Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 241 :Phản gián.
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Chủng Thế Hành thở dài một cái. Ông ta là người thông minh, Thạch Kiên làm vậy cũng không phải chỉ vì một mình ông ta. hắn đang vì tất cả các võ tướng, đặc biệt vì tất cả các võ tướng Tây Bắc từng vào sinh ra tử. Lần này là giết gà cho khỉ xem. Nhưng hắn cũng đoán là triều đình hiện chưa hạ thánh chỉ phong thưởng, sợ rằng cũng nghi kỵ công danh của Thạch Kiên. Trong lúc này, không biết được triều đình lại muốn điều động như thế nào.
Trên thực tế hiện nay chỉ có số ít người có con mắt chiến lược là nhìn ra ý nghĩa chân chính của Thạch Kiên trong chiến dịch Tây Bắc lần này. Có lẽ có rất nhiều người đã nhìn thấy vũ khí mới của hắn. Nhưng không nhìn thấy Nguyên Hạo từ đầu đến cuối, thực tế là bị Thạch thao túng đoán trước hết các hành động rồi. Chính là nói đến Thạch Kiên trong trận chiến Mã Đầu Sơn, hắn liền đoán ra tính cách của Nguyên Hạo. hắn biết rằng Nguyên Hạo bị hắn làm kinh sợ phải lui hai lần. Chỉ cần Thạch Kiên rời khỏi Tây Bắc, mà muốn tìm thấy người có thể đánh bại Nguyên Hạo là rất khó.
Thâm chí triều đình vì muốn tiêu trừ ảnh hưởng của Thạch Kiên, lại bổ nhiệm Hạ Tủng làm sứ giả chính vụ kinh lược Thiểm Tây, vậy thì sẽ nguy to.
Không cần nhiều, chỉ càn Nguyên Hạo tu dưỡng được sức lực, sau đó thắng quân đội Tống một hai trận. vậy là có thể trấn nhiếp được các bộ lạc của Tây Hạ. Cũng có thể nói Tây Hạ sẽ lại trở thành cái hoạ trong lòng Tống Triều.
Trong mắt Chủng Thế Hành và binh lính, Thạch Kiên là đang vì võ tướng mà trút giận, đúng là Thạch Kiên cũng nghĩ như vậy. Trong mắt những người dân, Thạch Kiên đang tượng trưng cho chính nghĩa. Kỳ thực, theo như tâm lý học ngày nay mà nói, Thạch Kiên là bị đè nén quá lâu rồi, lúc đó mới bùng phát ra. Mà người đè nén hắn chính là Lưu Nga. Có thể nói điều làm hắn phiền muộn là điều mà hắn có thể lý giải dụng tâm của Lưu Nga Không sai, Bản thân Thạch Kiên biết hắn khó có thể sống yên ổn được. Đây là cách nghĩ nảy sinh khi lần đầu tiên hắn đến với thế giới này đã bị mẫu thân Lý Tuệ quở mắng. Nhưng bản thân hắn không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế rắm rít này. Giống như hắn đã nói, quyền lợi lớn bao nhiêu thì trách nhiệm nặng nề bấy nhiêu. Hơn nữa ở thế giới thái bình thịnh vượng này, muốn tạo phản thì có thể thành công không?
Hắn nghĩ đến cái lợi. Dùng tri thức văn hoá và tư tưởng quan niệm tiên tiến của hắn biến triều đại này càng thêm lớn mạnh, làm cho tộc người Hán không gặp phải sự lăng nhục nữa. Sau đó công thành thì lui thân, danh lưu thiên cổ, chẳng vui sao? Nhưng mà người khác sẽ không tin cách nghĩ của hắn? Nếu nói đúng ra, Lưu Nga và Tống Chân Tông đối với hắn không tồi. Nếu đổi chủ nhân là Tống Cao Tông, thì sẽ trực tiếp bắt lại, dùng hình phạt bức cung một tội danh và giết rồi.
Nhưng lý giải là lý giải, mà mỗi lần bị nghi ngờ là mỗi lần hắn bị bức quay về Hoà Châu, trong lòng hắn cũng tức khí. Tên Vương Mông Chính này đúng lúc tự đưa thân vào nòng súng của hắn, hơn nữa tên đó lại có quan hệ thân thích với Lưu Nga, không trị ngươi thì trị ai?
Nhìn thấy cảnh, tên ác bá bị đánh cho kêu gào thảm thiết, dân chúng đồng loạt khen ngợi, đồng loạt kêu:
- Thạch đại nhân, đánh chết hắn đi.
