Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 1: Thánh Nhân Xuất Thế
Chương 4: Mua
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: JiNjNguyen
Nguồn: Sưu tầm
Thạch Kiên cười khổ, không có nhiều tiền như vậy làm sao có thể mua nhà, còn phải lo cho cuộc sống. Hắn giơ tay đập bàn, khẳng khái nói:
- Bá phụ, người kinh doanh không tồi, nhưng lại chưa nghĩ xa, khi có loại rượu này, ngoài việc những người thích rượu mạnh sẽ tới nhiều hơn, lợi nhuận dù không hơn bao nhiêu nhưng đó chỉ là thứ yếu. Loại rượu này ta chế tạo rất đơn giản, chỉ cần nửa ngày thời gian là có thể có loại rượu này, mặc dù còn chút thô nhưng chỉ cần chôn một đoạn thời gian ngắn là có thể khắc phục. Mà dù muốn bán ngay cũng có thể. Bá phụ đừng quên rằng, với quan hệ và năng lực của bá phụ, muốn đưa rượu bán tới Giang Ninh, Dương Châu thực đơn giản. Thậm chí đưa rượu tới những phía bắc giá lạnh, bán cho Liêu quốc, Thổ Phiên, ta tin rằng dân ở đó rất yêu thích rượu mạnh. Đến lúc đó, lợi nhuận mà bá phụ thu được từ loại rượu này tuyệt đối sẽ vượt qua lợi nhuận từ quán rượu.
Ông chủ nghe xong bắt đầu động tâm, phải biết rằng thương nhân đều theo đuổi lợi nhuận, mặc dù đó chính là điều mà sĩ phu coi thường bọn họ. Kỳ thật quan niệm kỳ thị thương nhân thời này rất cao, nhưng quang cảnh được Thạch Kiên vẽ ra quả thực vô cùng đẹp đẽ, đây thực là một cơ hội lớn.
Hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Không biết loại rượu này nấu hết mấy thành ?
- Loại rượu mạnh này không cần phải chế tạo đặc biệt, chỉ cần mua rượu của chỗ khác rồi gia công đơn giản là được.
Ước chừng mười cân rượu có thể làm ra ba đến bốn cân rượu mạnh, nếu rượu nhẹ hơn một chút thì sẽ nhiều hơn, mạnh hơn một chút sẽ ít hơn. Phân lượng như thế nào ba phụ tự mình có thể điều khiển.
- Nhân công cần bao nhiêu người ?
Ông chủ không quên hỏi cả điểm này, theo lời Thạch Kiên, phí tổn làm loại rượu này gấp ba rượu thường, cái này có thể thừa nhận, dù sao rượu mạnh như vậy tất nhiên phí tổn phải cao hơn một chút, nhưng vấn đề nhân công cũng không thể xem nhẹ, nếu cần nhiều người mới có thể hoàn thành thì giá bán phải cao, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tiêu thụ.
Thạch Kiên mỉm cười:
- Ba đến bốn người là đủ rồi.
Thực ra, toàn bộ quá trình chưng cất rất đơn giản, chỉ là thêm củi lửa, quá trình lặp đi lặp lại, thực ra chỉ cần hai người tay chân lanh lẹ là đủ.
Ông chủ rốt cục cũng động tâm, nói:
- Tiểu huynh đệ, chúng ta thành giao.
Hắn hô lớn, gọi nha sai địa phương tới làm công chứng, viết khế ước, còn ghi chú rõ ràng tới khi nào nấu thành công loại rượu này mới trả tiền. Khi hắn viết khế ước, Thạch Kiên mới biết ông chủ họ Vương, tên gọi là Vương Khôn.
Sau khi hoàn thành khế ước, hắn nói với Vương Khôn:
- Ông chủ Vương, hài lòng rồi chứ ?
Hắn gọi liền ba tiếng Vương Khôn mới giật mình, hóa ra khi Thạch Kiên viết khế ước, hắn sử dụng loại chữ viết kim thể (loại chữ viết có đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ, nét chữ nhỏ), hắn viết chữ không hề có chút gắng gượng, thậm chí còn bộc lộ một loại phong thái thản nhiên, quý phái. Triệu Cát, chủ nhân của loại chữ Kim thể này là một hôn quân, cũng là một đế vương xui xẻo, nhưng kiểu chữ Kim thể của hắn có thể nói là một loại bút họa nổi tiếng đời sau, bút họa của hắn có ảnh hưởng rất lớn tới thư họa đời nay. Ở thời đại này, bút họa Kim thể đã tuyệt tích gần trăm năm, nhân thế rất hiếm khi gặp được người có thể luyện thành loại chữ này. Vương Khôn và tên nha sai đọc qua văn tự một lần, mặc dù cả hai không hẳn là người Hán, nhưng cũng có thể coi là một nửa người Hán, đương nhiên bị loại tự thể này mê hoặc, Vương Khôn còn không kìm chế nổi, đưa tay khẽ vuốt ve tờ văn tự.
