Chương 114: Vân Thái Hư.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Lăng nhi!
Thần Dạkhẽ cười khổ:
- Thần Dạca ca trước kia thật xin lỗi người nhà của mình, từ bây giờcũng muốn thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi!
Thần Dạbuông tay, muốn đem lòng bàn tay lạnh như băng kia buông ra, nhưng làm sao cũng không thảra được.
Huyền Lăng công chúa nắm chặt tay của hắn nói:
- Ngươi không phải là còn muốn nghe lựa chọn của ta sao?
- Lăng nhi?
Huyền Lăng công chúa kiên định nói:
- Ta tự nhận, ta quảthật không làm được việc buông tha cho cái hoàng thất này, nhưng quá nhiều người ở trong hoàng thất rồi, nhiều đến mức có chút ít người mà không thểkhông bỏ qua, ta chỉcầu ngươi...
- Không thểnào đấy!
Thần Dạbất đắc dĩhạquyết tâm, hất bàn tay của Huyền Lăng công chúa ra, sải bước đi ra ngoài, bất kểngười ở phía sau gọi hắn như thế nào, cuối cùng cũng không quay đầu lại!
xem chương mới tại tunghoanh(.)comGió lạnh đ
ập vào mặt lại đểcho Thần Dạkhông cảm giác được thấu xương của gió lạnh...
- Lăng nhi, th
ật xin lỗi!
Đối mặt với Huyền Lăng, Thần Dạchỉcó thểnói một câu như v
ậy.
Không sai, trong hoàng thất, Huyền Lăng có rất nhiều người có thểbỏ qua, nhưng có một người nàng nhất định không cách nào bỏ được, mà người này cũng chính là đối tượng đầu tiên mà Thần Dạmuốn tru diệt - Đương kim Hoàng Đế!
Vô lu
ận kiếp trước kiếp này, đương kim Hoàng Đế đều là đối tượng tất sát của Thần gia, cái tâm nguyện này sẽ không mất đi ở trong lòng Thần Dạ.
Hoàng Đế không chết, Thần gia không yên!
Lấy cơ trí cùng thủ đoạn của đương kim Hoàng Đế, chỉsợ đến cuối cùng biết rõ đại thế đã mất, nhưng chỉcần hắn không chết, sớm muộn còn có thểngóc đầu trở lại.
Thần Dạkhông có ý đi ép bất lu
ận kẻ nào làm ra bất kỳ quyết định gì, đây là quyết định mà tự mình Hoàng Đế đã làm ra, như v
ậy sống hay chết cuối cùng chỉnhìn vào bản lĩnh của mỗi người.
Nếu ở trong tr
ận tranh đấu này Thần gia thua, Thần Dạcũng chỉoán chính mình vô dụng, đạo lý đồng dạng, hắn cũng không thểđáp ứng Huyền Lăng bỏ qua cho Hoàng Đế.
Có lẽ ký ức nào đó trước kia, chỉcần hoàng thất đại bại chạy đi, Thần Dạcòn có thểbỏ qua cho một lần, nhưng hiện tại là không thểnào.
Chuyện cũ từng màn, nhất là giấc mộng kia mà hắn nói với lão gia tử thỉnh thoảng ở trong đầu hiện lên một lần, nó đang nhắc nhở Thần Dạ, Thần gia từng có qua một lần bịdiệt, người của Thần gia từng bước đi lên con đường Hoàng Tuyền.
Máu của nhiều người như v
ậy đem trọn cái Trấn Quốc vương phủ đều nhiễm đỏ, vịđạo huyết tinh nồng đ
ậm bao trùm cảđế đô hoàng thành, trong chuyện này có bao nhiêu h
ận, có bao nhiêu bất đắc dĩ...
Mặc dù hiện tại trọng sinh mà đến, đồng dạng chuyện còn chưa xảy ra, nhưng không có nghĩa là khi mình trọng sinh có thểđem những chuyện phát sinh hết thảy trong trí nhớ đều biến mất.
Không lau đi được, hết thảy tất cảở trong trí nhớ của Thần Dạtrở thành dấu vết khắc vào th
ật sâu, cho dù là chết, cho dù là lục đạo luân hồi, đều phải ở trong trí nhớ của Thần Dạlưu lại một cái ấn ký.
Tâm của Huyền Lăng, kiếp này phụ, tình của Huyền Lăng, kiếp này vô duyên tiếp nh
ận, th
ật xin lỗi!
Gió càng lúc càng lớn, trên đường dài dần dần càng ít người, sắc trời cũng không còn sớm, cho nên có một chút cửa hàng ở bên đường đang thu th
ập đồ đạc chuẩn bịđóng cửa.
