Đấu Khải Chương 223-2

Đấu Khải



Tiết 223: Nguyện vọng (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








Âu Dương Huy nói cho Mạnh Tụ, Mộ Dung gia chiếm cứ Lạc kinh lại phái tới Mạnh Tụ một tên sứ giả, cũng là vị Vệ quản lĩnh Kim Ngô vệ lần trước. Hắn tới đã được hai ngày, muốn gấp gáp cầu kiến Mạnh Tụ. Nếu không phải biết Mạnh Tụ sắp khải hoàn trở về, chỉ sợ hắn sẽ chạy thẳng tới Vũ Xuyên để tìm.

Nghe nói là người Mộ Dung gia, Mạnh Tụ kêu lên một tiếng đau đớn. Song lại không nói chuyện, mặt lộ ra vẻ phiền chán.

Âu Dương Huy minh bạch tâm tình Mạnh Tụ, hắn cẩn thận dực dực nói: "Trấn đốc, cố nhiên chuyện Mộ Dung gia làm rất đáng ghét, nhưng rốt cuộc cũng không phải do bọn hắn động thủ sát hại Bạch tổng trấn. Theo như cách nghĩ của tỵ chức, cho dù ngài không muốn để ý thì cũng nên gặp bọn họ, tra xem ý đến, cách nghĩ của bọn họ là gì, như vậy cũng tốt."



Mạnh Tụ hừ một tiếng: "Có thể có ý gì? Chẳng qua là muốn để chúng ta xuất binh giáp công Thác Bạt Hùng thôi."

"Vâng vâng, trấn đốc đại nhân minh giám. Chỉ là, lấy thiển kiến của tỵ chức. Sau này thiên hạ sợ rằng sẽ do hai nhà Mộ Dung Phá hoặc Thác Bạt Hùng tranh đoạt. Chúng ta đã cùng Thác Bạt Hùng kết oán, nếu như đắc tội thêm cả Mộ Dung gia, điều này sợ không tốt lắm. Cho dù trấn đốc ngài không cao hứng, nhưng phí chút thời gian cấp mặt mũi cho sứ giả bọn họ vẫn hơn, đừng để quan hệ quá căng thẳng."
nguồn tunghoanh.com
Tâm tình Mạnh Tụ đang phiền muộn, chỉ khẽ nói: "Ta biết rồi, đi về lại nói sau a."

Về đến nhà, mấy người Giang Lôi Lôi, Tô Văn Thanh và Vương Cửu đã đứng đợi trước cửa. Mạnh Tụ xuất chinh Diên Tang, hai nàng ở nhà đều rất lo lắng cho hắn, tâm tình phấp phỏng hơn một tháng, hiện giờ cuối cùng hắn đã đánh giặc xong, bình an vô sự mà về, hai thiếu nữ thập phần hoan hỉ, ôm lấy tay Mạnh Tụ vừa khóc vừa cười, giống đứa con nít mong ngóng mẹ đi xa vậy.

Mạnh Tụ vỗ an các nàng mấy câu, nhìn thấy Vương Cửu lúng túng đứng ở bên cạnh, hắn nghĩ đến một chuyện liền hỏi: Tiểu Cửu, gần nhất có tin tức của Liễu cô nương không? Nàng vẫn ở trong Lăng sở?"

Vương Cửu sửng sốt, hắn không nghĩ tới câu đầu tiên Mạnh Tụ nói khi trở về lại hỏi dò Liễu Không Cầm.

"Có. Đại nhân, hôm qua tiểu nhân còn nhìn thấy Liễu cô nương ở trong sân Lăng sở.

"Tiểu Cửu ngươi đi một chuyến, đi hỏi thăm Liễu cô nương, hỏi nàng có rãnh không? Nói bên ta có sự tình quan trọng, muốn mời nàng tới thương lượng."

Vương Cửu lên tiếng mà đi. Thừa dịp nhàn rỗi. Mạnh Tụ uống hai chén trà nóng, hơi rượi ngà ngà kia cũng hơi giảm. Nghĩ một cái, hắn vội vã rửa mặt, đổi một thân trường sam tuyền màu đen. Đợi hắn đi ra, Vương Cửu nhỏ giọng bẩm báo, nói Liễu Không Cầm đang đợi ở phòng khách.

Cách biệt hơn tháng, dung sắc Liễu Không Cầm vẫn thanh lệ, khí chất điềm đạm như xưa. Nhìn thấy Mạnh Tụ tiến đến, nàng khẽ cười, từ trên chỗ ngồi đứng dậy khom người hành lễ: "Mạnh trấn đốc bình an, đã lâu không gặp

Nữ tử tố nhã khẽ cười, tâm tình Mạnh Tụ bỗng nhẹ nhàng thanh thản.

