Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 229: Thương hoảng nam cố (Thượng)
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
-Nguyên Hạo ánh mắt sáng lên, nói:
- Ta hiểu rồi, ngươi nói loại thuốc nổ này không có khả năng chôn ở trong thung lũng tràn đầy tuyết này. Dù là bọn họ dùng vải bọc thuốc nổ lại, cũng không ngăn được nước tuyết ngấm vào. Vừa rồi là hắn doạ chúng ta?
- Đại khái là như thế. Vừa rồi chúng ta truy đuổi gấp quá, hiện tại nếu đoán không sai, bọn họ đã làm xong hệ thống phòng thủ đơn giản rồi, để chờ viện binh đến cứu viện.
Nguyên Hạo vừa nghe thấy là không có thuốc nổ, bắt đầu hưng phấn lên, hắn cười to:
- Không có thuốc nổ thì đại la thần tiên đến đây cũng không cứu được bọn họ.
Nhưng Trương Nguyên vẫn cau mày nói:
- Bệ hạ, cứ phải cẩn thận mới được.
- Vì sao?
- Bệ hạ, ngươi nghĩ xem, khói báo động.
- Khói báo động thì sao?
- Bệ hạ, khói báo động chỉ khi có việc trọng yếu thường thì thành trì mới có. Nhưng Thạch Kiên lại mang khói báo động theo người, điều này nói lên rằng hắn quả thật dự tính được bọn họ sẽ bị bao vây. Hơn nữa không phải thời điểm quan trọng, Tống triều rất ít thả khói báo động. Việc này chỉ sợ trong đó có điều lạ.
Nghe đến đó, Nguyên Hạo liền sợ, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến thuốc nổ, căn bản không nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ hắn thật sự đặt một vòng vây ở đây? Nhưng đã không có thuốc nổ, bọn họ trông cậy vào điều gì để tác chiến với tám vạn tinh kỵ của mình?
Nhưng hắn nghĩ không ra, không có nghĩa là hắn không cảm thấy được nguy cơ đã đến. Trương Nguyên đã đưa ra vấn đề này, hắn cũng hiểu được chỗ kỳ quái này của Thạch Kiên. Đầu tiên hắn chỉ hội hợp với viện binh. Để gia tăng tốc độ, chỉ cần đem theo mấy ngàn tinh kỵ là được rồi. Sao phải đem mười ngàn người, làm giảm tốc độ?
Nghĩ đến đây, hắn lại sởn tóc gáy, vì thế nói:
- Dù thế nào, bây giờ lập tức phải bắt được Thạch Kiên, nếu làm không tốt, thì đúng là có khả năng bị lừa.
Hắn lại mang theo đại quân xông vào thung lũng. Quả nhiên không sai, thấy được binh Tống dùng sơn trúc làm một tầng hàng rào.
Thạch Kiên nhìn thấy hắn lại dẫn theo đại quân, xông vào thung lũng, hắn nói:
- Nghe ta nói này, hắc hầu tử, ngươi chạy đi chạy lại như vậy, chẳng lẽ không mệt sao?
Nguyên Hạo xanh mặt nói:
- Ngươi không cần phải huyễn hoặc gì cả, mau mau đầu hàng. Đây là trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng.
Thạch Kiên cười to, nói:
- Chẳng lẽ ngươi thật không sợ khúc tiếu gian, tan thành tro bụi?
- Ngươi còn đùa? Có bản lĩnh, thì ngươi cho trẫm đến xem cái gọi là tan thành tro bụi xem?
Thạch Kiên cười ha hả nói:
- Ngươi thật sự phải tan thành tro bụi?
Nguyên Hạo không kiên nhẫn nói:
- Ngươi đã làm nhiều lần rồi, hiện tại trẫm đang xem ngươi có tài, mau mau đầu hàng. Nếu không chịu, thì cũng đừng nói cái gì tan thành tro bụi.
- Cái đó là do Dương công công nói, hắn cũng không biết sự bố trí của bản quan, tự nhiên không tính gì. Nếu bản quan nói, mới có nghĩa.
Nguyên Hạo ha hả cười, nói:
- Vậy thì ngươi nói xem.
Thạch Kiên lắc đầu thở dài một hơi, nói:
- Ta chưa từng thấy người muốn tìm cái chết, còn muốn được nhanh như vậy. Nếu như vậy, bản quan nói rồi, tan thành tro bụi!"