Thần Dạcứnhư v
ậy ch
ậm rãi đi lại, cho đến phía trước xuất hiện một người, mặc dù chỉlà một người nhưng th
ật giống như người này là một cự nhân vô cùng to lớn, đem con đường này toàn bộ chiếm cứlấy, đểcho Thần Dạkhông cách nào lướt qua hắn tiếp tục đi về phía trước.
Người này, Thần Dạbiết, chính là trung niên nhân kia đi theo bên cạnh Hoàng Đế ở trong hoàng cung.
Ở bên cạnh Hoàng Đế, khí tràng của người này cũng là rất đủ, không có chút nào thiếu sót, ở bên cạnh hắn là người thống trịcủa Đại Hoa hoàng triều, v
ậy mà v
ẫn có ngạo khí đặc biệt thuộc về hắn.
Giờphút này đang ở trên đường dài, ngạo khí của trung niên nhân chính là càng thêm uy vũ!
Một lần đứng này của hắn phảng phất cảthiên địa liền do một người sở hữu, lấy hắn làm trung tâp, phảng phất cái đế đô này chỉcó một mình hắn tồn tại, mà những người khác đều trở thành con kiến hôi.
Đây là một loại khí thế, một loại khí thế to lớn bễ nghễ thiên hạthương sinh!
Khí thế như v
ậy khiế cho người ta sợ hãi!
Thần Dạlại càng rõ ràng nhìn thấy, cuồng phong phiêu đãng ở trong không gian hôm nay dĩnhiên là lấy người trung niên này làm trugn tâm phát ra, nếu như người này không cho phép, như v
ậy lãnh phong liền phải tản ra.
Đều có thểkhống trụ thiên khí biến hóa, tu vi như thế Thần Dạđều không thểsuy đoán, trung niên nhân này rốt cuộc là ở cảnh giới nào!
Song khí thế mãnh liệt như thế chợt có người đi qua lại cũng là chưa từng nh
ận thấy được, bọn họ đi qua giống như là bình thường, lẳng lặng tiêu sái mà qua, chỉcó Thần Dạmới có thểcảm thụ được.
Đối với khí thế tự thân phát ra dĩnhiên đạt tới trình độ như thế, tu vi bực này Thần Dạcũng không dám phán đoán, lão gia tử nhà mình nếu như đối mặt có phải là đối thủ của hắn hay không.
- Ngươi ở chỗ này đặc biệt chờta?
Thần Dạch
ậm rãi tiến lên mấy bước hỏi.
Cao thủ như thế, Thần Dạngay cảmuốn chạy trốn cũng không cách nào làm được, còn không bằng trực tiếp một chút, thống khoái một chút.
Trung niên nhân g
ật đầu cười nói:
- Là bệ hạđểcho ta ở chỗ này chờngươi.
Khí thế của trung niên nhân có đủ, nhưng bởi vì nguyên nhân tướng mạo, vô lu
ận như thế nào cũng không cách nào tương tự được với loại cảm giác không gi
ận tự uy kia của Hoàng Đế cùng lão gia tử nhà mình, nụ cười này càng làm cho người ta cảm thấy tức cười.
Thần Dạkhông dám cười, ở dưới khí tràng cường đại của đối phương bao phủ, hắn có thểnói được cũng là đặc biệt cố hết sức.
- Hoàng Đế hắn cho ngươi tới giết ta?
Nghe v
ậy, trung niên nhân kia lại cười:
- Liên hướng ngươi hỏi một câu như v
ậy, ta liền là có thểbiết được ngươi, bao gồm cảThần gia ở bên trong đối với bệ hạquảnhiên là bất trung.
truyện copy từ tunghoanh.com- Ha hả!
Thần Dạcũng là cười cười nói:
- Lương tướng chọn minh chủ, trung với bất trung không phải là ngươi, cũng không phải là Hoàng Đế định đoạt!
Trung niên nhân cau mày nói:
- Ý của ngươi là nói đương kim bệ hạkhông phải là minh chủ?
- Nếu không, ngươi cho rằng như thế nào?
Thần Dạgiễu cợt cười nói.
Toàn bộ thiên hạ, người nào không biết, lại có người nào không hiểu đương kim Hoàng Đế kiêng kỵ lão gia tử nhà mình, kiêng kỵ thực lực cùng uy vọng của Thần gia ở trong quân.
Tất cảhành động nhằm vào Thần gia cũng là Hoàng đế sợ không chấn được công lao rất cao của lão gia tử, cho nê muốn giết đi!
Tuy nói Hoàng Đế cao cao tại thượng, muốn cái gì cũng có thể, giết người tự nhiên cũng là có thể, nhưng cũng không có quy định người bịgiết liền nhất định phải lau sạch cổ chờngười đến giết.
Con thỏ nóng nảy còn có thểdã đấu một phen, Hoàng Đế cố nhiên là một đầu Chân Long, Thần gia nhưng cũng không phải là một con thỏ ôn thu
ận.