Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 255 : Trời giáng thần binh ( 3+4 )
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Thạch Kiên không chỉ giỏi đối nhân xử thế mà còn rất giỏi bắt chước nét chữ của người khác. Nguyên Hạo cũng từng viết tấu chương về kinh thành, Thạch Kiên cũng cầm tới đây một phần. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy tuy không thể bắt chước giống như đúc nhưng cũng có thể khiến người khác nhất thời khó mà nhận ra được.
Viết xong Thạch Kiên còn nói:
- Ngô Nhiên lại càng vất vả rồi.
Vương Quyền và Triệu Quan cũng gật đầu thừa nhận.
Ngô Nhiên vì để hoàn thành sứ mệnh không ngờ lại cam tâm làm một thái giám. Chuyện này đối với nam nhân bình thường có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhìn Thạch Kiên viết chữ cũng đã biết ấn tín này dùng để làm gì. Cứ như vậy, khi tấn công sẽ khiến thương vong giảm xuống đến mức thấp nhất.
Vương Quyền lại đưa ra một bản vẽ nói:
- Thạch đại nhân, đây là bản đồ Hưng Khánh phủ mà tiểu nhân mất vài năm mới vẽ được. Bên trên cũng có đánh dấu những nơi có quân đội đóng quân.
Thạch Kiên nhận lấy, lại khen một tiếng:
- Tốt.
Sau đó hắn viết hai phong thư dài, một là viết cho kẻ mà hắn không nỡ dùng làm quân cờ, hiện đang quản lý Tây Hạ Hữu Sương quân, Sơn Ngộ Duy Vĩnh. Phong thư còn lại viết cho quân Tống ở thành Linh Châu, cũng là muốn Sơn Ngộ Duy Vĩnh nghĩ cách đưa vào được thành Linh Châu. Viết xong hắn đưa cho hai người bọn họ nói:
- Các ngươi trước tiên cứ đi theo đại quân của ta, sáng mai khi ta tiến công thì các ngươi lập tức đến Linh Châu, nhìn thấy người này thì đem phong thư giao cho ông ta. Sau đó ở Khổ Thủy Xuyên rút khỏi đại quân, trở về nước.
Thạch Kiên nói người này chính là Sơn Ngộ Duy Vĩnh. Những năm gần đây Triệu Quan và Sơn Ngộ Duy Vĩnh cũng có liên lạc. Hai người liền gật đầu.
Thạch Kiên nghĩ thầm một chút rồi viết một phong thư tiến cử nói tới công trạng của hai người Vương Quyền và Triệu Quan, sau đó cùng bọn họ đi về Cáp Lạp Ô Câu.
Hắn lập tức lệnh cho binh sĩ thức dậy. Thực ra các binh sĩ này cũng không ngủ ngon được. Nhóm quân đội của Lục Kế tụt lại phía sau cũng đã tới khiến cho bọn họ đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy.
Hắn bảo binh lính mở thùng hành lý, bên trong ngoại trừ một ít tơ lụa và lá chè để che mắt qua cửa ải, còn lại trọng yếu nhất là vũ khí cùng áo giáp. Nhưng áo giáp này không phải của Tống triều mà là lần trước quyết chiến ở Duyên Châu thu được của Tây Hạ. Tuy nhiên trên áo giáp này còn có một ngôi sao nhỏ màu đỏ để phân biệt. Tất cả mặc áo giáp, ngoại trừ một số ít binh sĩ vì khí hậu không hợp hoặc trên đường bị bệnh ở lại trông coi hành lý và ngựa, còn lại sáu ngàn người cùng Thạch Kiên bắt đầu cuộc hành trình điên cuồng.
Dọc theo Cáp Lạp Ô Câu, thẳng theo hướng Đông Nam, qua vài dãy núi lớn ngăn trở, tới Sơn Dương nhiệt độ không khí đã lại ấm áp. Suối trên núi cũng không bị đóng băng, các dòng suối chảy qua đá tạo ra những tiếng róc rách. Nước suối trên núi rất trong, cho dù chỉ dưới ánh sáng của những ngôi sao cũng có thể nhìn thấy được đá cuội bóng loáng dưới lòng suối. Bước chân đại quân đi qua thỉnh thoảng cũng làm kinh động những con vật nhỏ trốn trong bụi cỏ.