Thạch Kiên tất nhiên là không thể nghe lời họ. Nóng đầu làm cho hắn ra tay, đánh một trận xả được một phần uất khí. Đây chẳng phải là sự xúc phạm Lưu Nga quá lớn. Nhưng đánh chết rồi thì là hai chuyện. Bao Chửng trong Bình thư có ba khẩu dao cầu, Thượng trảm quân, Hạ trảm thần, Đó là nói bậy bạ. Thạch Kiên bây giờ cũng chỉ là có quyền thẩm tra Cố Tri Châu. Nhưng xử lý Cố Tri Châu thì còn phải đợi thánh chỉ Triều đình, không thể tự nhiên để cho ngươi tự ý xử lý đại viên địa phương. Nếu thế thì nơi này chẳng mấy mà trở thành thiên hạ của ngươi sao?
Phần xả uất khí này của Thạch Kiên cũng không nhẹ nhàng. Vương Mông Chính bị đánh đến đường cùng, nên đã cung khai.
Thạch Kiên nói hiện giờ hắn chưa biết điều. Nếu không khai đúng lúc, thì ngày mai áp ti đến lại thẩm vấn tiếp.
Tái thẩm cái đít. Hắn định rõ ràng, ngày mai vẫn phải đánh Vương Mông Chính.
Khi Thạch Kiên nói ra câu này, Cố Tri Châu xuýt vãi tè cả ra.
Rốt cục, Thạch Kiên không muốn buông tha hắn ta. Hắn sai nha dịch đem toàn bộ công văn xử án của Cố Tri Châu ra. Cùng với Thân Nghĩa Bân thẩm duyệt cả đêm. Người thiên hạ cho rằng hắn là người biết xử án nhất. Bởi vì vụ án Thiên Lý giáo và Lôi Duẫn Cung mưu phản là do hắn điều tra ra. Nhưng đó là do có rất nhiều người giúp đỡ. Trong cả quá trình, hắn chống lại việc giả thần giả quỷ của Thiên Lý giáo là chính. Đúng ra mà nói, không bằng những thứ khác. Trình độ phá án của hắn không đạt bằng Tiết Khuê, và không bằng Bao Chửng sau này.
Nhưng Cố Tri Châu là một kẻ không trong sạch, muốn tìm ra lỗi của hắn quả thực quá dễ.
Chỉ trong thời gian một đêm, Thạch Kiên liền tìm ra mười vụ án đáng ngờ. Ngày hôm sau, Thạch Kiên không chỉ thẩm vấn Vương Mông Chính về vụ án không hợp pháp, mà còn thẩm tra lại mười vụ án này. Chẳng bao lâu đã tra ra chứng cứ Cố Tri Châu ăn hối lộ trái phép. Cố Tri Châu là đại quan địa phương chính thức do triều đình bổ nhiệm. Thạch Kiên không giám tuỳ tiện xử nhưng lập tức lột bỏ mũ cánh chuồn của hắn rồi giam vào đại lao.
Đây chẳng phải là án càng tra xét thì càng sâu, xử lý ra thì rất nhiều quan viên bản xứ cũng tham dự vào, còn có cả lưu manh, du hiệp Triều Đường, lưu manh Tống triều. trọng võ công Triều Đường. Bởi vì rất nhiều thanh niên lãng mạn học tập cái trọng khí khinh tử hiệp khách. Nhưng trên thực tế bọn họ đều vô thức mà bị chính khách lợi dụng, lần lượt thay nhau trở thành thích khách. Như vậy thời vãn Đường càng thêm hỗn loạn, nhà thơ Tiết Độ Sứ Cao Biền quyền thế nghiêng ngả một phương, nhưng vì nấp sau thích khách, tin lời kẻ lừa đảo, mặc quần trong của nữ tử nấp trong phòng cả đêm không giám ra ngoài. Ngày hôm sau tên lừa đảo đã dùng một chậu tiết lợn lừa đi rất nhiều.
Mà Tống Triều trọng văn khinh võ, không gian du hiệp rất nhỏ hẹp, Triệu Khuông Dẫn cũng xuất thân từ đấy nên phong cách lưu manh đại thịnh. Liên Khấu Chuẩn trong một thời gian ngắn cũng đã từng là tiểu lưu mạnh một thời gian, Thái phu nhân của hắn đã dùng một cái quả cân đánh cho thức tỉnh, mới cải tà quy chính. Ha ha, từ khất chiêu của Nhạc Phi cho đến Khấu Chuẩn, sợ rằng thần tượng trong lòng mọi người lại tan vỡ hết. Kỳ thực anh hùng không hỏi xuất sứ, biết sai thì sửa, vẫn là người tốt.
