Hướng mẫu ở Bắc Hải chơi hai ngày, Sở Sở cùng Thạch Thanh cả hai luôn theo sát bên người một tấc không rời, nhất là Sở đại tiểu thư, ngay cả buổi tối cũng ngủ chung trong phòng.
Đau khổ nhất chính là lưu manh, vốn quen thói ôm lấy thân thể mềm mại mà ngủ bây giờ mất đi gối ôm "người" mềm mại đó hắn hầu như thức trắng cả đêm. Hơn nữa từ sau khi nếm trái cấm của nữ sĩ quan cảnh sát, hắn mỗi lần nhắm mắt trong đầu đều hiện ra thân thể hấp dẫn mê ly của nàng, khổ nỗi hắn lại chẳng có chỗ để tiết dục, lửa dục như thiêu như đốt nung nóng "thần thương", hắn trằn trọc trăn trở ráng vượt qua đêm dài.
Hướng mẫu đón xe lửa đi về quê, lưu manh, Sở Sở cũng Thạch Thanh ba người tiễn bà đến nhà ga, thấy còn hơn mười phút nữa tàu mới đến nên cả ba nán lại nói chuyện với bà.
Không ngờ là ở nhà ga chỗ chờ tàu cách đó vài ghế, một người đang theo dõi các nàng.
Dịch Thiên Hành vốn rất khó chịu khi phải đến nơi ghớm ghiếc này tiễn người khác, chẳng những nóng nực lại còn chán phèo không có chuyện gì làm, nhưng do chú Ba bắt buộc nên hắn đành phải mò đến. Đang ngồi trên ghế ngắm gái qua lại, vô tình nhìn thoáng qua thấy hai tuyệt thế mỹ nhân, tự nhiên con mắt sáng rỡ không nỡ dời đi.
Nhưng hai mỹ nữ này càng nhìn càng quen, lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét bên cạnh các nàng, rốt cuộc hắn nhớ ra đúng là thằng "ăn mày" gặp tại nhà hàng mấy ngày hôm trước. Vốn bị người nhà cảnh cáo không được tìm các nàng gây phiền toái, Dịch Thiên Hành trong lòng rất bực bội, bây giờ nhân lúc có chú Ba bên cạnh, một cơ hội tốt để kể lể với ổng, tin rằng chú Ba thương yêu mình như vậy nhất định sẽ đứng ra ngăn cản người nhà phản đối thay mình báo thù, nói không chừng còn có thể mang hai cô nàng kia về cho mình thưởng thức một chút.
- Chú Ba, chính là thằng đó.
Dịch Thiên Hành huých người đàn ông trung niên nhìn vào khoảng hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt ôn hòa đang ngồi nói chuyện với người bên cạnh.
- Cái gì?
Người đàn ông trung niên có chút không vui vì bị quấy rầy trong lúc đang nói chuyện.
Dịch Thiên Hành rõ ràng không chú ý tới giọng nói của chú mình vẫn chỉ mục tiêu đằng xa nói:
- Mấy ngày trước thằng kia nó đánh con.
Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn qua một cái, giật cả mình, trong đám người đang nói cười kia có một bóng người ông khắc sâu trong lòng, chuyện xa xưa chợt ập về.
- Chú Ba, chú sao thế?
Thấy chú mình không hề động tĩnh, Dịch Thiên Hành bên cạnh hỏi tới.
Người đàn ông trung niên khôi phục lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn thằng cháu:
- Cháu nói thằng nào?
- Thằng bên cạnh bà già kia kìa, chú xem, nó còn thân mật với mấy bà già như thế, con đoán thằng đó…
- Đủ rồi!
Người đàn ông trung niên ngắt lời hắn, ánh mắt đầy giận dữ:
- Bản thân vô dụng bây giờ còn muốn tao ra mặt? Dịch gia làm sao lại đẻ ra thằng vô dụng như mày!
- Chú Ba...
Dịch Thiên Hành bị dọa sợ ra mặt, chưa hề thấy qua chú Ba giận dữ như vậy, không biết bản thân đã nói sai chuyện gì.
- Đừng có gọi tao là chú Ba nữa, tao không có thằng cháu nào như mày!