Lúc này là thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, chỉ có những dãy núi lớn hai bên đường bóng dáng như ma quỷ đang lùi dần về phía sau bước chân của chiến mã phi như bay.
May mắn là khi đó Thạch Kiên đã sắp xếp được mấy gián điệp hữu dụng nếu không thì không chỉ nói ấn tín và bản đồ Hưng Khánh phủ hôm nay không thể có được mà sẽ không có ai chỉ đường, ở nơi núi non này chắc chắn cũng sẽ bị lạc.
Đi một lúc lâu, Vương Quyền rốt cuộc cũng dừng lại nói:
- Thạch đại nhân, nơi này chính là Tô Khẩu.
Thạch Kiên gật đầu một cái. Phần lớn núi Hạ Lan đều trống trải, chỉ có nơi này có phiến rừng rậm rạp, vân tùng, đỗ tùng, vân sam cao ngất tới tận tầng mây, còn có rất nhiều những bụi cây rậm rạp. Ra khỏi nơi này không xa là bình nguyên Ninh Hạ, nơi có rất đông người sinh sống.
Rất nhiều người Tây Hạ mới sáng sớm đã đi ra ngoài.
Vì thế hắn kìm ngựa lại, nhìn thấy hắn dừng lại thì toàn bộ các chiến sĩ cũng lập tức dừng lại. Thạch Kiên nói:
- Các tướng sĩ, qua một canh giờ nữa chúng ta sẽ giao chiến với quân Tây Hạ, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?
Sắp tới lúc giao chiến, hơn nữa bọn họ lại là đơn độc mà chiến đấu, người thủ lĩnh phải khơi dậy được lòng tin của mọi người, điều này vô cùng quan trọng. Vì thế mà lúc này Thạch Kiên phải dừng lại để động viên tướng sĩ một lần nữa.
truyện copy từ tunghoanh.com
Lần này tới đây là mười ngàn binh sĩ Hà Đông được lựa chọn từ gần hai trăm ngàn binh. Mặc dù không thể nói là đem được toàn bộ tinh anh trong quân Hà Đông tới nhưng những người này thật sự là tinh anh trong những tinh anh. Tuy bọn họ chưa từng tham gia các trận đại chiến có quy mô lớn nhưng những năm gần đây ở gần biên giới có tranh chấp với Liêu quốc nên họ cũng có một chút kinh nghiệm nhất định trong chiến đấu. Đặc biệt là nếu nói về dũng cảm thì Tống triều có dân chúng ở ba tỉnh là Hà Đông, Hà Bắc, Thiểm Tây là dũng cảm nhất, mà những binh lính này phần lớn đều đến từ Hà Đông.
Bọn họ cùng hô to:
- Đi theo Thạch đại nhân chúng tiểu nhân đã chuẩn bị tốt.
Nhưng như vậy Thạch Kiên vẫn còn cảm thấy bọn họ trả lời thiếu kiên quyết, vì thế hắn còn nói thêm:
- Chư vị, những điều to tát ta không nói. Ta chỉ muốn nói một câu, ở thời Hán triều, tổ tiên người Hoa chúng ta phàm là đàn ông khỏe mạnh thì đều phải vì quốc gia. Ở thời nhà Đường, vì uy nghiêm Thiên triều, những người lính phải chiến đấu trong thời gian dài. Thời Thái Tổ sau khi hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, vì sự an cư lạc nghiệp của dân chúng trong thiên hạ, không muốn làm ly tán gia đình bình dân nên đã áp dụng chính sách hòa bình nhường nhịn đối với người Phiền. Nhưng bọn chúng lại được thể xâm phạm đến sự uy nghiêm của triều ta, không ngờ chúng còn dám nói người Tống chúng ta không phải là người mà là heo! Xin hỏi mọi người dân số của chúng ta hơn bọn chúng mấy chục lần? Đất của chúng ta rộng lớn hơn, hơn nữa lại còn là vùng đất tốt nhất thiên hạ. Mọi người chúng ta cũng đều là những người có trí tuệ, biết lao động cần cù. Chẳng lẽ chúng ta là heo thật sao?
Nghe xong những lời này tất cả binh lính ở trên lưng ngựa đều giơ đại đao lên hô to:
- Giết hết chúng đi! Giết hết chúng đi!