Lưu manh của Tống triều chủ yếu chia thành hai loại. Một là lưu manh văn nhân, còn gọi là luận sư. Đây chính là luật sư ngày nay, mà là những văn nhân vô lại chuyên môn giúp những tên nhà giàu làm chuyện xằng bậy trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật tại toà. Một loại là những người nhàn rỗi ô tạp trong xã hội, còn gọi là người rảnh rỗi. Thủ đoạn của bọn họ gồm có mỹ nhân kế, cài bẫy, đánh bạc, đóng giả quan viên, đóng giả kiếm khách ... thủ đoạn đi lừa.
Những hành vi xằng bậy bình thường của Vương Mông Chính sao mà rời khỏi bọn họ được đây? Vậy là dưới sự cố ý dẫn dắt của Thạch Kiên, vụ án càng lớn, người càng bắt càng nhiều. Để tốt hơn cho lão Chủng, Thạch Kiên tiếp tục cho ông ta một mình một gian ngục, bởi vì tỳ nữ kia còn chưa bị bắt, cho nên chưa thể thả lão Chủng. Nhưng những người khác không có được sự đối đãi tốt như vậy, mấy mươi người gian cùng trong một gian, cả ngày chen chúc trong một khoảnh nhỏ, đánh nhau không ngừng.
Lão Chủng nhìn thấy tình cảnh đó, bèn lắc đầu.
Có điều, sau khi chuyện này truyền ra, tất cả bọn tiểu nhân, lưu manh phải coi chừng. tất cả đều bắt đầu làm người thật thà. Có trời mới biết khi nào Thạch Kiên chú ý tới i bọn họ? Đến hoàng thân quốc thích hắn cũng bắt, cái mũ quan tri châu nói lột bỏ là lột bỏ, thì đám người này tính là gì?
Từ khi Thạch Kiên thẩm lý vụ án này đến khi Thạch Kiên rời khỏi Tây Bắc trong vòng hơn một tháng, trật tự trị an ở Thiểm Tây rất tốt, nha môn đều rảnh rỗi đến phát chán.
Ba ngày sau, tỳ nữ Chủng gia đó cùng cả người nhà ả được đưa đến, binh lính còn tra tìm ra trong ở nhà ả mấy nghìn quan tiền. Lúc này mắt Thạch Kiên càng sáng lên. Nếu cứ theo trình tự bình thường, Thạch Kiên còn muốn từ từ thẩm vấn. Nhưng hiện giờ hắn thấy Triều đình đang kéo dài thời gian, nên ngày càng thêm mạnh bạo, trực tiếp dùng hình.
Hơn nữa nhà này cũng không biết thức thời, cho đến khi dày vò cả nhà đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ mới cung khai Có bằng chứng rồi Thạch Kiên mới thả lão Chủng ra.
Còn chưa tính đến chuyện Thạch Kiên còn đọc được Hạ Tủng viết thỉnh công biểu, nhìn thấy ở bên trên không ngờ Vương Mông Chính lại ra một động tác chỉ huy, bất ngờ giết chết ba trăm Tây Hạ thổ binh, bắt được hơn một trăm người. Hắn không thể tin tên đầu heo này vẫn còn có bản lĩnh lớn vậy. Rất nhanh hắn tra ra tên giở trò trong đám Tây Hạ bèn hạ lệnh cưỡng chế đến Phượng Châu hỏi thăm. Đồng thời cưỡng bức viên tướng Tây Hạ đó viết rõ ngọn nguồn tội của mình tấu lên Triều đình.
Hạ Tủng không giám không nghe theo. Hiện giờ ở Phượng Châu rõ ràng Thạch Kiên đang bị thần kinh, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Ai không theo mình hắn đều vứt bỏ mũ cánh chuồn. Lúc đó còn mất mặt hơn bây giờ.
Thân Nghĩa Bân nhìn thấy hắn như vậy cũng than rằng tại sao Thạch Kiên lại phòng bị nghiêm mật đối với tên Hạ Tủng không có năng lực này? Nếu dựa vào năng lực thoắt ẩn thoắt hiện như buồm gặp gió, Thạch Kiên thì cũng phải còn lâu mới kịp.
Sau đó, Thạch Kiên và Hạ Tủng đàm luận chuyện bố phòng Kính Châu. Hạ Tủng nghĩ một đằng nói một nẻo đáp lời. Hắn cũng nhìn thấy sự kỳ lạ của triều đình. Trận bảo vệ Duyên Châu lần trước, các loại phong thưởng đều có. Nhưng lần này đại thắng đã hơn một tháng rồi, Triều đình vẫn không động tĩnh gì. Hắn sao mà không nghĩ rằng Triều đình đã phát sinh nghi ngờ đối với Thạch Kiên. Dù sao thì Thạch Kiên ở Tây Bắc cũng không bao lâu nữa, hắn nói gì thì đáp ứng cái đó, không đắc tội với hắn là được.
Thạch Kiên thấy thái độ của hắn ta, biết rằng lời nói của mình hắn đang để ngòai tai, trong lòng thở dài. Bụng nghĩ nếu Triều đình điều con người này đi thì tốt. Nếu không điều hắn đi, lần sau nhất định Nguyên Hạo sẽ từ Kính Châu làm điểm đột phá. Như vậy thì Tống Triều sẽ thiệt thòi lớn. Có điều mình đã từng nói rồi, hắn không nghe là việc của hắn. Để cho có bản khia tại công đường thuận lợi cho hắn sau này, Thạch Kiên vẫn cần Thân Nghĩa Bân viết nguyên văn lời hắn thành hai bản, một bản đưa cho Hạ Tủng, một bản lưu lại để mình dùng.
Lúc này thánh chỉ Triều đình xử lý Chủng Thế Hành đã được chuyển đến. Cách chức, lưu đầy Đậu Châu. Đậu Châu ở thành phố Tín Nghi, tỉnh Quảng Châu ngày nay. Lúc đó sự phân xử này đối với viên đại thần vừa lập công lớn mà nói là rất nặng.
Thạch Kiên xem thánh chỉ rồi cũng không nói gì, đưa từng người từng người trong đám phạm nhân lên, để cho họ lần lượt mỗi người nói ra tội của mình một lượt. Sau đó miệng tuyên bút viết, xử lý từng tên một trong đám phạm nhân này. Thực ra, Thạch kiên sớm có thể xử tội đám phạm nhân này, một là do hắn cố ý lưu đến hôm nay, hai là hắn cũng để cho những người chịu thêm chút khổ sở ở trong ngục.
Đại đa số là bọn côn đồ, đánh cho đau rồi thả ra. Nhưng còn tên nào phạm tội lớn, như là bọn Vương Tri Khiêm thì Thạch Kiên không khách khí, tuyên bố xử trảm. Còn những tên phạm tội tương đối lớn, chưa đủ tội chết, như là cả nhà ả tỳ nữ thì lưu đầy.
Thấy Thạch Kiên dùng bút son từng nét từng nét phê chuẩn, tên Thái giám kia hết hồn hết vía. Chỉ trong nháy mắt, gần mười người đã mất mạng rồi. Có điều hắn nghĩ cũng phải, người ta cười một tiếng, mười mấy vạn đại quân Tây Hạ đều tan tành rồi, mấy mạng người này tính làm gì?
Thạch Kiên vừa phê chuẩn, vừa nói với tên Thái Giám tuyên chỉ:
- Ngươi về kinh nói với Hoàng Hậu, bản quan không phục bản thánh chỉ này. Nếu chỉ Chủng đại nhân này lập công lớn không nói làm gì, nhưng vì Triều đình ngay cả con trai của mình cũng đưa ra tiền tuyến, xuýt nữa thì đều hi sinh, tại sao lại bị người hãm hại? Hãm hại liền bãi quan. tại sao triều đình lại không nhìn ra, không xử tội bọn tiểu nhân làm điều ác khắp nơi đó, mà lại xử tội vị tướng tốt trung thần. Những việc này là do Vương Mông Chính và Cố Tri Châu làm, triều đình hãy xem mà xử lý đi.
Hắn cho người đem đống chứng cứ dày cộm đó ra, bảo viên Thái giám mang về.
Đồng thời khi viên Thái Giám sắp đi, trước mặt Vương Mông Chính, Thạch Kiên nói:
- Lúc đầu khi bản quan mới đến Tây Bắc chỉ sợ bọn tiểu nhân này làm linh tinh, ta đã từng nói, bản quan chỉ muốn tất cả đồng lòng, nếu lần này Triều đình xử tội không thỏa đáng bản quan vì bách tính Tây Hạ, sẽ tự xử trí bọn chúng.
Thân Nghĩa Bân thầm thở dài, Thạch Kiên đang buộc Triều đình tỏ thái độ. Bây giờ sắp đến tháng ba rồi, Triều đình vẫn không có động tĩnh gì. Kể cả những binh sĩ bình thường cũng cảm thấy một cảm giác bức bối như sắp đến cơn giông.
Thực ra Triều đình cũng suốt ngày tính có nên hoà đàm với Tây Hạ hay không? Đang tranh luận không ngừng. Kỳ thực đây chỉ là nguỵ trang, mục đích vẫn là có nên để Thạch Kiên tiếp tục ở Tây Bắc nữa không mới đúng.
Nguyên Hạo cũng nghe thấy tin tức. Hiện giờ hắn sống cũng không vui vẻ. Sau khi trở về, các bộ tộc đặc biệt là những bộ tộc vối bất hòa với hắn, thật lạ là lần này Nguyên Hạo đã bị tổn thất rất nhiều thanh niên khoẻ mạnh nhất của họ. Còn Thổ Phiên thì đang sai người đưa tin tức liên tiếp với Tồng triều. Xem ra bọn họ cũng muốn thừa cơ gây rối. Chỉ có dân tộc Hồi Hột Hoàng đầu và Hồi Hột Tây Châu sợ Nguyên Hạo , không dám hành động.
Liêu Quốc lại càng ném đá xuống giếng, không những bắt Nguyên Hạo giao ra người cầm đầu người Đảng Hạng ở Giáp Sơn, mà còn ép Nguyên Hạo xưng thần cống tiến. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thực tế mâu thuẫn hiện nay là Tống triều như hổ rình mồi, làm cho rất nhiều người muốn cắn một miếng. Chỉ cần đạt được hoà bình với Tống triều thì sẽ không bị Tống triều uy hiếp. Cục diện này tự nhiên hoá giải, Nguyên Hạo đột kích giết người Hồi Hột, tập kích Thổ Phiên, cũng là chiến công hiển hách. Không có người thiếu niên thần kỳ kiềm chế thì những người này vẫn sẽ e ngại hắn.
Nhưng lần này hắn không ngại người khác xỉ nhục, đàm tiếu, đã sai sứ giả chịu đòn nhận tội. Nhưng Tống triều vẫn không biểu lộ ý muốn hoà đàm. Điều này khiến hắn nóng lòng như lửa đốt.
Hôm nay, Trương Nguyên đưa đến một tin, nói:
- Nàng đưa tới rồi.
Nghe nói đến từ “nàng” Nguyên Hạo mặt mày hớn hở. Hắn nhảy dựng lên, mở ra xem, tin tức trên đã chứng thực sự phỏng đoán của hắn trong thời gian này, Triều đình nhà Tống đang nghi ngờ Thạch Kiên, ngay cả Thạch Kiên cũng tự tính toán trở về. Ngoài ra còn viết sự việc phát sinh ở Phượng Châu
Trương Nguyên nói:
- Đại sự thành rồi.
Nguyên Hạo hỏi:
- Vậy là thế nào?
Trương Nguyên nói:
- Lúc này chỉ cần một kế phản gián nhỏ thôi cũng khiến Thạch Kiên trở về rồi.
Kế phản gián nói rtieensg nhất chính là trong giai thoại về cuộc chiến Tần Triệu. Nói đến việc Liêm Pha bị gọi về kinh để Triệu Quát chỉ huy quân đội. Khiến cho bốn trăm ngàn đại quân nước Triệu thất bại. Còn có truyện kể về Điền Đan dung kế phản gián, phao tin rằng Nhạc Kiên cần quân có ý đồ bất chính khiến Nhạc Kiên bị điều đi nơi khác.
NHưng hai ví dụ này không hợp với Thạch Kiên. Nói Thạch Kiên không có tài chỉ có kẻ điên mới tin được. Nói Thạch Kiên có mưu đồ bất chính chỉ sợ cũng chẳng ai tin. Cái nhính là triều đình sợ Thạch Kiên cầm quân tự tách khỏi triều đình nhưng không tin rằng hiện tại thiếu niên này có ý đồ mưu phản, Người mà đã viết ra “Nhạc Dương Lâu ký” và “Chính Khí ca”
Nguyên Hạo trầm ngâm một hồi nói:
- Chỉ sợ không có tác dụng
Trương Nguyên cười nói:
- Không khó, chỉ cần thuận thủy thôi châu (biết thời thề, mà thuận theo) hơi tác động một chút là được.
Hắn kề tai Nguyên Hạo nói, Nguyên Hạo luôn miệng khen hay.
Hiện tại Trương Nguyên còn sợ Thạch Kiên hơn cả Nguyên Hạo. Từ khi nghe tin về cái chết của Ngô Hạo hắn biết cgir cần lọt vào tay thiếu niên này thì ngay cả cơ hội đầu hang cũng không có. Hắn càng muốn Thạch Kiên đi càng xa càng tốt.
Nguyên Hạo cong nói thêm:
- Nhưng người báo tin cho nàng về sau nếu không có việc lớn thì không cần liên hệ, người kia rất tinh tường dễ bị hắn phát hiện. Nàng chỉ cần giúp trẫm tìm cách chế tạo thứ vũ khí mới kia là được.
Trương Nguyên gật đầu khen phải, lần này hắn có thể thấy rõ uy lực của thuốc nổ và lựu đạn nwhng lại nghe tin vũ khí này chỉ là loại thô sơ. Vậy có thể tưởng tượng ra được uy lực của các loại vũ khí kiểu mới rồi.
Tuy nhiên hắn cũng rất tán thưởng Nguyên Hạo lấy đại sự làm trọng, đến cả Hương phi cũng chịu nhả ra.
Sau đó, tin tức ở Tây bắc làn dần đến Trung Nguyên như một cơn lốc nói rằng: tướng sĩ Tây Bắc lần này dũng cảm như thế nào, không tiếc đổ máu hi sinh vì triều đình. Nhưng triều đình chẳng những đến giờ không có phong thưởng gì. Hơn nữa Thái hậu còn cấu kết với một Tri châu trong họ của mình mưu hại một công thần trong cuộc đại chiến lần này là Chủng Thế Hành. Hơn nữa còn đem các chứng cớ về việc Chủng Thế Hành bênh vực dân chúng bị Vương Mông Chính vơ vét của cải. Vương Mông Chính lien kết với Vương Tri Khiêm và Cố tri châu như thế nào. Vụ án này có trăm nagfn chỗ hở nwhng triều đình còn hạ thánh chỉ cách chức Chủng Thế Hành còn sung quân đến Lĩnh Nam.
Tin tức này truyền đi khắp nơi chẳng những dân chúng Tây bắc vì binh sĩ cảm thấy bất công mà binh sĩ cũng cảm thấy không công bằng. Triều đình chẳng những không phong thưởng cho họ mà còn làm hại bọn họ, sĩ khí nhất thời giảm xuống.
Lưu Nga chịu áp lực quá lớn liền cách chức Cố tri châu, ra lệnh vĩnh viễn không dung đến sung quân đến đại lục Lưỡng Loan. Vương Mông Chính cũng bị cách chức sung quân đến đảo Đại Dương.
Thực ra vì việc này Lưu Nga rất giận Thạch Kiên. Ngay ban đầu bà đã nhận ra có điều khuất tất trong vụ án, tuy nhiên cũng chỉ là một thông phán nhỏ nhoi. Thật không ngờ Thạch Kiên lại để ý đến ông ta, chẳng nhẽ đây đũng là một nhân tài? Điều đáng giận nhất là Thạc Kiên đâu cần làm to chuyện như vậy, cứ lặng lẽ giải quyết là xong. Bà cũng không phải là một người cầm quyền hôn ám, chẳng lẽ nhân tài mình tiến cử lại hai jthaan thích nhà mình? Việc này khiến bà mất mặt.
Tuy nhiên lần này đem Vương Mông Chính xung quân nhưng bà rất giận. Lần này Bà Điều Vương Mông chính điều đến Phượng Châu với dụng ý riêng chỉ mình Hạ Tủng nhận ra. Nếu thuận lợi, lập một công trạng nào đó rồi điều hắn trở về kinh thành. Đứa con thì nằm trong tay mình nghe mình nói vài câu khiến công trạng đó lớn lên biến hắn trở thành nhân tài. Nếu không thuận lợi thì Phượng châu là đất liền cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng người tính không bằng trời tính, lại để tên này lọt vào mắt THạch Kiên. THiếu niên này lần trước vào kinh khiến cho các quan tham, ô lại nhìn thấy hắn còn sợ hơn gặp quỷ.