Đến khi Thạch Kiên gọi lớn, hắn mới tỉnh hồn, chắp tay nói:
- Tiểu tướng công, ta vông cùng hài lòng.
Tiểu tướng công, danh xưng này thực rất cung kính.
Thạch Kiên cùng Vương Khôn vào phòng trong, hắn lấy bản vẽ ra, cái này cũng không có biện pháp, mặc dù dụng cụ này của hắn rất đơn giản, người khác chỉ nhìn qua cũng có thể phỏng chế, nhưng Thạch Kiên lại không muốn người ta thất vọng vì mười hai lượng vàng bỏ ra.
Chỉ là, trong mắt hắn cái dụng cụ chưng cất này thực thô sơ đơn giản, nhưng lại khiến Vương Khôn u mê cả nửa ngày. Thạch Kiên đâu hiểu rằng, hắn đã “phát minh” ra một thiết bị nấu rượu tiên tiến nhất thời này. Sau khi Thạch Kiên giải thích cho Vương Khôn nguyên lý và sự khác biệt khi sử dụng các loại chất liệu khác nhau, Vương Khôn càng lúc càng hồ đồ. Hắn xem qua không ít sách vở, nhưng cũng không hiểu nổi cái gì là điểm sôi, chỉ hiểu rằng muốn sản xuất rượu này nhất định phải dùng dụng cụ của Thạch Kiên.
Thiếu niên này…
Quả thực là một thiên tài, chỉ thông qua sách vở lại có thể học được những thứ người khác nhìn không ra.
Hắn giật mình thầm nghĩ….trong thiên hạ không phải từng có truyền thuyết về một thần đồng mười bốn tuổi đã thành tiến sĩ ?
Thạch Kiên sau một hồi giải thích vẫn không làm hắn hiểu nổi đành nói:
- Vương bá phụ, không cần lo lắng, chỉ cần ngày mai làm dụng cụ y theo bản vẽ này ta sẽ trở lại dạy cách nấu rượu và cách sử dụng.
Sau đó hắn ngước nhìn trời, thấy không còn sớm, sợ bà nội lo lắng nên cáo từ ra về.
Nhìn bóng hắn rời đi, con gái Vương Khôn không phục, hỏi:
- Phụ thân, người thực tin lời tiểu hài tử này ?
Vương Khôn vuốt vuốt đầu nàng nói:
- Con gái ngoan, ngươi đã gặp qua một tiểu hài tử thiên bẩm kỳ tài như hắn chưa ?
- Đó là vì gia đình hắn không tốt, một ông cụ non…
- Gia đình không tốt không có nghĩa là không có thiên tài. Ngươi nhìn tờ văn tự này, sợ rằng ngay cả tú tài cũng không thể viết nổi.
Tên nha sai lúc này vẫn chưa đi, hắn có quan hệ rất tốt với Vương Khôn, hắn đứng bên cạnh nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Sợ rằng bản văn tự này, tú tài không thể, ngay cả cử nhân cũng không viết nổi. Loại thư thể (thư pháp hình thể) này thậm chí ta còn chưa từng nhìn qua, có rất nhiều điểm sáng tạo độc đáo. Thiếu niên này về sau tất không phải người thường, dù biện pháp nấu rượu của hắn có đem lại thành công hay không cũng vậy. Vương lão đệ, ngươi nên tìm cách đặt quan hệ tốt với thiếu niên này, dù tốn chút tiền cũng tuyệt đối đáng giá. Nghe nói bà nội hắn ở Lý Phủ bị đối xử không tốt, ta xem Lý phủ này không có mắt.
Bọn họ không biết rằng Thạch Kiên này không phải Thạch Kiên trước kia, Thạch Kiên hiện tại tài hoa trác tuyệt, không chỉ cha của Lý Tuệ, mà ngay cả mẹ hắn cũng bị qua mắt.
Vương Khôn nắm chặt tay nói:
- Lời lão ca rất hợp ý ta, suýt nữa ta quên một việc, không phải hắn muốn mua một cái nhà nhỏ sao, phiền lão ca giúp ta hỏi thăm một chút.
- Lợi thì lợi cho ngươi, khó khăn lại đến lượt ta…
Tên nha sai cười nói.
