Mặt trời ngả về Tây. Những tia nắng cuối cùng rọi qua cửa sổ làm căn phòng đỏ bừng.
Trên giường, một đôi nam nữ đang ôm nhau, chăn mền mỏng bị đạp qua một bên, vẻn vẹn chỉ che phần dưới của hai người.
Thiết Uyển chưa bao giờ cảm thấy ngủ ngon như vậy, nằm trong lòng một người ấm áp an toàn, cả người uể oải, bải hoải, không muốn động đậy. Đột nhiên cảm thấy hạ thân đau lâm râm, Thiết Uyển cau mày, chẳng lẽ cái kia... tới? Nhưng chính mình đã bắt bẻ lưu manh, một tháng sao lại có thể có hai lần?
Đang muốn xoay người, nhưng lại phát giác mình đang bị ôm chặt, Thiết Uyển mở bừng mắt ra, vừa vặn thấy lưu manh đang ngủ say ngay trước mặt, lại phát hiện mình hoàn toàn khỏa thân, cộng thêm cơn đau đớn vừa rồi, bất giác thét lên một tiếng chói tai.
- Hướng Quỳ, bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi cũng nghiêm túc trả lời ta!
Thiết Uyển mặt mày nghiêm trọng, giọng nói lạnh như băng khiến người nghe sởn tóc gáy.
- Em nói đi.
Hướng Nhật mặt hơi cười dè dặt cẩn thận nói.
- Tình cảnh chúng ta bây giờ ngươi định thế nào?
Mắt Thiết Uyển gắt gao chăm chú nhìn vào mặt hắn, cố gắng tìm chút bất mãn trên đó.
- Ách... anh sẽ có trách nhiệm với em
Mặc dù hiểu được ẩn ý trong lời đối phương, nhưng Hướng Nhật sợ nhất phải trả lời vấn đề này liền tránh nặng tìm nhẹ trả lời kiểu ba phải.
Quả nhiên, Thiết Uyển nghe xong cười lạnh nói:
- Trách nhiệm? Ngươi đã có bạn gái, làm sao chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ bây giờ về chia tay, hay là muốn bắt cá hai tay?
- Cái này...
Hướng Nhật không biết nói sao, nếu bắt cá hai tay được thì tốt quá, nhưng bây giờ nhìn mặt cô nàng, nếu nói ra như vậy khả năng bị lật thuyền chắc chắn trăm phần trăm.
Thiết Uyển thấy bộ dáng do dự không quyết của hắn, trong lòng càng buồn bực:
- Ta nói cho ngươi biết, ta không phải là người ti tiện! Hoặc là muốn ta hay hay muốn nàng ấy. Ngươi tự quyết định đi!
- Bà xã, đừng như vậy có được hay không?
Hướng Nhật lộ ra vẻ cầu khẩn, hy vọng có thể kiếm được sự thông cảm.
- Còn ta thì phải làm sao đây? Ngươi nói đi!
Thiết Uyển vành mắt không kiềm được phủ một màn lệ mỏng.
- Anh... anh cũng không biết.
Từ lúc biết Thiết Uyển tới giờ, nàng luôn mang vẻ cứng rắn, chưa từng thấy qua nàng có biểu hiện mềm yếu thế này, Hướng Nhật khổ tâm nói.
Thiết Uyển cắn chặt răng:
- Được, ta không làm khó dễ ngươi, cho ngươi nửa tháng để giải quyết vấn đề này, như vậy được không?
- Được... tất nhiên là được chứ.
Hướng Nhật miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thấy được đường sống hắn không dám dây dưa chuyện này thêm nữa, mặt dầy quay ra ôm nàng nói:
- Bà xã, chúng ta đừng nói mấy vấn đề buồn chán này nữa, không bằng chúng ta làm một chút chuyện có ý nghĩa hơn...
Còn chưa nói xong Thiết Uyển đã gạt tay hắn ra, ôm chặt cái chăn trước ngực:
- Chuyện còn chưa giải quyết ngươi đừng đụng đến ta!
- Sờ một chút cũng không được sao? - Hướng Nhật cười khổ.
Thiết Uyển hung hãn lườm hắn một cái:
- Còn không đứng dậy, trời đã tối rồi, mau ra làm cơm chiều đi.
- Vâng, ngay lập tức.
Hướng Nhật vội gật đầu không ngừng, thấy không thể kiếm chác thêm được gì, hắn đứng dậy mặc quần áo, đi tới cửa phòng vừa muốn mở cửa đi ra ngoài, bỗng quay đầu lại vui mừng giống như khám phá ra một đại lục mới:
- Anh biết rồi, trong rượu kia có vấn đề!
- Cút!
Thiết Uyển cầm cái gối cuối cùng ném hắn, trong lòng đau khổ không nói nên lời. Bây giờ nàng cuối cùng đã biết tại sao mẫu thân khi dặn dò hai người phải uống rượu chung thì nét mặt lại kỳ lạ, hóa ra là kế hoạch bày sẵn. Còn tưởng bà chỉ ở ngoài miệng nói là muốn có cháu bồng, không nghĩ lại dùng đến... phương pháp này. Nhưng trong lòng cũng không quá thương tâm, dường như lại có chút vui mừng? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự ưa thích tên vô lại kia? Trời ạ!