Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 62: Biển Người
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: JiNjNguyen
Nguồn: Sưu tầm truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Vị tiểu thư kia còn lôi ra một bức họa Thạch Kiên để so sánh, thấy quả thực là Thạch Kiên, nàng chụp lấy tay hắn:
- Quả nhiên là Thạch tướng công
Hóa ra bức họa Thạch Kiên đã lưu truyền ra ngoài, khắp nơi đều có, hiện tại ở đâu cũng có bán bức họa Thạch Kiên. Sau đó hắn viết cuốn Hồng Lâu Mộng, mặc dù thanh niên, lão nho không thích nhưng thiếu nữ lại vô cùng điên cuồng.
Từ cổ chí kim có ai coi trọng nữ nhan như vậy ? Có ai coi nhẹ nam nhân như vậy ?
Tới khi Thạch Kiên viết tới đoạn Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa lưu đại lễ, thậm chí cả Lưu hoàng hậu cũng nước mắt ngắn dài than:
- Đứa bé đáng thương, sao tiểu tử này nhẫn tâm viết ra như vậy ?
Có thể thấy rằng, mỗi chương mỗi chữ của Hồng Lâu Mộng đều mang theo nước mắt nữ nhân trong thiên hạ, nếu đem chỗ nước mắt này gom lại sợ sớm đã thành hồ lớn, có khi còn to hơn hồ trước cổng Thạch gia.
Hiện tại, mỗi tiểu thư đều có một bức họa của Thạch Kiên, không biết bao nhiêu nữ nhân coi Thạch Kiên là thần tượng. Hơn nữa hiện tại mặc dù Thạch Kiên trưởng thành không ít nhưng không khác nhiều so với bức họa, chỉ cao lớn hơn một chút vì vậy khi Thạch Kiên đẩy xe cho bà nội ngay lập tức thiếu nữ kia đã nhận ra.
Thạch Kiên chắp tay nói:
- Vị tiểu thư này, sao lại có bức họa của tiểu tử ?
Tiểu thư kia thấy hắn xác nhận, xuân phong ngập tràn, mỉm cười, trong mắt nàng, Thạch Kiên là một thần tượng, là ánh sáng, nàng từ sớm đã làm rơi mất linh hồn cho hắn, nàng chỉ vào mũi mình, A , a liên tục không ra lời.
Hai nha hoàn đi theo sớm đã quên mất tiểu thư, ba cái miệng há hốc ngơ ngác nhìn Thạch Kiên.
Thạch Kiên đã từng gặp tình cảnh này, hắn không kinh ngạc, đôi khi hắnc òn nghĩ ông trời đối với hắn thực cũng không tệ, kiếp trước hắn bị phụ nữ hại chết, nhưng ông trời lại cho hắn một lần sinh mạng, mà lần này lại ân tứ cho hắn một bộ dạng vô cùng anh tuấn.
Thạch Kiên nhẹ nhàng nói:
- Nếu tiểu thư không có gì chỉ giáo, tiểu tử xin cáo từ.
Vị tiểu thư kia nghe hắn nói, thần hồn vẫn chưa tỉnh, chỉ A, a
Thạch Kiên mỉm cười, xoay người định tiếp tục đẩy xe đi.
Nhưng hiện tại hắn sao có thể đi ?
Người xung quanh thấy hắn thừa nhận hắn chính là Thạch Kiên, không biết ai chợt hô lớn:
- A, tiểu thánh nhân, thật sự là tiểu thánh nhân tới rồi.
Một câu nói này khiến mọi người bùng nổ, vô số người chạy tới, đặc biệt là các tiểu thư.
Ngay sau đó, Dương tri phủ cũng tới, cho người ngăn cản.
Thạch Kiên nhìn Phạm Trọng Yêm cười khổ.
- Muốn chạy cũng muộn rồi.
Dương Châu và Hòa Châu các xa nhau, tình cảm của dân chúng với Thạch Kiên cũng khác nhau. Dân chúng Hòa Châu thường xuyên thấy Thạch Kiên, dần cũng quen. Nhưng Dương Châu thì khác, mọi người chỉ được thấy những thương nhân phát tài mang hàng hóa trở về, có người vô liêm sỉ còn làm rượu giả, nói là Thần Đồng Tửu lợi dụng danh tiếng Thạch Kiên, bản thân bọn họ cũng chưa từng được thấy Thạch Kiên, vì thế sự cuồng nhiệt càng lúc càng lên cao. Hồng Diên và Lục Ngạc thấy quang cảnh như vậy, che miệng cười.
Dương Châu trong các châu huyện gần Hòa Châu nhất, vì thế đồng ruộng, hoa màu so sánh với Hòa Châu cũng không kém. Nông dân nhờ trồng hoa màu mới và bông cũng đã khấm khá hơn. Có thể nói ảnh hưởng của Thạch Kiên với Dương Châu quả thực rất lớn, nhất là với đời sống của nhân dân. Những bài từ, tiểu thuyết, số học, Tự Trị Thông Dám, các ký hiệu văn học của Thạch Kiên cũng truyền lưu rộng rãi ở Dương Châu. Ở đây, không ai nghi ngờ thân phận Văn Khúc Tinh hạ phàm của hắn, nếu có thì hậu quả tất như mấy lão nho già trước đây, hoặc bị dân chúng chửi mắng không dám thò mặt ra khỏi cửa. Hoặc là bị ném xuống sông.
Có người thậm chí còn nói bà nội Thạch Kiên là Vương Mẫu nương nương hạ phàm, trợ giúp đại Tống. Bằng không hắn sao có thể anh tuấn như vậy, so với Phan An, Tống Ngọc sợ rằng còn có phần hơn ?
Mọi truyện về Thạch Kiên, một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ chốc lát, hơn nửa người ở Dương Châu đã đổ tới đây, có người thậm chí đóng của hàng chạy tới xem, đường phố chốc lát lâm vào cảnh hỗn loạn.
Mọi người nhìn Thạch Kiên, gật gù:
- Ngươi xem, quả nhiên là Vương mẫu nương nương và văn khúc tinh hạ phàm, ngươi xem khuôn mặt đẹp như vậy, so với tiểu cô nương còn muốn đẹp hơn, sợ rằng Liên Uyển Dung còn chưa xinh đẹp bằng hắn.
Thạch Kiên buồn bực nghĩ, các ngươi nghĩ ta ái nam ái nữ hả ?
- Ngươi nhìn hắn kia, đầu hắn so với chúng ta lớn hơn, ít nhất cũng gấp hai.
- Đương nhiên, bằng không sao có thể biết nhiều như vậy ?
Thạch Kiên nghe vậy cười khổ, đầu có thể lớn hơn một chút, nhưng sao có thể gấp hai người bình thường, không lẽ ta là yêu quái ?
- Ngươi xem, lão thái kia thật hạnh phúc, nếu ta có cháu như vậy, dù chết cũng cười lớn.
Người nói lời này là một lão bà, không hiểu bà làm sao chen vào tận đây.
Mọi người càng lúc càng tranh luận nhiều, quang cảnh cũng càng lúc càng lộn xộn.
Hai vị công công thấy vậy hét lớn:
- Các ngươi lui lại, không được kinh động lão thái thái.
Nhưng ai nghe hắn nói ? Âm thanh ồn ào, hỗn loạn xung quanh hoàn toàn át hẳn mấy câu nói của bọn hắn.
Thấy một màn này, Phạm Trọng Yêm nở nụ cười vô cùng cổ quái, trong đầu thầm nghĩ…..thực là oanh động to lớn mà….
Bà nội cũng bị dọa đến da đầu tê rần, bà xoay người nói với Thạch Kiên:
- Cháu ngoan, giờ làm sao ?
Thạch Kiên nghĩ thầm, việc này ta sao có biện pháp. Hắn không ngờ kiếp này hắn gây oanh động lớn như vậy. Hắn cũng quên rằng Tống Chân Tông cũng từng vi hành, cũng bị cả vạn người vây quanh muốn xem mặt rồng. Nhưng Tống Chân Tông mang theo rất nhiều hộ vệ, đám người Thạch Kiên lúc này lại chỉ có mười ngừoi, trừ hai binh lính và Đinh Phố, chỉ còn hai công công kia. Phạm Trọng Yêm lại là thư sinh văn nhược, Hồng Diên, Lục Ngạc chỉ là hai tiểu nha đầu, bản thân Thạch Kiên cũng mới mười hai tuổi, lúcnày hắn cũng không biết phải làm gì. Số người vây quanh hắn lúc này sợ rằng có tới mấy vạn, nếu tiếp tục sợ rằng sẽ càng nhiều hơn, đám quan binh cũng khó có thể ngăn cản.
Vị tiểu thư kia rốt cục cũng tỉnh lại, thốt lên:
- Tiểu Thạch tướng công, ta rốt cục được nhìn thấy Thạch tướng công….
Hồng Diên và Lục Ngạc tròn mắt nhìn nàng, thầm trách người kia:
“Ngươi la to như vậy, sợ thiếu phiền toái sao ?”
Phạm Trọng Yêm là người đầu tiên có phản ứng, hắn cho một binh sĩ chạy ra ngoài cấp báo cho Dương Châu tri phủ, nhanh chóng tới giải vây. Có điều ý tưởng là đúng, chỉ là làm không được, hai bên đường lúc này đã chật cứng, dày đặc người, thậm trí trên lầu của mấy tòa nhà bên cạnh cũng chen chúc vô cùng náo nhiệt, đám binh lính dù có tới cũng không thể giải tỏa ngay được.