Nhất là nàng không chúc mừng hắn đại thắng như chúng nhân, điều này càng khiến tâm tình Mạnh Tụ thoải mái. Lời khen tặng cũng như thịt kho tàu, ngẫu nhiên ăn một hai miếng thì mùi vị rất ngon, ăn nhiều liền ngấy chịu không được. Sau khi về đến Tĩnh An, cả ngày Mạnh Tụ đều nghe được xưng tụng chúc mừng, hắn sớm đã thấy chán ngấy.

Mạnh Tụ tử tế quan sát đối phương, cảm thấy so với tiên tử lãnh đạm, không quen với khói lửa dân gian ngày xưa kia thì nụ cười của Liễu Không Cầm đã nhiều thêm phần nhân tính, có thứ gì đó rất ấm áp khiến hắn nhìn thấy cực kỳ thoải mái. Tựu như ấm nhà nóng thấm lòng người giữa mùa đông rét lạnh.

"Liễu cô nương bình an. Đêm khuya quấy rầy, Mạnh mỗ thật có lỗi."

Liễu Không Cầm mỉm cười nói: "Không sao, Mạnh trấn đốc viễn chinh trở về, chưa tẩy trần liền triệu Không Cầm tới. Nghĩ chắc có đại sự cực kỳ trọng yếu a?"

"Đúng vậy. Có một việc muốn thông báo với Liễu cô nương." Mạnh Tụ dừng một lát, biểu tình hắn chợt trở nên ngưng trọng: "Nhờ Diệp trấn đốc trên trời có linh, tại hạ may mắn bắt được hung thủ Thân Đồ Tuyệt sát hại Diệp trấn đốc ở Vũ Xuyên. Đã đem hắn chém đầu

Nghe được tin tức này, Liễu Không Cầm luôn trấn định cũng phải lộ ra thần sắc chấn kinh. Nàng kinh hô một tiếng, từ trên ghế đứng thẳng lên, vui vẻ nói: "Thân Đồ Tuyệt đã bị giết chết? Thật sao? .

"Là ta tự thân sao trảm. Thủ cấp của hắn ta cũng đã mang về. Đang ở chỗ thị vệ, lát nữa Liễu cô nương ngài có thể tự thân kiểm chứng."

"Đã do Mạnh trấn đốc tự thân ra tay, việc này tất nhiên không sai được, không cần kiểm chứng nữa..."

Tin tức quá mức chấn kinh, Liễu Không Cầm như chưa kịp hồi thần, nói xong câu nói này, nàng ngồi lặng cái ghế, thần sắc khá là phức tạp.

"Mạnh trấn đốc ra tay tru phục y, vì Diệp tiểu thư báo thù, Không Cầm đại biểu cho Diệp gia nói lời cảm ơn. Xin có một yêu cầu, Không Cầm hy vọng có thể đem thủ cấp của Thân Đồ Tuyệt đưa về Lạc kinh trình cấp lên gia chủ, không biết trấn đốc có cho phép không? .

"Không sao. Diệp công gia muốn tự thân xem qua. Đây là chuyện nên làm, cô nương cứ cầm đi."

Không khí trong phòng rất an tĩnh, hai người đều có thể nghe được tiếng hoa đèn thiêu đốt tí tách giòn vang.

Liễu Không Cầm thán nói: "Vì đuổi giết tặc tử này, ta từ Lạc kinh chuyên trình đến đây, khổ khổ tìm kiếm suốt một năm. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn chết trên tay Mạnh trấn đốc ngài. Trước kia, Thân Đồ Tuyệt vài lần bị trấn đốc ngài bắt lại, áp chế, đánh bại. Xem ra trời cao thật có cái gọi là thiên ý, số mệnh đã định, trấn đốc ngài là khắc tinh của hắn a."

Liễu Không Cầm mỉm cười, nụ cười có vài phần khô khan. Mạnh Tụ hiểu rõ tâm tình nàng, nàng từ Lạc kinh đến đây chuyên để đuổi bắt Thân Đồ Tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn phải để Mạnh Tụ xuống tay. Tuy đại cừu được báo là chuyện tốt, nhưng vất vả lâu như vậy cuối cùng thành công cốc, tâm tình nàng buồn bã cũng khó tránh được.

