Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 231: Dụng thị bất dụng (1+2)
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Sau khi Thạch Kiên nhận được bẩm báo của Chủng Thế Hành, lập tức phái người thông báo cho Hạ Tủng ngừng kế hoạch lại. Kỳ thực hắn không chỉ nhìn thấy những tai hại do dựng trại ở Thiên Đô Sơn. Mà còn không phù hợp với sự sắp đặt toàn bộ chiến lược của hắn. Trong kế hoạch của hắn, thất bại lần này của Nguyên Hạo, tất nhiên sẽ dẫn đến sự làm phản của những bộ tộc bất mãn với sự cưỡng ép của Nguyên Hạo thời gian trước. Thạch Kiên lại một lần nữa lợi dụng cơ hội này, châm ngòi ly gián đối với những bộ tộc này. Nhưng hiện tại không thể kích thich những bộ tộc Tây Hạ này. Đề phòng bọn họ vì sợ hãi mà tụ tập xung quanh Nguyên Hạo.
Nếu dựng trại ở Thiên Đô Sơn, Tống triều muốn diệt Linh Châu, thậm chí ý đồ với Hưng Khánh e quá rõ ràng. Nhưvậy không phải là tốt. Hắn cũng không cho rằng hiện tại vương triều của Nguyên Hạo đã suy sụp đến mức ngay lập tức có thể tiêu diệt.
Nhưng Hạ Tủng thích đao to búa lớn mà đoạt trước một bước, đã báo việc này với triều đình. Trước đại thắng triều đình cũng coi thường Tây Hạ, rất nhanh liền đồng ý. Hạ Tủng đã được sự cho phép của triều đình, Thạch Kiên đành phải đăng báo. Nhưng lúc này dưới đại thắng, tiếng tăm của Thạch Kiên đã đạt đến đỉnh điểm. Lưu Nga trong lòng bắt đầu lo lắng. Hơn nữa Tây Bắc hiện giờ dường như bất luận là ai đều nghe lời Thạch Kiên. Đây chẳng phải là một hiện tượng tốt. Vì thế Lưu Nga bắt đầu ủng hộ Hạ Tủng, khẩu dụ cho Thạch Kiên, nói rằng chỉ là một cái trại nhỏ, không nguy hiểm như Thạch Kiên nói. Hơn nữa hiện giờ ai chẳng biết triều đình muốn thu phục Tây Hạ.
Sau khi Thạch Kiên nhận được khẩu dụ, nói to:
- Hạ Tủng hại ta rồi.
Nhưng điều này đã cho hắn cái hùng tâm tráng chí vừa mới phát lên bịt kín một tầng âm ảnh.
So với Kính Châu, phía đông bắc quân Tống thu hoạch cũng không nhỏ. Để kế hoạch được thực thi, Thạch Kiên đã điều hai vạn binh Tống đến An Viễn trại, Hắc Thủy trại và Đẳng Trại. Con số này là con số được tính toán khéo léo. Nhiều hơn Nguyên Hạo sẽ sinh nghi, ít hơn thì không đủ dùng. Khi khói báo động phát lên, ba người anh em Chiết gia và Đinh Mão mỗi người mang hơn hai vạn đại quân, chia nhau ra tấn công Hựu Châu, Tuy Châu, Tĩnh Châu.
Buổi sáng ngày mười sáu, ba đội quân này đã đến được ba châu. Ngay từ đầu tuy lúc này bởi vì Nguyên Hạo đã điều đi mười vạn đại quân, còn phải phòng ngừa người Thổ Phiên, người Hồi Hột và người Liêu đang mưu đồ không hay ở phía sau họ, cho nên binh lực canh giữ ba châu ngày không nhiều.Bbinh lực tấn công của Tống triều cũng không nhiều. Cho nên bọn họ cũng không sợ.
Nhưng trong chốc lát bọn họ phát hiện cách nghĩ này thật là sai lầm. Ba toán quân Tống này đều dựa theo sự chỉ bảo của Thạc Kiên, đến dưới thành, triển khai đội hình vừa tiến công, vừa có thể phòng thủ. Lúc này, quân Tống đẩy những máy bắn đámáy bắn đá kiểu mới ra.
