng không có cách nào biết được.
Đám người Nguyên Hạo nghe xong bất thần im lặng không nói nên lời. Một lúc sau, ông ta mới hỏi:
- Đó là vũ khí gì?
Tên lính kia liền lấy từ trong người ra một tấm giấy nói:
- Tiểu nhân lúc ấy cũng chú ý đến vũ khí này nên đã vẽ lại nó.
Đám người Nguyên Hạo mở giấy ra, nhìn thấy một thứ đồ vật cổ quái, thứ này bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ.
Trương Nguyên thấy vậy nói:
- Chẳng lẽ đây là vũ khí mới?
Thạch Kiên vì Tống triều tạo ra vũ khí mới, việc này qua gián điệp Tây Hạ cũng đã biết được. Hiện tại rốt cục vũ khí mới cũng đã xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy áp lực rất lớn. Phải biết rằng Tô Nô Nhi oai hùng vũ dũng, thế mà bị một kẻ văn nhân yếm thế như Thạch Kiên đánh trúng, sinh tử không biết thế nào. Nếu loại vũ khí này được trang bị cho quân đội thì không chỉ Tây Hạ mà cả Tây Hạ và Liêu Quốc liên thủ cũng không phải là đối thủ của Đại Tống.
Trong đại điện liền trở nên trầm mặc. Qua hồi lâu, Nguyên Hạo lên tiếng một cách yếu ớt:
- Các ngươi thay trẫm nghĩ biện pháp đi.
Thế này còn có biện pháp nào đối phó? Chẳng lẽ kêu binh lính Tống triều không được trang bị loại vũ khí này? Lưu Nga cũng không phải kẻ ngu ngốc. Mà dù có ngu ngốc cũng sẽ không bỏ qua ưu thế rất lớn này.
Lâu, rất lâu sau, Ngô Hạo mới lên tiếng:
- Bệ hạ, thần nghĩ bệ hạ không cần quá lo lắng.
- Phải làm sao?
- Thần nghĩ loại vũ khí này tuy rằng lợi hại nhưng chế tạo cũng không dễ dàng. Nếu không tiểu tử thiếu niên kia trực tiếp mang đại quân tiến vào nước ta cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy. Trả giá cả ngàn sinh mạng mới tiêu diệt được năm ngàn quan binh.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/chuong-216-U5oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận