Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 1: Thánh Nhân Xuất Thế
Chương 45: Biện Pháp
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: JiNjNguyen
Nguồn: Sưu tầm
Thạch Kiên nói:
- Tiểu tử đã nói, sản lượng bông một mẫu gần ngàn cân, đương nhiên tại thời điểm này chưa thể được, nếu dùng biện pháp gieo trồng của tiểu tử thì có thể đạt sản lượng khoảng năm đến sáu trăm can, nói cách khác, một mẫu đất có thể sản xuất được ba đến bốn trăm cân vải vóc.
Tuy rằng từ sớm mọi người đã chuẩn bị tâm lý, mắt thấy mọi việc đang được triển khai nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Kỳ thật Thạch Kiên có một sai lầm, khi hắn tính toán sản lượng kia hắn dựa trên diện tích trung bình của ruộng thời hiện đại, to hơn khoảng 1.6 lần thời này. Kết quả tới khi thu hoạch bông, hắn buồn bực không ngừng.
Thạch Kiên còn nói:
- Nếu dùng loại máy móc này, việc dệt vải sẽ rất dễ dàng, sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng nếu như vậy thiên hạ tất đại loạn, ai còn nguyện ý trồng lương thực ? Cho dù là hiện tại tiểu tử đã phổ biến cách trồng cây thích hợp trên ruộng cạn, nhưng tiểu tử rất lo lắng, thiên hạ vị cái lợi khi trồng bông mà bỏ bê trồng cây lương thực.
Phạm Trọng Yêm và Thạch Kiên đã vài lần chú ý tới điểm này, cùng bàn bạc, chỉ có Hoa tri huyện là lần đầu nghe thấy, thiếu niên này vì thiên hạ mà suy nghĩ, tâm tư kín đáo, khó trách hắn quyết tâm đợi Giang Cập mang giống lương thực về mới công khai kỹ thuật dệt vải.
Thạch Kiên lại nói:
- Hơn nữa, loại máy móc này nếu chính thức phổ biến, giá cảo phải rất đắt, thậm chí phải đắt tới mức rất ít người có thể mua mới được.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mọi người gật đầu
- Dưới cái lợi lớn sẽ có vài người dựa vào uy quyền chiếm đoạt đất trồng bông, đẩy ngàn vạn hộ vào cuộc sống khổ cực, bần hàn, không nhà cửa, sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn.
Thạch Kiên nói là có nguyên nhân, ở Phương Tây, khi nền công nghiệp dệt quật khởi đã sinh ra một cuộc chạy đua rất lớn, cũng là một đoạn lịch sử đẫm máu. Thạch Kiên đã biết trước, lí nào lại để nó diễn ra ?
Nói tới đây, hắn lập tức thiêu hủy bản vẽ kia. Mặc dù biết Thạch Kiên nói rất có lý, nhưng Phạm Trọng Yêm thấy vậy cũng rất đau lòng.
Hoa tri huyện thì đứng bật dậy, thiếu chút nữa ra tay cướp lấy bản vẽ kia, lão không hài lòng nói:
- Thạch tướng công, thực không cần phải thiêu hủy bản vẽ như vậy.
Thạch Kiên nhìn bộ dạng của hắn cười nói:
- Hoa đại nhân, xin yên tâm, bản vẽ vẫn nằm trong đầu ta, tới lúc thích hợp, tự khắc tiểu tử sẽ vẽ lại. Hiện bản vẽ này nhất định phải tiêu hủy. Các ngươi cũng thấy đó, trong nhà tiểu tử chỉ có vài người, một khi kẻ tham tiền, hám lợi biết tin, ta tin rằng sẽ có rất nhiều người mang ngàn vạn lượng vàng tới đòi mua bản vẽ, ta sợ không kìm lòng nổi, bản cho kẻ xấu….
Hồng Diên che ngực, thở phì phò:
- Thiếu gia, người vừa đốt ngàn vạn lượng vàng ?
Thạch Kiên thấy bộ dạng đau lòng của nàng, hắn không khỏi cười lớn, dù sao ngàn vạn lượng vàng đối với nàng là một con số thần thoại, lúc trước hắn mua nàng bao nhiêu tiền chứ ?
Hắn cười nói:
- Nó giá trị không phải chỉ một ngàn lượng, giá trị của nó thậm chí còn lớn hơn thuế cả năm của đại Tống, đợi vài năm nữa ngươi sẽ hiểu. Ngươi ở Thạch gia còn sợ thiếu tiền dùng sao ? Nếu ta muốn kiếm tiền, quả thực so với việc cúi người nhặt bảo thạch dưới đất còn dễ hơn, nhưng chúng ta cần nhiều tiền làm gì ? Chúng ta phải lo ăn, lo mặc ? Tiền đủ dùng là được rồi.
Ở trên đường có thể nhặt bảo thạch, đây là một câu nói đã truyền khắp đại Tống, ba người kia hiểu ý hắn cười cười. Bằng vào trí tuệ của thiếu niên này, quả thực hắn muốn kiếm tiền thì rất dễ dàng.
Thạch Kiên nói tiếp:
- Vì thế lần này việc Giang phó úy lên đường chứng thực sự tồn tại của mấy đại lục kia quả thực rất có ý nghĩa, nếu một ngày nào đó, thật sự việc tiểu tử phổ biến cách trồng bông gây ra đại họa, không còn đường lui, ngày đó tiểu tử sẽ vì những người nông dân mà khai phá lục địa mới, tìm nơi sinh sống thích hợp. Làm điều này có thể hóa giải nguy cơ của xã hội, nhưng cũng có thể khiến đất nước thiếu người, khiến địa chủ và thương nhân đối xử tốt với tá điền, nông dân hơn. Hơn nữa tân đại lục vẫn còn nằm trong vòng bí mật, ngàn dặm hoang dã, đất đai phì nhiêu, lại thêm khoáng sản phong phú, muốn sinh sống rất dễ dàng.
Nghe hắn nói tới tân đại lục, vị công công mới sực nhớ nhiệm vụ chủ yếu lần này, hắn nói:
- Ta quên mất, lần này quan gia hỏi ngươi có biện pháp nào để đại Tống có thể chân chính chiếm lĩnh ba lục địa kia không ?
Phạm Trọng Yêm thiếu chút nữa thì nổi sùng, hắn rất bất mãn với việc Tống Chân Tông hở chút là hỏi Thạch Kiên xem có biện pháp gì không, nhưng lần này quả thực cả hắn cũng nghĩ không ra cách nào cả, vì thế hắn cũng rất khẩn trương nhìn Thạch Kiên, muốn xem hắn có biện pháp gì hay không.
Thạch Kiên chỉ vào mũi mình, nói:
- Bảo ta ? Thánh thượng thật đúng là quý mến tiểu tử.
Phạm Trọng Yêm đã chịu thua, cả triều thần văn võ tinh anh tập trung lại cũng vậy, giờ tất cả trông cậy vào một tiểu hài tử, tuy nhiên nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, chẳng lẽ hắn thực có biện pháp ?
Thạch Kiên đối với thời đại này vừa yêu vừa hận, hắn yêu bởi không khí trong lành, quốc gia phồn vinh, nhân dân bình an, no ấm. Hận chính là ngoại giao quân sự yếu đuối, nằm dưới ách của Liêu Quốc, Tây Hạ….
Tống triều yếu đuối này khởi nguồn chính là từ Tống Chân Tông, thực không ngờ lần này hắn lại nghĩ tới việc chiếm lấy Châu Mỹ và Châu Đại Dương.
Thạch Kiên không biết tâm trạng thực của Tống Chân Tông, hắn ở Thiền Châu bị quân Liêu dọa hoảng sợ bởi hắn sinh ra tâm hồn đã yếu ớt, tới lúc làm đế vương, hắn cũng muốn làm ra những công đức vĩ đại nhưng vì bản tính trời sinh, hắn không dám. Hiện tại có cơ hội, hắn cũng muốn thử một lần nắm lấy.
Thạch Kiên ngồi trên ghế, nhắm mắt trầm tư, miệng nói:
- Chinh phục mấy địa phương kia, thực rất dễ dàng, mấu chốt chỉ là đường xá xa xôi, nếu có thể khiến thuyền chạy nhanh hơn là được.
Phạm Trọng Yêm và các quan đều biết lần này Giang Cập thành công chính là nhờ cải tạo thuyền theo bản thiết kế của Thạch Kiên. Con thuyền mới đi rất nhanh, lại an toàn, nếu xét công thì lần này khám phá ra mấy đại lục kia, công lớn nhất chính là Thạch Kiên.
Không lẽ….
Hắn có thể chế ra loại thuyền mới ? Nhưng nhanh hơn nữa thì có tác dụng gì ?
Thạch Kiên đứng dậy, thong thả bước quanh phòng, hắn nghĩ lại hình dáng của thuyền kiếp trước, rồi lầm bầm:
- Đầu tiên phải có thép tấm, để ngừa nước biển ăn mòn…vấn đề này phải giải quyết thật tốt, tiếp theo là động cơ đốt trong, muốn có động cơ đốt trong phải có máy tiện và các dụng cụ rất tinh xảo. Còn cần dầu ma dút, muốn có dầu ma dút phải khai thác dầu mỏ, phải khoan giếng, khoan giếng phải cần mũi khoan, phải tinh luyện thiết bị bằng kim loại, rất phức tạp…..không được.
Hắn nói cái gì vậy ?
Những người ở đây bao gồm cả Phạm Trọng Yêm đều trợn mắt không hiểu. Tuy nhiên sự tình trọng đại, hơn nữa thiếu niên kia tám tuổi đã phát minh ra máy dệt, hiện tại hắn đã mười tuổi, hẳn càng giỏi hơn. Có lẽ ngay cả yêu quái như Gia Cát Lượng sợ rằng cũng không thể bằng thiếu niên kia. Bọn họ không dám hé môi, sợ quấy rầy hắn suy nghĩ, ngay cả bà nội ngứa cổ muốn ho cũng không dám ho. Bà nội hắn cũng biết, việc này quan trọng như thế nào với Tống triều, nếu cháu bà nghĩ ra biện pháp, sợ rằng cả Gia Cát Lượng cũng không bằng hắn.
Thạch Kiên chợt nhớ tới một loại ca nô của người Mỹ, chiếc canô này mỗi giờ có thể đi được 80km, lại dùng máy hơi nước. Đương nhiên với học thức của hắn, hắn sẽ không làm ra thứ đồ đơn giản như vậy, nhưng đó là nền tảng vậy. Hắn vỗ đầu nói:
- Sao ta ngu như vậy, cứ nghĩ tới đồ vật tiên tiến, máy hơi nước…..không sai, là nó….
Hắn nói mình ngu ? Vậy chúng ta là loại gì ?
Hoa tri huyện thiếu chút té xỉu.
Hắn và tiền nhiệm Đào tri châu giống nhau, hễ nghe lời thiếu niên này nói là muốn đi tự tử.
Phạm Trọng Yêm cao hứng hỏi:
- Thạch tướng công nghĩ ra được biện pháp chưa ?
Chỉ có thiếu niên này mới khiến một người trời sinh cao ngạo như hắn cung kính như vậy.
Thạch Kiên nói:
- May mà ta không phụng chỉ.
Một câu nói của hắn khiến mọi người sửng sốt, nếu hắn có biện pháp, nhất định phải vào kinh, sao lại nói may mắn không phụng chỉ ?
Thạch Kiên lại nói:
- Biện pháp, tiểu tử đã nghĩ ra, việc đầu tiên là phải tăng tốc độ của thuyền.
Mọi người lập tức chán nản, vấn đề này vốn là vấn đề mà ai cũng nghĩ ra, nhưng thuyền đi nhanh hơn thì sao, xa như vậy, nhanh cũng mất hơn một năm mới đi được một lần. Đương nhiên, nếu có thể tăng tốc gấp ba bốn lần thì khác, nhưng chẳng ai tin tưởng Thạch Kiên có thể khiến thuyền đi nhanh như vậy, trừ khi hắn là thần.
Câu nói của hắn thiếu chút nữa khiến mọi người thất vọng ngã ngồi ra đất, nhưng hắn lại nói:
- Tiểu tử có biện pháp có thể tăng tốc cho thuyền, chỉ cần bốn, năm tháng là tới nơi, nếu trừ thời gian mùa hè thì một năm có thể đi lại hai lần. Chỉ cần chế tạo ra loại thuyền này, trong vòng mười năm có thể nắm giữ ba đại lục kia.
Hoa tri huyện há mồm, không biết hắn có phải phát điên rồi không.
Phạm Trọng Yêm trợn mắt bất động….
Tên công công kia thì chỉ Thạch Kiên, lắp bắp:
-Ngươi….ngươi….ngươi
Cả nửa ngày cũng không hiểu hắn định nói gì.