Binh lính Tây Hạ trên ba thành trì này đã từng nghe nói đến uy lực của loại máy bắn đá này. Kỳ thực Tây Hạ cũng biết chế tạo máy bắn đá, nổi tiếng nhất chính là Bát Hỷ quân. Đây là đội quân có thể coi là pháo binh Tây Hạ. Chỉ có 200 người,. Loại pháo binh này đạn pháo bắn ra là hòn đá. Đương nhiên loại pháo này cũng chính là bản thu nhỏ của máy bắn đá. Đó cũng đồng thời nói lên rằng công nghệ của Tây Hạ không hề lạc hậu. Cuối cùng đã thu nhỏ máy bắn đá to lớn thành loại mà lừa có thể cõng được trên lưng. Nguyên Hạo đã dùng loại máy bắn đá này ở Kim Minh trại, gây nhiều thiệt hại, thiếu chút nữa đã chiếm được Kim Minh trại.
Đương nhiên đội quân này giao chiến ở đồng bằng thì chiếm thế thượng phong. Nhưng khi tiến công thành trì không có uy lực gì. Cho nên Nguyên Hạo lần này không đem theo bọn họ.
Khi quân Tống vây hãm Kim Minh trại, binh lính của ba châu này cũng biết được tình hình quân Tống. Chỉ có điều e sợ sự sự đông đảo của quân Tống. Lại còn có sự cản trở của quân ở An Viễn trại và Hắc Thủy trại, không dám đến viện trợ. Nhưng lần này ba đại quân này đem quá ít máy bắn đá đến, chỉ có ba bốn mươi đài. tường thànhcho dù viên đá nào cũng bắn trúng lên tươgnf thành thì cũng không có mấy uy lực. Hơn nữa binh Tống cũng dường như không chỉ hi vọng vào ba mươi cái máy bắn đá này, đang gia sức chặt cây cối làm thang. Cho nên lính Tây Hạ ở ba châu thành này không hề để ý. Bọn họ đang đem tất cả khí giới lên tường thành, phòng thủ binh Tống tấn công thành.
Nhưng sự coi thường của binh lính Tây Hạ ở ba thành trì này cuối cùng khiến cho bọn họ mất đi toàn bộ thành trì.
Chốc lát binh Tống cũng chuyển đá tới. Đây cũng là chuyện bình thường. Nếu binh lính Tống chuyển máy bắn đá đến trước tường thành, mà không đem đá tới thì đó mới gọi là không bình thường.
Nhưng cái làm cho bọn họ thấy kỳ lạ là quân Tống chuyển máy bắn đá đến trước, sau đó lấy một tấm màn che ở đằng trước đám đá. Cho dù bọn họ có đứng ở trên tường thành cũng không thể nhìn thấy binh lính Tống đang làm gì.
Đây mới là đòn đánh chí mạng!
Binh Tống vén mở bạt che mấy cái xe ngựa thần bí. Từ bên trong chuyển ra toàn là từng khối thuốc nổ. Trên mỗi tảng đá mà họ chuyển đến đều buộc thuốc nổ lên. Việc này đương nhiên cũng không thể để cho binh lính Tây Hạ nhìn thấy. Nếu không thì toàn bộ bọn họ sẽ chạy xuống từ trên tường thành, thì mất đi cơ hội diệt được nhiều binh lính thủ thành.
Buộc thuốc nổ xong, các bức rèm được bỏ ra.
Lúc này binh lính Tây hạ vẫn đang ở trên tường thành chỉ tay khoa chân bàn luận binh lính Tống đang làm gì.
Binh lính Tống mồi lửa châm thuốc nổ đã được buộc trên đá. Sau đó ném những tảng đá này lên tường thành.
Vô số những tiếng nổ ở trên tường thành, hoặc là vang lên ở trong ngoài thành. Sau đó sẽ thấy từng tên lính Tây Hạ giống như là rơm rạ rối tung lên như bị trận gió khổng lồ thổi vào, ném lên không trung. Có tên lính ở trug tâm oanh tạc đã bị nổ thành mấy mảnh. Cánh tay khủyu tay bay vào trong thành, đùi bay ra ngoài thành, đầu cổ lại treo trên tường thành. Đây chỉ là những thương tổn của loạt đầu tiên. Loạt thứ hai thư hai là do thuốc nổ buộc trên đá, nhưng tảng đá này này lập tức nổ thành vô số mảnh vỡ, bắnkhắp nơi . Đuơng nhiên những tảng đá này đối với uy lực của thuốc nổ là vô cùng dễ võ vụn. Nhưng so với máu thịt cơ thể người thì sắc bén hơn rất nhiều. So với tổn thương của loạt thứ hai thì loạt này người bị chết càng nhiều hơn.