Hắn nói thật, hơn nữa bốn chữ "Tan thành tro bụi" cuối cùng nói rất to. Sau khi nói xong, hắn vất cây đuốc về phía xa. Trong bóng đêm dày đặc ngọn đuốc giống như một ngôi sao băng vụt qua.
Trong lúc ở Mã Đầu Sơn đang trình diễ nmột màn kịch hay , Thành Đông Kinh cũng đang diễn một vở kịch. Có điều bọn họ không giống như những người đang truy đuổi binh lính Tây Hạ. binh Tống hưng phấn kêu gào cao hứng kích động như vậy.
Được khoái mã thông báo, mặc dù đã là đã khuya, nhưng Lưu Nga vẫn cuống quít hô tất cả trọng thần trong triều đến. Lúc này ở trên phố người Tống du đi chơi cũng bắt đầu chuẩn bị về nhà ngủ, nhưng thấy một từng vị quan to trong triều đi về phía hoàng cung đi. Bọn họ trước tiên là cảm thấy kỳ lạ:
- Chẳng lẽ trong triều lại có đại sự gì đã xảy ra?
Rất nhanh đã có nhân sĩ linh thông tin tức nói thấy được khoái mã mang tin tức Tây Bắc đến. Tây bắc, bọn họ đều biết, dường như Thạch đại nhân đang giao chiến với Tây Hạ ở đó. Chẳng lẽ ngay cả Thạch đại nhân cũng không phải là đối thủ của Nguyên Hạo?
Dự đoán này khiến tất cả mọi người đều như lạc vào một sự lo lắng mơ hồ. Sự an nguy của Tây Bắc không phải là chuyện nhỏ. Nhưng sự an toàn sinh mạng của Thạch Kiên lại là đại sự. Không ngờ có rất nhiều người chờ ở phía trước Hoàng cung, chờ đợi tin tức. Nhưng sự chờ đợi này, là rất lâu. Cuối cùng các đại thần, đều đi ra, nhưng từng người đều mang một thần sắc u buồn.
Trên thực tế bọn họ ở kinh thành nhắm mắt làm liều, cũng không thảo luận ra vấn đề gì. Dường như người Tây Hạ bay giờ chỉ tiến công Kim Minh trại, chứ không tiến công thành Duyên Châu. Còn về Bảo An quận, bên trong có mấy vạn đại quân, còn có Thạch Kiên đích thân trấn thủ, nhất định cũng sẽ không xẩy ra việc ngoài dự kiến. Có cái gì đáng phải vận dụng đến cả khói báo động ở Tây Bắc.
Nhưng ngay cả Lã Di Giản cũng không dám tùy tiện. Tuy rằng hiện tại ông ta đứng ở phía đối lập với Thạch Kiên, cũng không muốn Tây Bắc xảy ra sơ xuất, Nguyên Hạo sẽ như hổ thêm cánh. Vì thế kết quả cuối cùng chính là lập tức phái khoái mã, lệnh cho đại quân phủ Kinh Triệu, hoả tốc chạy tới Duyên Châu. Đồng thời dùng chim bồ câu hỏi Thạch Kiên cuối cùng là đã xảy ra việc gì.
Một loạt mệnh lệnh được phát ra, một đám sứ giả cưỡi ngựa như bay rời khỏi kinh thành. Điều này làm cho dân chúng kinh thành càng thêm cảm thấy bất an.
Thạch Kiên lúc đó chỉ muốn dùng khói báo động truyền đi nhanh. Lúc bấy giờ không có phát điện báo, hoặc điện thoại. Còn bộ đàm và di động lại càng đừng nghĩ đến. Thạch Kiên phải có tài, dứt khoát khiến Tống triều đi trước hơn một ngàn năm mại nhập bốn hiện đại hoá, tạo ra phi cơ đạn đạo, thống nhất được toàn cầu.
Trong lúc bách quan đang thảo luận trong triều, Thạch Kiên đã dẫn đại quân đuổi giết binh lính Tây Hạ.
Hai anh em Chu Sỉ và Chu Hận bắt đầu ném lựu đạn đến đã cả tay, nhưng quân lính sau bọn họ lại bắt đầu kêu ca. Bọn họ vì ẩn núp trong thung lũng này, đến một chiến mã cũng không mang. Đành phải theo sau một vạn kỵ binh của Thạch Kiên, lại còn phải trông tù binh.
Vì tranh công và để có cơ hội tác chiến, Chu Sỉ phụng phịu nói với Chu Hận :
- Ta nói lão Nhị. Ta là đại ca, đệ ở phía sau trong nom tù binh. Ta đi giết trước một lần.