Nói xong, người đàn ông trung niên nhìn qua phía đám người bên kia, đặc biệt là cái tên trẻ tuổi, lớn lên thật sự giống người nào đó hai mươi năm trước quá, hơn nữa hình như khuôn mặt nó có bóng dáng của cô ấy, có khi nào nó là con trai của hắn và cô ấy không?
- Chú Ba, là con bị người đánh mà, thằng đó đúng là kẻ thù của con…
- Kẻ thù? Tao cảnh cáo mày, từ nay về sau không được làm phiền hắn, tao mà biết được mày có làm chuyện gì xem tao trị mày như thế nào!
Người đàn ông trung niên đe dọa.
- Tại…tại sao lại như vậy?
Người đàn ông trung niên lạnh lùng trả lời:
- Đừng có hỏi nhiều! Xe lửa sắp đến rồi, tiễn Âu Dương tiên sinh lên tàu đi.
- Dạ, cháu biết rồi.
Dịch Thiên Hành cúi đầu, trong lòng càng thêm căm hận thằng đó.
Nhìn thằng cháu trai tiễn “vị khách quan trọng” rời đi, người đàn ông trung niên móc điện thoại ra, bấm một dãy số.
- Chú Ba, có chuyện gì sao?
Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong điện thoại.
- Đại ca, em vừa thấy lại cô ấy.
- A? Ở nhà ga sao?
- Đúng vậy, hình như cô ấy muốn rời đi.
- Ừ, đi cũng tốt, ít nhất…
Giọng nói đầy thất vọng rồi ngưng bặt.
- Được rồi, đại ca, anh đoán xem cô ấy lần này tới đây làm gì?
- Chú biết?
- Em nghĩ là tới thăm con trai của cô ấy.
- Con trai cô ấy? Chú chắc không?
- Đúng vậy, thằng nhỏ cùng người kia nhìn rất giống nhau, chỉ là thân thể không cường tráng bằng hắn thôi.
- Nếu nó đã ở Bắc Hải thì nên chiếu cố một chút, nói thế nào thì cũng là con cháu họ Dịch chúng ta, nhưng phải làm bí mật một chút, đừng để ông già phát hiện.
- Cái này em biết, nhưng mà em nghĩ phải nói rõ một chút, anh có biết đứa nhỏ kia là ai không?
- Là ai? - Giọng nói bên kia đầu giây có vẻ hứng thú
- Nó là thằng đánh Thiên Hành hôm nọ.
- A, là nó? Vậy đừng gây phiền toái cho nó, dù sao hai đứa tụi nó cũng là họ hàng.
- Cái đó tất nhiên. Nhưng đại ca quên rồi sao? Thằng nhóc đó bây giờ là con rể Thiết gia.
- Con rể Thiết gia? Thật đúng là… xem ra, cái này có lẽ cũng là một cơ hội của cô ấy.
- Đại ca, ý của anh là sao?
- Ông già không phải đang gấp rút tìm đồng minh sao? Ổng từng muốn dùng Thiên Hành tạo quan hệ thông gia với Thiết gia, đáng tiếc là người ta không thích. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ổng có thể bỏ qua sao?
- Huynh nói là ông già có thể cho Tứ muội… cô ấy trở lại Dịch gia.
- Nếu đem tin tức này nói cho ông già biết thì rất có khả năng.
- Vậy… phải làm thế nào đây?
Người đàn ông trung niên run run hỏi, dẫu sao cũng là huynh muội sống chung hơn hai mươi năm, tình cảm sâu đậm, nếu có thể đoàn tụ được vậy thật là quá tốt.
- Tứ muội cùng chúng ta quan hệ tốt thì tốt thật nhưng sâu đậm hơn cả vẫn là một người.
- Anh nói là Tiểu Quân, sau đó để nó nói cho ông già biết?
- Chú nghĩ ra cách thích hợp hơn không?
- Đúng thế, còn tưởng chúng ta mấy huynh muội không còn có cơ hội gặp lại nhau, không ngờ… đại ca, em thật sự rất cao hứng đó.
- Đúng vậy, cũng nhờ cô ấy sinh một thằng nhóc rất khá a.