Nhìn thấy sĩ khí của binh sĩ rốt cuộc cũng đã dâng trào, Thạch Kiên giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngừng hô nói:
- Như vậy thì tốt, hôm này bản quan cho các ngươi một cơ hội để chứng minh. Giờ ta nói cho các ngươi biết, mục tiêu của chúng ta lần này là Hưng Khánh phủ.
Để giữ bí mật nên Thạch Kiên cũng không nói lộ kế hoạch này ra từ trước. Hiện tại nghe nói là Hưng Khánh phủ các binh lính đều gào lên hưng phấn. Trong mắt bọn họ, lúc trước Hạ Tủng thu phục được Linh Châu đã là rất tài giỏi, nhưng thật không ngờ bây giờ bọn họ lại chuẩn bị tập kích Hưng Khánh phủ.
Những binh lính này tuổi cũng không lớn, phần lớn đều không biết trời cao đất rộng. Họ không biết thủ phủ Tây Hạ được phòng bị nghiêm ngặt thế nào, bằng mười ngàn người này sao có thể tập kích được Hưng Khánh phủ. Kế hoạch này nếu không phải do Thạch Kiên đề xuất thì mọi người chắc chắn sẽ vì nó mà lăn ra ngất xỉu.
Còn có một nguyên nhân khác đó là lòng tin vào Thạch Kiên. Kể từ khi Thạch Kiên vang danh Đại Tống thì hắn đã tạo ra rất nhiều truyền thuyết.
Thạch Kiên chờ cho thông báo được truyền đến hết mọi người phía sau rồi mới tuyên bố toàn bộ kế hoạch. Theo hắn có Vương Quyền và Triệu Quan . Dù sao hết thảy mọi chuyện hắn làm lần này cũng không chỉ để tập kích Hưng Khánh phủ. Đương nhiên tin tức chiến đấu lần này truyền ra ngoài sẽ làm tăng ý chí của toàn dân Tống triều đang nhụt chí, nhưng đó cũng chỉ là hư danh. Quan trọng là làm thế nào có thể cứu được mười vạn đại quân cùng mấy vạn dân phu kia ra ngoài.
Trong chốc lát phương đông đã trở thành một mảng màu trắng bạc như vảy cá. Binh lính canh gác cửa thành Hưng Khánh phủ uể oải ra mở cửa thành. Kỳ thật lúc này còn sớm, rất nhiều người còn đang trong mộng đẹp. Tuy vậy bọn họ vẫn phải mở cửa thành để cho các thương nhân và người dân trồng rau vào thành mua bán.
Lúc này Nguyên Hạo còn đang vui vẻ với phi tử mới của y. Phi tử này là vợ của một tộc trưởng bị y nhìn trúng. Hiện giờ Nguyên Hạo đại thắng, danh vọng đã lên tới cực điểm, tộc trưởng này đành phải nén giận dâng người phụ nữ của mình lên Nguyên Hạo. Cô gái này được đưa tới từ lâu nhưng mấy ngày nay vì phiền não không biết Thạch Kiên tiến công từ đâu nên y còn chưa động tới.
Nhưng cuối cùng tối qua y cũng đã nghe được tin ba vạn quân Tống bắt đầu tăng tốc ở Hồ Lô Xuyên, quân ở Hoài Viễn thành thì đã hạ trại. Quả nhiên Thạch Kiên muốn đi từ Hồ Lô Xuyên tới Diêm Châu rồi nghĩ cách cứu viện quân Tống đang bị vây ở thành Linh Châu. Như vậy thì năm vạn quân ở Hoài Viễn thành chỉ để ngụy trang.
Con đường Hồ Lô Xuyên này e là khó đi nhất nhưng Nguyên Hạo cũng biết chỉ cần một kẻ dẫn đường giỏi thì con đường này cũng là đường gần nhất! Với thiếu niên kia thì việc tìm một kẻ dẫn đường giỏi quả thực là việc rất dễ dàng. Đặc biệt việc hắn dựng lên bộ tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý khiến cho trong nội bộ Tây Hạ cũng có nhiều tộc trưởng tán thưởng hắn .
Đương nhiên y cho rằng Thạch Kiên không chỉ tiến quân như vậy, chắc chắn còn có kế hoạch khác. Nhưng nếu đã biết rõ đường hành quân của hắn thì mình cũng có thể phòng được. Hơn nữa thời gian cho Thạch Kiên không còn nhiều nữa. Đến lúc này y mới đưa ra quyết định chính thức. Tối hôm qua y đã lệnh cho tất cả đại quân di chuyển tới núi Lục Bàn và núi Diêm Châu.
Cũng đến tận đêm nay y mới an tâm hưởng thụ người phụ nữ bên cạnh này. Đây đã là lần thứ ba người thiếu phụ ôm chặt lấy y kêu lên đầy thỏa mãn. Tuy nhiên y lại nghĩ tới Hương Phi kia cũng như thời gian tiếp nhận nàng.
Lúc này một toán quân đang ở ngoại thành Hưng Khánh phủ, đi vào. Nhiều nhất là hai trăm binh nên thủ thành Tây Hạ cũng không để ý đến.
Hiện nay quân Tây Hạ đã được điều đi các nơi, ngẫu nhiên có một bộ tộc ở Tây Bắc phái binh đến trợ giúp cho tiền tuyến cũng là bình thường. Hơn nữa cũng chỉ có hai trăm người được phái tới, bọn họ còn chưa xuống ngựa.
Quân Tây Hạ không biết rằng tử thần đang cười cợt tiến gần đến bọn chúng.
Thạch Kiên đứng ở xa nhìn mấy chục binh sĩ thủ thành Tây Hạ không chút lo lắng, miệng còn cười nhạt.
Mã Như Long đi đầu đội ngũ, đem ấn tín giả mạo mà Thạch Kiên đã làm tối qua cho binh sĩ thủ thành nói:
- Chúng ta muốn tới phủ Trương thượng thư báo danh.
Mã Như Long ở Giáp Sơn đã nhiều năm nên cũng học được ngôn ngữ của người Đảng Hạng, chỉ có điều vẫn mang đậm khẩu âm phương bắc. Tuy nhiên bọn chúng lại cho là họ đúng là từ phương bắc tới vì thế không hề hoài nghi. Hơn nữa trên tay anh ta còn cầm ấn tín của bệ hạ.
Trong suy nghĩ của họ quân đội phương bắc này chắc hẳn là một đại bộ tộc cho nên mới được bệ hạ lựa chọn, còn cho bọn họ vào thành báo danh, đây là bệ hạ đang muốn lôi kéo họ. Kỳ thật Thạch Kiên không bắt chước bút tích của Nguyên Hạo bọn chúng cũng không biết được bởi vì ngọc tỉ kia họ đang cầm, hơn nữa đây là Hưng Khánh phủ, có nằm mơ chúng cũng không ngờ có nhiều người Tống như vậy dám đi vào. Trừ phi bọn họ từ trên trời bay xuống. Mặt khác so với người Tống thì người Tây Hạ rất cao lớn, người Tống thân hình nhỏ hơn, làn da cũng nhẵn nhụi, nhưng những người này đều được tuyển chọn kĩ càng, chỉ có một người không phải là tráng sĩ đó là Thạch Kiên nhưng hiện tại hắn đang dậy thì nên cơ thể cũng phát triển cao lớn hơn người thường. Hơn nữa trên đường gió bụi gian nan cũng khiến làn da bọn họ trở nên thô giáp. Nhìn bề ngoài bọn họ và người Đảng Hạng cũng không mấy khác biệt.
Binh sĩ thủ thành thậm chí còn giở bộ mặt siểm nịnh tươi cười với họ. Tuy rằng hiện tại Nguyên Hạo đang cố sức tập trung hóa bộ máy chính quyền nhưng ở Tây Hạ vẫn còn phần lớn các tộc rải rác.
Lúc này ở phương đông mặt trời bắt đầu xuất hiện, ánh mặt trời nhuộm cả chân trời thành một màu đỏ tươi.
Mã Như Long vung tay lên, các binh lính liền nối đuôi nhau đi vào. Mã Như Long còn dừng lại bắt chuyện với các binh sĩ thủ thành, anh ta hỏi tiền lương của bọn chúng nhiều hay ít, nghe được con số cụ thể không ngờ anh ta còn tán thưởng.
Mười mấy thủ thành binh Tây Hạ dương dương đắc ý, đương nhiên bọn chúng là binh lính giữ thành ở thủ đô thì phải được hưởng đãi ngộ cao nhất. Nhưng bọn chúng lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Các binh lính này sau khi vào thành thì không phải đi vào hướng trong thành mà lại trèo lên tường thành.
Trong số bọn chúng còn có một kẻ ngây ngốc hỏi Mã Như Long:
- Vị tướng quân này, thủ hạ của ngài đi sai đường rồi. Đó là trên thành, người bình thường không được đi lên.
Y còn chưa nói xong thì đã thấy Mã Như Long cầm đại đao chém tới. Sau đó y thấy trước ngực mình đỏ máu tươi, đó cũng là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy.
Sau đao này của Mã Như Long, các binh lính chạy nhanh lên trên thành. Đồng thời phía dưới cổng thành cũng có mấy chục binh lính không chạy lên là phối hợp với Mã Như Long, khi anh ta rút đao ra thì họ cũng xuất vũ khí.
Bởi vì đây là cửa thành phía tây, nằm trong nội địa Tây Hạ nên binh sĩ trông coi cũng rất ít, phía dưới thành chỉ có mười người, lại không chuẩn bị gì nên chỉ nháy mắt toàn bộ đều đã bị giết hết, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra.
Tiếng ầm ĩ thì có. Đó là dân chúng khi vào thành nhìn thấy cảnh này đầu tiên là ngây người, sau đó cuống cuồng hô lên rồi cố sức mà chạy thật xa.
Trên tường thành còn có mấy chục binh sĩ còn đang uể oải, bên trong lầu cũng có mấy trăm tên khác đang ngủ ngon lành. Trong phòng này là các binh sĩ đợi thay ca nên đang nhàn hạ, nằm trên lầu mơ mộng đẹp. Lúc này tiếng xôn xao ngoài cửa thành rốt cuộc cũng kinh động đến binh lính tuần tra trên thành. Một tên đội trưởng vươn cổ ra hỏi lớn:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
Dân chúng phía dưới không cho y đáp án mà binh Tống mới là người trả lời. Hai trăm binh Tống cùng tiến lên giết sạch binh thủ thành Tây Hạ đang không hề phòng bị. Đồng thời còn chia ra một phần chạy vào bên trong lầu, tuy rằng binh Tây Hạ bên trong nhiều hơn nhưng hiện giờ bọn chúng còn đang nằm trên giường, phần lớn đã nghe thấy tiếng hò hét khóc lóc bên ngoài nên đã đứng dậy nhưng quần áo còn chưa kịp mặc thì chống cự thế nào được. Phía trên thành cũng xuất hiện cảnh tượng tàn sát của quân Tống.
Lúc này Thạch Kiên vung tay, gầm lên một tiếng:
- Xung phong.
Binh Tống bên ngoài còn đang ngẩn người ra nhìn. Bọn họ thật không ngờ cửa thành Hưng Khánh phủ lại có thể khống chế dễ dàng như vậy. Lúc này nghe thấy mệnh lệnh của Thạch Kiên thì toàn bộ đều gào lên, lao về phía Hưng Khánh phủ.
Ngựa phi nước đại trên đường, tiếng vó ngựa vang vọng. Đối với sáu ngàn binh Tống thì âm thanh đó thì giống như tiếng nhạc vui tai còn đối với người Tây Hạ thì lại giống như tiếng ma quỷ gào rít. Từ lúc nào mà đại quân Tống triều đã đánh tới tận kinh đô Tây Hạ thế này?
Nhìn thấy người dân Tây Hạ vẫn chưa hoàn hồn, đại quân Tống triều đều cố nén sát ý. Nếu không phải Thạch Kiên năm lần bảy lượt răn đe bọn họ phải tuân thủ tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý thì có vũ khí trong tay nhất định họ sẽ hướng đến dân chúng bình thường để giải phóng nỗi tức giận trong lòng.
Nhưng bọn họ không dám trái lệnh. Thạch Kiên luôn nói nếu không phục theo kỷ luật thì Thạch Kiên cũng không trách hay đánh mà sẽ xóa hết toàn bộ chiến công họ đã lập được từ trước. Đây không phải nói giỡn sao? Bọn họ đánh tới tận Hưng Khánh phủ, kinh đô của Tây Hạ, mặc cho kết quả cuối cùng thế nào thì công lao này cũng là rất lớn. Nếu bọn họ hy sinh ở đây thì người nhà cũng sẽ được hưởng phần công lao này, có được trợ cấp hậu đãi. Trên thực tế mặc dù Tống triều đãi ngộ quân nhân rất thấp nhưng đối với những liệt sĩ tử chiến thì trợ cấp lại rất nhiều.
Chỉ có điều bọn họ không hiểu được vì sao Thạch Kiên phải làm như vậy, vì sao Nguyên Hạo có thể giết hại dân chúng và chiến sĩ của Tống triều nhưng bọn họ lại không thể giết hại dân chúng Tây Hạ? Về điểm này thì bọn họ mãi không thể giác ngộ được. Tuy nhiên xem ra Thạch Kiên rất coi trọng chuyện này, trong khi bọn họ đang phi nước đại trên đường thì Thân Nghĩa Bân lấy ra một bọc to, lần lượt phát truyền đơn, trên đó có ghi hai loại văn tự chữ Hán và chữ Đảng Hạng, nhấn mạnh vào việc giải thích kỷ luật trong đội ngũ của bọn họ, cũng nói tới đặc thù của thời kỳ này, kỷ luật này chỉ đúng với , những người có nguyện ý quy thuận Tống triều hoặc là dân chúng bình thường, nếu có người dám phản kháng thì bởi vì đặc thù của thời kỳ, chỉ có thể giết không tha.
Đây cũng là sự thật. Bọn họ chỉ có mười ngàn người, đánh đến tận sào huyệt của Tây Hạ thì làm thế nào mà có thể bắt được tù binh mang đi?
Sau khi vào thành đại quân chia làm hai đội. Một đội do Mã Như Long chỉ huy đánh thẳng tới thành nam Hưng Khánh phủ có năm ngàn quân cảnh vệ canh giữ. Đội còn lại do Thạch Kiên chỉ huy đánh tới cửa bắc có hai ngàn quân. Tuy rằng chỉ có hai ngàn quân nhưng Thạch Kiên rất thận trọng. Số binh sĩ này là những người tinh nhuệ nhất trong quân đội Tây Hạ, đặc biệt là các đội trưởng, đều là những viên tướng dũng mãnh. Nguyên Hạo chẳng những lấy bọn chúng làm hộ vệ mà còn để chúng là quân tiên phong.
Nếu như để bọn chúng cưỡi trên lưng ngựa thì đúng là những chiến binh được trang bị hoàn hảo, có thừa chiến mã, trọng giáp, đao thương bất nhập. Chính vì vậy mà hai ngàn người này cũng đủ khiến bọn họ lo sợ. Tiêu diệt được hai nhánh quân này, sau đó còn muốn đến hoàng cung Tây Hạ, nơi nào cũng là các gia tộc quyền thế tuyển tới năm ngàn bảo vệ. Đây không phải là một khối xương dễ gặm.
Mặt khác bên trong Hưng Khánh phủ còn có vài ngàn nha dịch. Nói cách khác hiện giờ nếu để cho chúng có đủ thời gian tổ chức lực lượng thì đừng nói là hắn dẫn theo có sáu ngàn người mà ngay cả mười ngàn binh Tống đều vào thành cũng khó mà thắng được.
Hiện giờ Thạch Kiên chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn lợi dụng thời điểm bọn chúng trở tay không kịp để tiêu diệt ba nhánh quân này. Như vậy chỉ còn lại quan binh địa phương và nha dịch thì sẽ chỉ như một lũ sâu bọ không đáng nói tới.
Quân Tống giống như một trận cuồng phong ào ào tiến về phía trước. Đến ngã rẽ thì chia làm hai đường, Thạch Kiên và Mã Như Long gật đầu ra hiệu với nhau rồi đi ngay. Hiện giờ thời gian chính là sinh mạng! Bọn họ không dư thừa lời nói, bàn bạc thì cũng đã bàn rồi. Tuy rằng binh Hà Đông và Mã Như Long gặp gỡ chưa lâu nhưng họ cũng đã nghe nói về những chuyện anh hùng của anh ta. Bất kể là chuyện anh ta ba năm gian khổ ở Giáp Sơn, hay là chuyện anh dũng tham gia đại chiến ở Duyên Châu, đặc biệt là chuyện anh ta theo một trăm ngàn đại quân, trải qua vô số lần bị người Tây Hạ đuổi giết, từ Linh Châu chạy về Tống triều báo tin đều khiến những người thanh niên trẻ tuổi này dâng tràn nhiệt huyết. Bởi vậy mà đối với việc anh ta là cấp trên của mình cũng không có gì bất mãn.