- Ha ha, tối nay, ta sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn, mời lão ca uống rượu, thế nào ?
Vương Khôn không biết rằng hắn nhìn trúng Thạch Kiên, người mà sau này trở thành đệ nhất thương nhân của Đại Tống, khế ước trong tay hắn mặc dù lúc này Thạch Kiên yếu ớt, không thể so sánh với thư pháp của Thạch Kiên sau này, nhưng lại là bản thư pháp đầu tiên của Thạch Kiên, giá trị liên thành, thậm chí dùng để đổi cả cơ nghiệp của hắn cũng có thể.
Thạch Kiên hôm sau lại trở lại Thái Bạch tửu lâu, Vương Khôn dựa theo bản vẽ của hắn đã sai người làm một bộ dụng cụ nấu rượu rất lớn. Vì giữ bí mật, Vương Khôn chỉ cho phép vài người nhà theo, cả buổi chiều, Vương Khôn không tiếc phí tổn, chưng cất bốn lần, mấy trăm cân rượu nhạt qua bốn lần chưng cất còn mấy chục cân, hương rượu lan tỏa khắp nơi.
Sự thành, Thạch Kiên vừa định giơ tay đòi tiền, Vương Khôn liền nói:
- Nghe nói ngươi muốn mua nhà ? Ta đã giúp ngươi hỏi thăm, ở phía thành Tây có một căn nhà nhỏ, chủ nhân định tới Giang Ninh nên muốn bán, giá cả hợp lý, chỉ cần hai mươi xâu tiền, chỉ là ở đó có hơi vắng vẻ.
Thạch Kiên hiện không thể ở lại Lý phủ lâu, thêm nữa hắn vốn không để ý tới việc xa gần, vắng vẻ, huống chi giá cả lại chỉ có hai mươi xâu tiền, trừ tiền mua nhà hắn còn dư rất nhiều tiền, đủ để sống một thời gian, hắn vội thi lễ cảm tạ Vương Khôn:
- Đa tạ bá phụ.
Vương Khôn thấy hắn thủy chung rất lễ phép, càng thêm vui mừng, hắn liền dẫn Thạch Kiên tới trang viện kia. Thạch Kiên vào, tòa trang viện này ở ngoại thành, tuy nhiên lại rất tốt, trong viện còn có một hồ nước, cạnh hồ có mấy cây liễu rủ, phòng ốc rộng rãi, còn có một cái sân nhỏ, bên cạnh trồng vài luống hoa hồng, lúc này đang nở rộ, nhìn vô cùng đẹp. Xem ra nhà này thực phải đi gấp, nếu không sẽ không bán giá rẻ như vậy.
Thạch Kiên vừa thấy đã thích, hắn gần như không trả giá, ngay lập tức mua. Nhưng khi nhìn qua phòng ốc, hắn cảm giác như ngôi nhà thiếu cái gì đó.
Vương Khôn nhìn nét mặt hắn, lập tức đoán ra một chút, nơi này cách chợ rất xa, bà nội Thạch Kiên tuổi đã cao, đi lại mua bán không tiện, hắn liền nói:
- Tiểu tướng công, có phải muốn có một nha hoàn ?
Thạch Kiên vỗ đầu, hắn nghĩ thầm mình quả thực hồ đồ, chẳng lẽ mình phụ thể vào tên tiểu tử này, chỉ số thông minh cũng giảm đi ? Bản thân có nhiều tiền, sau này lại có một phân tiền lời từ tửu quan Thái Bạch, sao có thể để tổ mẫu chịu khổ ?
Lúc này, tên nha sai đi cùng chợt nói:
- Ta nghe nói ở Trương gia muốn bán một nha hoàn, giá không cao, chỉ năm xâu tiền, lại rất xinh đẹp.
Thạch Kiên hỏi:
- Rất xinh đẹp ?
Kiếp trước hắn vẫn có ấn tượng với một số tiểu cô nương, hắn cũng không muốn mua về một bà cô.
- Tiểu nha đầu này rất chịu khó, lại rất xinh đẹp
- Vậy mà còn không vừa lòng sao ? Bá phụ
- Chỉ là…tiểu nha hoàn này có thanh danh không được tốt lắm, nghe nói nàng câu dẫn lão gia Trương gia, bị phát hiện, đánh cho một trận, vì vậy mà Trương gia mới loan tin muốn bán nàng. Nhưng ta cảm thấy việc này có điều không đúng, có điều cũng không thể không lưu tâm.
Thạch Kiên nghe xong thầm nghĩ, không lẽ ta gặp phải Phan Kim Liên ???