Chỉ cần mấy lần oanh tạc đơn giản, binh lính trên ba châu thành này còn lại thưa thớt mấy người Có rất nhiều binh lính trở thành tàn phế, nằm trên tường thành kêu rên ầm ĩ.
Kỳ thật chiến thuật này cũng không phải là vô địch. Nếu những quân thủ thành Tây Hạ này đều nép vào tường thành, trên người vẫn còn khôi giáp bảo vệ, thì sự tổn thương không lớn như vậy. Nhưng những binh lính Tây Hạ này có thể nói là ở thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy cách đánh này, bọn họ cơ bản không biết nếu né tránh, chỉ chạy loạn ở trên thành một cái, muốn tránh phạm vi của thuốc nổ. Như vậy thương vong càng lớn. Việc này cũng khó trách. Nếu đúng là có một hạm đội trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đến địa cầu, với kỹ thuật của địa cầu hiện tại thì các quốc gia sẽ phòng bị như thế nào? Đáp án khẳng định là không giải được.
Khi quân Tống trèo lên tường thành, hầu như không gặp phải sự phản kháng nào.
Đương nhiên việc này không có nghĩa là bọn họ đã chiếm lĩnh tường thành, mở cửa thành ra. Là lấy ngay được cả châu thành. Trong ba châu thành này vẫn cò những hộ giàu trung thành với Nguyên Hạo. Họ nắm lấy vũ khí phản kháng. Để tiêu diệt những người Tây Hạ phản kháng này, ba đội quân Tống đều phải trả giá nặng nhẹ khác nhau.
Điểm này Thạch Kiên cũng đã tính đến. Giả dụ Nguyên Hạo cũng tiến công thành Duyên Châu, thì ngược lại tổn thất càng nặng. Ba châu thành này từ khi Lý Kế Thiên lập nước, cai trị đã mấy chục năm, nhất định có những người trung thành đến chết muốn chiến đấu với binh Tống. Có điều lần này binh Tống đến rất đột xuất, tốc độ lấy được cổng thành cũng quá nhanh. Những thế lực phản kháng này không có được tổ chức tốt nhất, rất nhanh chóng bị binh Tống trấn áp.
Lúc này cũng thấy một vạn đại quân Nguyên Hạo đến. Mặc dù bọn họ lặn lội đường xa, nhưng quân Tống không dám chủ động xuất kích nguyên nhân là vì dù sao binh lực trong thành đó căn bản không có cách nào một lần tiêu diệt được một vạn đại quân, làm sẽ không tốt. Ngược lại khiến cho Nguyên Hạo lại đoạt lại được thành trì. Đầu tiên là Đinh Mão. Hắn theo lời chỉ bảo của Thạch Kiên, thả cho bốn năm nghìn người lính Tây Hạ vào thành. Sau đó đóng của thành lại. Những binh Tống đã sớm mai phục ở những nhà hai bên đường bắt đầu dùng tên bắn vào những binh lính Tây Hạ tiến vào đó.
Đáng tiếc bị Trương Nguyên phát hiện. Đợi đến khi Đinh Mão chỉ huy quân Tống diệt xong mấy nghìn người này, Nguyên Hạo đã sớm chạy xa rồi.
Tiếp theo đến Tuy Châu.
Khác với Đinh Mão, Chiết gia hoạt động ở Tây Bắc nhiều năm. Trên thực tế ở Tây Hạ có rất nhiều quý tộc còn có quan hệ qua lại với Chiết gia. Đống thời Chiết gia vốn là người Hồ, theo huyết thống, Người Tây Hạ không bài xích Chiết gia. Cho nên khi Chiết Kế Thế tiến công Tuy Châu, Hạ Cốt Lý đầu hàng Tống triều. Hoặc nói là đầu hàng Chiết gia. Đồng thời còn đích thân khuyên bảo những người Đảng Hạng phản kháng khác.
Nhưng lại bị Trương Nguyên biết được. Nhưng lần này do ngay lúc đầu không phòng bị, Chiết Kế Thế bắt được mấy ngàn quân Tây Hạ. Khi Trương Nguyên ôm Nguyên Hạo bị hôn mê đến Tĩnh Châu. Chiết Kế Tổ thấy họ chỉ có hai nghìn người, trực tiếp dẫn quân Tống ra khỏi thành truy kích.
Trương Nguyên đáng thương, Nguyên Hạo bị Chiết Kế Tổ truy đuổi mấy trăm dặm đường. Tận đến hang ổ của bọn họ thành Hạ Châu, Chiết Kế Tổ mới dừng bước quay lại. Đến đây, binh lính Tây Hạ chỉ còn lại mấy trăm người. Sau khi Nguyên Hạo tỉnh lại, biết được kết quả này, đổ bệnh nặng, mấy tháng trời cơ thể mới hồi phục lại được.
Tin này đều khiến quân Tống vui phát điên.
Từ khi Tống triều Tống Thái Tông thua trận tại U Châu, binh lính Tống triềutrừ số ít mấy lần chiến dịch giành được thắng lợi nhỏ, cơ bản đều là thất bại. Nhưng mà thành tích đạt được ở đại thắng lần này quả thực khiến người ta không thể tin nổi.
Đầu tiên triều đình cho bồ câu tới. Thạch Kiên biết sẽ làm cho triều đình hoảng sợ. Hắn lập tức phái khoái mã bẩm báo triều đình tình hình trận chiến bảo vệ Kim Minh trại, trận chiến phun nước Bảo An quận, trận phục kích Mã Đầu Sơn. Bọn Lưu Nga mới biết Thạch Kiên nhóm khói báo động là để nhanh chóng thông báo hành động sắp xếp bắt đầu. Nhưng mà thành tích này khiến Lưu Nga vui mừng. Đại thắng lần này không chỉ làm cho chí khí người Tống được lớn lên, mà còn củng cố chính quyền của bà ta.
Ngay lập tức bà lệnh cho báo chí ngày mai in thêm, công bố cho dân chúng lại một lần nữa quá trình của trận chiến này.
Nhưng sau đó từng tin tức một càng làm cho bà ta vui đến không nói nên lời. Đầu tiên là ba châu Tĩnh, Hựu, Tuy đã lấy lại được toàn bộ. Hơn nữa xuýt nữa tên Hoàng đề hắn hầu tử đã bị bắt sống. Sau đó Chủng Thế Hành từ đâu xuất hiện. Đã chỉ huy đại quân lại lần nữa đánh bại năm vạn lính Tây Hạ đang hoạt động ở Kính Châu. Làm cho lãnh thổ Tống triều phát triển đến Thiên Đô Sơn. Cứ như vậy, vùng Cao Bình nhanh chóng trở thành đất của Tống triều rồi.
Hoàng đế Triệu Trinh cũng rất hưng phấn. ông ta còn hỏi binh lính báo tin:
- Thạch đại nhân ở trong thung lũng đó có quạt cái quạt nhỏ không?
Tên lính đó cũng tham dự trận Mã Đầu Sơn. Lúc đó hắn rất căng thẳng, đã bị bức đến đường cùng rồi, sao mà không căng thẳng được? Ký thực lúc đó hắn chỉ mải nhìn đại quân Tây Hạ rất nhiều những việc khác hắn đều không chú ý. Hắn nghĩ một hồi lâu mới khẳng định:
- Thạch đại nhân đó nói cười vui vẻ, nhưng chắc chắn ngài không mang quạt.
- Ồ, vậy thật đáng tiếc. Lúc đó hắn nên mang một cái quạt, vừa quạt vừa nói khúc tiếu gian, tan thành tro bụi mới có uy lực. Kỳ thực bây giờ bọn họ mới nghĩ đến mấu chốt hành động sắp xếp lần này của Thạch Kiên. Nếu Thạch Kiên đoán sai ý tưởng của Nguyên Hạo. Lần đầu tiên tiến vào thung lũng đã cường công quân Tống. Vậy thì quân Tống sẽ có nguy hiểm. Lần thứ hai quân Tây Hạ tiến vào thung lũng, vẫn cường công. Vậy thì thắng bại là rõ ràng. Cái sợ chính là Thạch đại nhân lúc đó cũng căng thẳng, quạt cái quạt nhỏ, Thạch đại nhân lúc đó sẽ không có tâm tư như vậy.
Đại thắng lần này làm cho Tống triều trên dưới đếu cảm thấy vui mừng. Lưu Nga thấy quốc khố sung túc. Tuy nhiên Tây Bắc lần này cũng đã hy sinh một số binh lính. Nhưng Thạch Kiên chẳng phải bắt được không ít tù binh sao? Những tù binh này bán đi lấy tiền, trợ cấp cho binh lính là đủ rồi. Lưu Nga cũng không biết, trên thực tế dưới sự dẫn dắt của Thạch Kiên, bà bắt đầu coi trọng lợi ích thực tế mà đặt hư danh sang một bên.
Vì thế bà tuyên bố mệnh lệnh, miễn một phần ba thuế vụ. Việc này không những đối với nông dân, mà ngay cả thương nhân cũng nằm trong phạm vi được miễn giảm. Sau khi tin này được truyền đi, dân chúng Tống triều càng vui mừng ca hát, tựa như muốn ăn mừng tết Nguyên Tiêu đến hết tháng giêng.
Một nhà vui mừng, một nhà sầu. Đối với kết quả thắng lợi của Tống triều lần này, Liêu Quốc bắt đầu cảm thấy kinh sợ. Vì thế phái sứ giả đến Tống triều thăm dò. Dù sao nắm ngoái bọn họ thừa cơ Tống triêu nguy hiểm, cưỡng bức Tống triều giao nộp tiền cống gấp mấy lần.
nguồn tunghoanh.com
Một số bộ tộc Tây Hạ vốn bất mãn với Nguyên Hạo, bây giờ nghe thấy tin này, bắt đầu rục rịch. Nguyên Hạo cũng nhận ra điểm này. Hắn bắt đầu không ngừng điều động quân đội trung thành, bố trí ở những nơi trọng yếu. Toàn bộ Tây Hạ là cảnh tượng sắp nổi giông gió.
Nhưng lúc này, Thạch Kiên đang đối diện với một người, đó chính là Ngô Hạo.
Thạch Kiên đang đánh cờ với Mai Đạo Gia.
Thấy Ngô Hạo đứng ở đó, với một dáng vẻ an nhiên vô sự. Chu Lạp quát:
- Nghịch tặc to gan, gặp đại nhân ta còn không quỳ xuống.
Ngô Hạo cười lớn, nói:
- Sao ta lại phải quỳ? Hôm nay ta đã nhìn thấy Thạch đại nhân và cả Mai Đạo Gia ở đây . Vận mệnh ta đã quyết định rồi, quỳ xuống thì có thể làm được gì?
- Ồ, ngươi nói xem là nguyên nhân gì?
Thạch Kiên từ trên bàn cờ chuyển ánh nhìn qua đó, nhìn chăm vào hắn nói. Nói với sự kỳ lạ. Chính là hiện tại tội và hắn phạm phải là tội không thể tha thứ. Bất luận tiêu diệt mấy vạn quân Tống ở Tam Xuyên Khẩu, hay là dân chúng Tống triều ở phía Bắc Duyên Châu thì đều không có quan hệ lớn với người này.
Trong lịch sử thì hắn và Trương Nguyên thường xuyên xúi giục, mới khiến Nguyên Hạo lần lượt tiến công đánh Tống triều. Có thể nói bọn họ đã lưu danh thiên cổ rồi. Nhưng danh tiếng này là dựa trên máu thịt của vô số người Hán mà xây đắp nên.
Ngô Hạo đáp:
- Bây giờ ta đã rõ. Mai Đạo Gia là giả đầu hàng đại Hạ. Sợ rằng ngay cả Sơn Ngộ đại nhân cũng đầu phục Tống triều. Chỉ có điều hiện giờ Sơn Ngộ đại nhân còn đang có công dụng. Cho nên không có bại lộ. Mai Đạo Gia báo tin tình báo sai cho Dương Khuyếch đại nhân. Cuối cùng do tình báo của Đại Hạ thiếu hiệu quả,
Nguyên Hạo phái Mai Đạo Gia đến Tống triều. Sau đó Mai Đạo Gia truyền tình báo chín thật một giả ra để chỉ dẫn sai cho Hạ binh. Cuối cùng làm cho Nguyên Hạo mắc lừa, sa vào vòng mai phục của Thạch đại nhân.
Nếu ta không nhầm thì để bảo vệ Sơn Ngộ đại nhân, Thạch Kiên sẽ tìm một người thế thân. Giả bộ xử tử Mai Đạo Gia. Như vậy, Nguyên Hạo cũng sẽ cho rằng Thạch đại nhân đã phát hiện ra Mai Đạo Gia và lợi dụng Mai Đạo Gia. Sơn Ngộ đại nhân sẽ không nguy hiểm.
- Đoán không sai một tí nào. Quả nhiên không hổ là túi khôn của Nguyên Hạo. Nhưng có quan hệ gì với vận mệnh của ngươi?