Chu Hận cũng muốn giết địch. Nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn nhỏ hơn Chu Sỉ.
Trên thực tế trên người Chu Sỉ tuy có một nửa là dòng máu người Tạng. Nhưng tộc người của hắn ở Tây Hạ địa vị thấp. Kỳ thật dân tộc Thổ Phiên lúc này kém xa dân tộc Thổ Phiên hùng mạnh như trong tiểu thuyết Kim Đại Hiệp đã viết. Ở Tây Hạ. Hiện tại dân tộc Thổ Phiên lấy thế lực của tăng tục thủ lĩnh cát cứ mà phân liệt thành rất nhiều tập đoàn. Dưới thế lực của những cát cứ tại đây có hậu nhân Tán Phổ thành lập chính quyền. Lấy Hà Hoàng làm trung tâm, là một trong những đại biểu đó. Bởi vậy bị quản chế bởi Tây Hạ, Tống. Thậm chí Tống Liêu đều lấy nó để kiềm chế chính quyền quật khởi Tây Hạ.
Bởi vậy. Người Thổ Phiên dũng mãnh. Nhưng ở Tây Hạ địa vị cũng không cao. Chu Lịch những năm gần đây ở Tây Hạ bị vô số lần xem thường. Cho nên Chu gia huynh đệ chưa từng có tình cảm tốt đối với người Tây Hạ. Chu Sỉ cầm một cây đại đao. Mang theo năm nghìn binh Tống liền chém giết ra khỏi cửa thung lũng. Ngay cả những binh lính Tây Hạ giơ tay đầu hàng cũng bị hắn dùng đao chém giết.
Thạch Kiên đang chuẩn bị cưỡi ngựa lên phía trước xem tình hình. Đúng lúc nhìn thấy màn này. Hắn vội vàng phi ngựa trở về. Quát: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Chu Sỉ. Ngươi đang muốn làm gì? Ai cho ngươi giết tù binh lung tung vậy? Chẳng lẽ ngươi quên kỷ luật mà ta định ra?
Sau đó hắn nói với Chu Lạp:
- Ngươi đếm xem, vừa rồi hắn giết bao nhiêu tù binh, một tù binh trừ hai mươi quan tiền lương.
Chu Sỉ nghe xong suýt nữa thì sợ đến rơi cả đao. Một tù binh hai mươi quan. Vậy thì coi như là trong chốc lát hắn bị mất đi năm sáu trăm quan sao?
Hắn mở to miệng. Nhìn Thạch Kiên nói:
- Không đến nỗi chứ.
Thạch Kiên trầm mặt nói:
- Nếu ta không tính công ngươi đã chịu không ít khổ cực mai phục ở đây, thì ngay lập tức đã có thể rút bỏ quân chức của ngươi.
Nói xong liền phi ngựa đi.
Khi Chu Lạp đi đếm số tù binh mà hắn đã giết còn vỗ vào người Chu Sỉ nói:
- Ngươi đừng có không phục. Cần phải biết rằng đám tù binh này mà bán đi, còn không chỉ hai mươi quan. Chỗ tiền này phần nhiều là để Thạch đại nhân thưởng lại cho tướng sĩ chúng ta. Đây là ngươi đang đập bát com của chúng ta, biết không? Còn nữa, ngươi là một tướng quân, lại dám đi đầu làm trái với quân luật của Thạch đại nhân.
Một hồi lâu Chu Sỉ mới có phản ứng, hắn nói to:
- Oa cha, vừa rồi ta đã giết chết bao nhiêu tiền.
Dương công công theo sau nhìn thấy cảnh này, mồ hôi đầy đầu, bụng nghĩ cứ tiếp tục như vậy, đến mai này đám quân Tống này đều làm tốt việc buôn bán rồi. Đến giờ hắn không biết mình đã phạm quan luật, còn ước lượng bao nhiêu tiền.
Khi binh lính của Thạch Kiên đang ra tay, Bên Kính Châu cũng bắt đầu hành động. Nhưng không ở Hoài Viễn thành, cũng không ở Khánh Dương, Kính Châu, mà là ở trong cái trại nhỏ Tam Xuyên trại (tây bắc Bình Lương). Mà dẫn dắt hành động lại là một người mới, Phượng Châu (Phượng huyện) thông phán Chủng Thế Hành. Lúc đó Tào Vĩ, Triết Duy Trung nghe thấy Thạch Kiên điều người này đến, liền sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng mới biết ông ấy là ông bác tiếng tăm lừng lẫy.