Mạnh Tụ an ủi nói: "Liễu cô nương, loại chuyện này trước nay luôn dựa vào một nửa nỗ lực một nửa vận khí a. Trên thực tế, một năm qua Liễu cô nương ngài và các vị huynh đệ bôn tẩu bôn ba, từng nhiều lần giao thủ với Thân Đồ Tuyệt, phong hiểm thế nào, mọi người đều biết, chỉ là vận khí Mạnh mỗ tốt hơn một chút... Chắc đây cũng Diệp trấn đốc trên trời linh thiêng để ta báo thù cho nàng."

Liễu Không Cầm liếc mắt nhìn Mạnh Tụ một cái, nàng nói: "Trấn đốc. Ngươi biết rõ Diệp tiểu thư còn chưa chết. Nàng chính đang ở Lạc kinh."

Mạnh Tụ cười cười, hắn đứng dậy bước tới bên cửa sổ, chắp tay nhìn trăng sáng ngoài cửa đến xuất thần.

"Cuối cùng ta đã không phụ Già Nam."

Nhìn nụ cười thê lương trên mặt Mạnh Tụ, Liễu Không Cầm chợt như tỉnh ngộ, nhất thời không nói gì.

Đối với Diệp gia, con gái bọn họ chỉ trọng thương ở Đông Bình; nhưng đối với Mạnh Tụ, Diệp trấn đốc mà hắn thầm yêu đã hương hồn mờ mịt, không còn trên nhân thế.

Nhìn khuôn mặt bi thương mà anh tuấn của võ tướng tuổi trẻ kia, Liễu Không Cầm động lòng trắc ẩn. Nàng cũng rõ ràng, thân là quân phiệt một trấn, nếu Mạnh Tụ có ý, hắn hoàn toàn có thể tam thê tứ thiếp, diễm phúc vô cùng. Nhưng hắn tịnh không có, từ khi Diệp Già Nam “đi” đến nay đã được hơn một năm, bên người Mạnh Tụ vẫn chưa có một nữ nhân nào.

Im lặng trong khoảnh khắc, nàng khẽ khom người: "Trấn đốc. Nếu không còn chuyện gì khác, đêm đã quá khuya, tại hạ xin cáo từ trước."

Mạnh Tụ đứng nghiêm bên cửa sổ, ánh trăng như nước vẩy lên trên người. Nghe được tiếng cáo từ của Liễu Không Cầm, hắn không quay đầu lại, chỉ nhè nhẹ gật đầu, thân hình vẫn đứng nghiêm như tượng gỗ.

Nhìn bóng lưng cao ngất ấy, trong lòng Liễu Không Cầm nhẹ than thở. Già Nam tiểu thư, có thể được một nam tử ưu tú khắc cốt minh tâm như thế. Thật là hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái a? Đáng tiếc, ngài lại hoàn toàn không biết.

Bất tri bất giác, Liễu Không Cầm ẩn ẩn sinh lòng hâm mộ...

Ngày mười chín tháng mười một, khí trời âm trầm, mưa tuyết liên miên không dứt.

Buổi sáng, lúc Mạnh Tụ ra cửa, đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy, đốc sát tầm nã xử Ninh Nam, đốc sát quân tình xử Hứa Long và các vị quan quân trung tầng đã đứng đợi trước cửa. Mọi người đều mặc một thân chế phục đen tuyền, thần tình rất nghiêm túc.

Dưới loại không khí này cũng không tiện hàn huyên, Mạnh Tụ gật gật đầu tính là chào hỏi với chúng nhân. Hắn nhìn về phía Âu Dương Huy, kẻ sau lĩnh ý bước ra trước một bước, thấp giọng báo cáo: "Trấn đốc, chúng ta đã thông tri Tô trấn đốc. Nàng đang đợi ở phòng khách, tỵ chức xin phép dẫn đường cho ngài.

Viện tử tỉnh Lăng sở rất lớn, từ chỗ ở của Mạnh Tụ đến tiểu lâu chiêu đãi khách quý phải đi mất một khắc. Trên trời tuyết rơi xuống mịt mùng, gió rét cắt mặt, trên đường, đám quân quan đều duy trì trầm mặc, không một ai nói chuyện.

Trước khi đi đã thông báo Mạnh Tụ muốn tới, Tô Nhuế đồng tri trấn đốc sớm đứng đợi trước cửa nghênh đón.

Mạnh Tụ từ xa xa đã nhìn thấy nàng. Tô Nhuế cũng mặc một thân chế phục Lăng vệ, thân ảnh yểu điệu đong đưa trong mưa tuyết, như liễu lại như hoa.