Ngô Hạo đáp:
- Cái này thật đơn giản. Thạch đại nhân đã ở đây cùng với Mai Đạo Gia, đã sợ mà để cho ta nhìn thấy. Như vậy ta sẽ chỉ có hai con đường. Một là Thạch đại nhân coi trọng tài hoa của ta, và do tình hình Tây Hạ thì ta hiểu rõ như lồng bàn tay. Như vậy sẽ giúp được rất nhiều cho Thạch đại nhân. Nói cách khác, Thạch đại nhân sẽ không câu nệ đối với những tội danh mà ta đã phạm phải trong quá khứ, cho ta một cơ hội lập công chuộc tội.
Hắn đặc biệt chú trọng bản thân. Cho nên mới đem cái tài hoa và sự hiểu rõ Tây Hạ như lòng bàn tay của hắn, lại còn đem sự lập công chuộc tội ra nhấn mạnh.
Ngô Hạo lại nói tiếp:
- Còn tình huống thứ hai, ta quan sát những hành động trong quá khứ của Thạch đại nhân, Thạch đại nhân rất có khí tiết. Cho nên cũng căm những kẻ phản bội người Tống như chúng tôi.
Đến đây hắn cười khổ một chút, nói:
- Thạch đại nhân triệu ta đến đây, chỉ là hiếu kỳ với ta, nhìn một chút xem tên Tống gian này rốt cục bộ dạng thế nào, sau đó lại cười một trận chứ.
Ngô Hạo tiếp tục nói:
- Hơn nữa để cho Mai Đạo Gia ở đây, khiến ta xem xem cái gì gọi là khí phách người Tống. Lần này Mai Đạo Gia hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là chín chết một sống. Thạch đại nhân làm cho ta ngẫm đến Mai Đạo Gia, lại ngẫm đến hành động của mình, khiến ta tâm phục khẩu phục.
Thạch Kiên gật gật đầu nói:
- Ngươi quả thật rất có trí tuệ. Nhưng ngươi thử đoán xem bản quan sẽ xử trí ngươi như thế nào?
Mùa xuân từng ngày từng ngày đến gần rồi. Tuy đây là ở Tây bắc, nhưng những đám tuyết trắng xóa đang bắt đầu tan chảy, có thể nhìn thấy bóng núi non hùng vĩ sâu thẳm phương xa. Chỉ có ở những nơi ánh nắng mặt trời khó chiếu tới mới có thể nhìn thấy tuyết trắng thưa thớt, mỏng như một mảnh lụa trắng. Từ trong không khí có thể ngửi thấy hơi thở của mùa xuân. Nó thật thanh xuân hoạt bát, nó mang sức sống vô hạn. Thậm chí đã có thể khiến bạn ngửi thấy một phần men say ấm áp dào dạt của nó.
Mặc dù mùa xuân ở đây đến muộn hơn mùa xuân ở nội lục. Nhưng vẫn to to nhỏ nhỏ rớt xuống trên các ngọn núi, cánh đồng giữa các ngọn núi. Những ruộng lúa mạch bắt đầu mọc lên khỏe mạnh, từ không gian giữa những những ngọn núi có thể thấy lá mọc xanh trên những cây cao to.. Mùa xuân cũng bắt đầu đến Tây Bắc một cách từ từ nhẹ nhàng.
Dải đất từ Bảo An quận đến thành Duyên Châu khắp nơi đều là nông dân sống ở phía Bắc từ lâu. Trong số họ có người Tống, cũng có người Phiên, còn có người Đảng Hạng, thậm chí còn nhiều dân tộc Khương nữa. Bọn họ nghe thấy tin người Tây Hạ đại bại, từ phương nam chạy về nhà. Những người này đời đời đều sinh sống ở đây. vung đất phía nam vĩnh viễn không chính thức thuộc trở thành nhà của họ.
Tuy rằng ban đầu nhà cũ đã bị đại quân Nguyên Hạo làm cho tan nát. Nhưng cuối cùng nơi đó đúng là nhà của họ. Nhìn từng tốp dân chúng di rời về từ phương Bắc, tất cả quan viên Duyên Châu đều vô cùng đau đầu. Những người này đã quay về thì phải được sắp xếp bố trí. Việc này cần có kinh phí, đặc biệt là trong những tốp người này những người Phiênngười Phiên mà không được bố trí cẩn thận sẽ rách việc. Điểm này Thạch Kiên cũng đã nhấn mạnh nhiều lần. Đối với những người Phiên này không thể dùng cách làm trước đây. Mà phải trấn an. Như vậy mới có thể khiến cho những người Phiên Tây Hạ đó nghĩ đến những mặt tốt của Tống triều, đứng ra phản kháng Nguyên Hạo.