Nhịp bước Mạnh Tụ gấp rút, đi nhanh về phía trước, khi cách Tô Nhuế vài bước chân liền đứng lại, nhìn nữ tử phong vận trước mắt, lại là thượng cấp cũ của mình, hắn cảm khái vạn ngàn, lúc lâu mà không biết mở miệng thế nào.

"Tô trưởng quan, ta trở về quá trễ, đã để ngài đợi lâu."

Tô Nhuế cười cười, nụ cười rất khô khan: "Mạnh trấn đốc, bên ngoài gió lớn, mời đi vào nói chuyện a."

Theo như quy củ Đông Lăng vệ, hai người đồng giai, cùng là đồng tri trấn đốc, cho nên lúc vào cửa hai người đều khách khí khiêm nhường một phen, cuối cùng Mạnh Tụ thắng, Tô Nhuế làm khách nhân đi vào trước.

Ở phòng tiếp khách, Tô Nhuế và một đám quan quân Lăng vệ phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Mạnh Tụ giới thiệu các quan quân cao cấp trong sở cho Tô Nhuế. Sau đó, hắn mới nói: "Tô trưởng quan, hôm qua ta từ Vũ Xuyên gấp gáp trở về, tối qua mới biết ngài tới. Bởi vì thời gian đã muộn nên không tiện quấy rầy. Sáng sớm hôm nay mới tới được.

Bởi vì chuyện đánh nhau, ta một mực ở bên ngoài. Chuyện trong nhà thế nào cũng không quá rõ ràng. Nếu sớm biết ngài tới, nhất định ta đã gấp trở về trước. Để ngài đợi lâu như vậy, thật sự rất có lỗi."

Tô Nhuế khoát khoát tay, ngữ khí rất cao hứng: "Mạnh trấn đốc không cần khách khí. Quân vụ quan trọng, mọi người đều có thể hiểu được. Ở chỗ này xin chúc mừng trước, ta đã nghe nói trấn đốc ngài đại thắng ở Diên Tang, đánh bại lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng. Lấy binh lực một tỉnh Đông Bình đối kháng binh mã lục trấn, có thể làm được đến loại trình độ đó, thực rất không dễ dàng. Mạnh trấn đốc ở Bắc cương đại triển hùng phong, đều là Đông Lăng nhất mạch, chúng ta cũng vì Mạnh trấn đốc ngài mà cảm thấy kiêu ngạo."

"May mắn thôi, không dám nhận trưởng quan khen nhầm."

Hai người hàn huyên mấy câu, thần sắc Mạnh Tụ dần dần chuyển thành ngưng trọng: "Tô trưởng quan, ta nghe người trong sở nói, Bạch tổng trấn lão nhân gia ngài đã xảy ra chuyện?"

Tô Nhuế lặng lẽ gật đầu, nàng đứng dậy, hướng về phương nam cúc cung thật sâu, thần sắc trang nghiêm.

Các vị quan quân dồn dập đứng dậy theo, thần tình cũng đồng dạng nghiêm túc.

"Mạnh trấn đốc, đó là tin dữ. Ngay ở tháng trước, tổng trấn đại nhân chống cự phản quân, bất khuất không hàng, tráng liệt xả thân, đã đi theo tiên đế."

Mạnh Tụ cúi đầu. Hắn trầm mặc không lên tiếng tháo mũ trên đầu xuống, học theo bộ dáng Tô Nhế, cúc cung thật sâu về phương nam, đám quân quan cũng dồn dập ngả mũ, cúc cung theo.

Hành lễ mặc niệm xong, Mạnh Tụ quay sang Tô Nhuế hỏi: "Trưởng quan, ta nghe nói Bạch tổng trấn là dùng độc tử tận. Vì sao ông ấy lại muốn tìm tuyệt lộ như vậy? Có phải Mộ Dung gia khi dễ quá lắm hay không?"

"Khi dễ…. cái này, không thể nói thế được. Sau khi quân ta chiến bại, từ Bạch tổng trấn trở xuống, hết thảy chúng ta đều bị Mộ Dung gia bắt làm tù binh. Mới đầu, bọn họ giam giữ chúng ta trong phòng giam Kim Ngô vệ, đến sau lại đem chúng ta chuyển đến một viện tử lớn bên ngoài, trừ không thể ra ngoài, còn thì áo cơm nghỉ trọ đều chu đáo, cũng không dùng hình. Đương nhiên, đến sau chúng ta cũng biết, đó là bởi vì Mạnh trấn đốc có lời với Mộ Dung gia, nói đến, Mạnh trấn đốc còn là ân nhân cứu mạng của chúng ta."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-223-2-71haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận