Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 7: Sắp Xảy Ra Chiến Tranh
Ads
Giấc mộng thần thâu xem như tạm thời tan vỡ. Việc đầu tiên mà Tiền Bất Ly làm sau khi quay trở lại gian phòng của mình chính là thay đổi quần áo. Hắn đổi một chiếc trường bào màu vàng nhạt. Có một nghi vấn một mực quanh quẩn trong lòng Tiền Bất Ly. Công chúa Cơ Thắng Tình không phải là một nữnhân ngu xuẩn, nhưng vì sao nàng lại đơn giản tin tưởng vào những nói dối cũng không lấy gì làm cao minh của hắn? Chẳng lẽ nàng thực sự cho mình là Càn Long Đại Đế sao?
Tạm gác lại chuyện sau này sẽ nghĩtiếp, suy nghĩcủa Tiền Bất Ly chuyển đến cái gọi là 'Quân tình khẩn cấp'. Giống như tất cảnhững kẻ cuồng chiến tranh, chỉcần nghe được hai chữ'Quân tình', tâm tình Tiền Bất Ly bắt đầu trở nên kích động. Nếu như nữnhân kia đã tín nhiệm chính mình, mình hãy giúp nàng một lần, Tiền Bất Ly đã tìm được một cớ hợp lý đểcho mình ở lại.
Trong phòng nghịsự, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài có mười mấy binh sĩ tay nâng bó đuốc, xếp thành chỉnh tề, dáng vẻ rất căng thẳng. Tiền Bất Ly đi nhanh về phía trước, vừa vừa đi đến trước cửa, từ bên trong phòng, một người tuổi khoảng chừng ba mươi, trang phục khôi giáp quân nhân. Trên đầu của hắn có một vết thương, v
ẫn chưa băng bó, máu tươi từ trên gương mặt của hắn nhỏ xuống trước ngực.
"Đứng lại!" Quân nhân kia đột nhiên thò tay ngăn cản Tiền Bất Ly, hắn nói: "Bên trong đang thương nghịviệc quân, người không có ph
ận sự không được đi vào!"
"Ta không đến nói chuyện phiếm!" Tiền Bất Ly nhàn nhạt trảlời một câu, hắn tiếp tục đi vào trong.
"Quý tộc chết tiệt!" Quân nhân nói thầm một câu với thanh âm cực thấp, hắn làm như vô tình dùng bảvai đánh về phía Tiền Bất Ly.
Tiền Bất Ly nhẹ nhàng lóe lên, lánh người ra phía sau đối phương, sau đó hắn xoải bước một bước, dùng đầu gối đánh lên khuỷa chân phía sau của quân nhân này, cánh tay hướng về phía đỉnh đầu, “Bịch” một tiếng, quân nhân kia liền quỳ rạp xuống đất.
"Th
ật là hài tử ngoan có lễ phép!" Tiền Bất Ly nhe răng đểlại một câu, sau đó hắn đẩy cửa ra, đi vào phòng nghịsự.
Quân nhân kia quay đầu xem nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiền Bất Ly, ánh mắt vừa mang vẻ khiếp sợ lại vừa mang vẻ nghi hoặc, mà binh sĩbốn phía xung quanh tức thì cười phá lên vui vẻ.
Vừa vào cửa, tất cảlực chú ý của Tiền Bất Ly đều t
ập trung vào một v
ật đặt trên một cái bàn dài ở chính giữa phòng, là sa bàn! Lại là sa bàn! Trên thế giới này lại có sa bàn! Trong lòng Tiền Bất Ly nổi lên một cảm giác chua xót. Nhớ ngày đó, khi hắn ở ban tham mưu cũng tiếp xúc với sa bàn không ít. Th
ật không ngờkhi tới chỗ này, hắn v
ẫn có thểgặp được bằng hữu cũ!
Cơ Thắng Tình cùng GiảThiên Tường dùng ánh mắt trao đổi với nhau, GiảThiên Tường mỉm cười nói: "Càn tiên sinh, ngài trước kia bái kiến loại v
ật này?"
"Đương nhiên!" Tiền Bất Ly không ngẩng đầu, t
ập trung tinh thần quan sát sa bàn.
"Hừ!" Một quân nhân mang dấp của võ tướng tiếp lời nói: "Sa bàn là do Càn Long Đại Đế sáng chế lần đầu tiên một trăm năm trước. Về sau tuy bịdo thám của mấy quốc gia đánh cắp, bắt chước, trở thành một trong những pháp bảo quan trọng của các tướng quân các quốc gia, nhưng người bình thường dù cảđời thì cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy một cái, các hạth
ật sự nhìn thấy?"
"Nói nhảm!" Tiền Bất Ly ghét nhất là những người quấy rầy ý nghĩcủa mình. Giờphút này thái độ của hắn tuyệt không khách khí, hắn nói: "Loại v
ật này ta thấy cũng nhiều!"
Cơ Thắng Tình lại mỉm cười ngọt ngào. Khi một nữnhân bắt đầu sùng bái một người nam nhân, người nam nhân kia liền biến thành một con người toàn vẹn không có khuyết điểm. Thái độ thô lỗ của Tiền Bất Ly ở trong suy nghĩcủa Cơ Thắng Tình lại biến thành một loại mịlực, nam nhân rất có khí phách! Cơ Thắng Tình tin tưởng Tiền Bất Ly, v
ật này do hắn sáng chế lần đầu tiên vào năm xưa, đương nhiên hắn phải nhìn thấy rất nhiều lần. . .
Võ tướng kia gi
ận tím mặt, vừa định nổi nóng thì chứng kiến bá tước GiảThiên Tường đang lạnh lùng nhìn mình, hắn vội vàng cúi đầu. Ủy khuất! Hắn rõ ràng là vì người nam nhân kia không lễ phép đối với bá tước đại nhân, cho nên mới đứng ra châm chọc một chút. Ai ngờbá tước đại nhân lại không tiếp nh
ận tình cảm này của mình!
Rất lâu sau, Tiền Bất Ly mới ngẩng đầu, nỗi kích động ngay khi vừa mới nhìn thấy sa bàn đã tiêu tán, ánh mắt Tiền Bất Ly vô cùng bình tĩnh, hắn nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta giới thiệu cho Càn tiên sinh biết một chút tình hình." GiảThiên Tường đứng lên từ trên ghế, giơ tay chỉvào một điểm trên sa bàn, nói: "Một phía của sông băng Khai Thiên, thuộc sở hữu của bộ lạc thảo nguyên, Phi Ưng. Trước kia khi Cơ Chu quốc phát sinh xung đột cùng bộ lạc Phi Ưng, chiến trường thường thường xảy ra xung quanh Ki Cốc, cách Tuyết Nguyên thành hơn hai trăm Km, thế nhưng lúc này đây bọn chúng đã vượt qua sông băng Khai Thiên, đánh lén lãnh địa thuộc Tuyết Nguyên thành chúng ta!"
"Kỹ càng một chút." Tiền Bất Ly thản nhiên nói, mà hắn nói rất tự nhiên, giống như đối phương phải nghe theo phân phó của mình.
Trên thế giới có một thứđồ v
ật gọi là 'Thế' ! Rồng vui chơi thoảthích trên biển rộng, hổ tung hoành ở thâm sơn, rắn ẩn núp trong bụi cỏ, ngựa phi trên đồng bằng! Cái này là 'Thế' !
'Thế' của Tiền Bất Ly chính là đối đầu, là chiến tranh. Nói một cách khác, hắn là thiên tài! Tiền Bất Ly cuồng nhiệt thao túng chiến cuộc, đồng thời, hắn cũng rất tỉnh táo! Mà ngay cảTiền lão gia tử có kiếp sống ngựa chiến mấy th
ập niên cũng vô cùng khiếp sợ trước biểu hiện của Tiền Bất Ly.
Nếu như trước khi bước vào cánh cửa này, Tiền Bất Ly v
ẫn còn do dự giữa bỏ đi hay ở lại, bây giờTiền Bất Ly không cần phải lựa chọn nữa rồi, bởi vì hắn rốt cục bắt được 'Thế' mà hắn tha thiết ước mơ!
Làm một nhân viên tham mưu có chức mà không có quân quyền, điều mà Tiền Bất Ly có thểlàm chính là mượn năng lượng của ông mình, đi tham gia mỗi một lần trong quân đội có diễn t
ập, mặc kệ diễn t
ập lớn hay nhỏ hắn đều muốn tham gia. Không có diễn t
ập thì hắn đắm mình trong những tr
ận đánh điển hình từ trước tới nay trên khắp thế giới. Đáng tiếc những thứnày đều là hư ảo, Tiền Bất Ly không tìm được cảm giác thỏa mãn, điều này giống như uống rượu, chỉcó thểuống một ngụm, chơi nữnhân thì chỉcó thểsờmột chút mà thôi, kích thích trong chốc lát chỉcó thểmang đến nỗi buồn khổ vô bờ.
Giờnày khắc này, Tiền Bất Ly sẽ không buông tay!
Những người nào ngăn cản ta, đều sẽ phải đi tìm chết!
Hắn là một kẻ điên!
Mọi người đều rất thích dùng từ 'Kẻ điên' này đểhình dung những người đôi chút cuồng chiến tranh, nhưng điều kỳ quái là, vô số người thông minh đã trở thành những kẻ điên chẳng thèm ngó tới hài cốt dưới chân mình. Có lẽ người có thểđánh bại những kẻ điên, chỉcó thểlà một người điên khác mà thôi!
GiảThiên Tường chăm chú nhìn Tiền Bất Ly. Từ trong ánh mắt Tiền Bất Ly GiảThiên Tường không nhìn ra bất kỳ v
ật gì, nhưng lão lại có thểcảm nh
ận được một loại cuồng nhiệt. GiảThiên Tường có cảm giác không thở nổi, theo bản năng, lão lui lại sau một bước.
"Ngươi là ai? Dám vô lễ đối với bá tước đại nhân!" Một võ tướng khác ph
ẫn nộ đứng lên.
"Câm miệng!" Cơ Thắng Tình cùng GiảThiên Tường cùng quát to. Cơ Thắng Tình còn rất lo lắng nhìn Tiền Bất Ly liếc, nàng sợ Tiền Bất Ly sẽ tức gi
ận, Tiền Bất Ly mới là tâm phúc của nàng!
Tiền Bất Ly căn bản không nhìn võ tướng kia, ánh mắt hắn v
ẫn t
ập trung ở trên người GiảThiên Tường, hắn đang đợi câu trảlời.
GiảThiên Tường thầm trấn tĩnh lại tinh thần, dùng tay chỉvào sa bàn nói: "Ở nơi này của sông băng Khai Thiên nơi này có một khe hở trải dài mấy trăm dặm, rộng hơn ba mươi trượng, sâu không thấy đáy. Nếu như bộ lạc Phi Ưng muốn vượt qua từ nơi này, quảth
ật sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa nếu như giao chiến ngay trên sông băng, uy lực của kịbinh nhẹ thảo nguyên căn bản không thểphát huy hết được, còn kém hơn rất nhiều so với trọng trang bộ binh, cho nên mấy trăm năm qua Tuyết Nguyên thành đều rất bình tĩnh. Ngày xưa chúng ta chẳng qua chỉphái đội tuần tra dò xét theo thông lệ là được rồi."
"Lúc này, bộ lạc Phi Ưng rõ ràng xây dựng một chiếc cầu treo trên cái khe này. May mắn, bịđội tuần tra của chúng ta phát hiện." Nói tới chỗ này, GiảThiên Tường lộ ra vài phần tán thưởng: "Thủ lĩnh đội tuần tra là một cháu ngoại của ta, hắn gọi Vương Thụy. Sau khi hắn phát hiện ra cầu treo, cũng không vội vã tiến công. Hắn chờcho đến chạng vạng tối mới bắt được một cơ hội, cưỡng ép công kích hủy hoại cầu treo, thế nhưng. . . .chín mươi người trong biên chế đội tuần tra tính cảVương Thụy cũng chỉcó hai người trốn về đến đây. Bọn hắn đã dùng tánh mạng của mình đểbảo vệ đất đai tổ quốc chúng ta! Điều này đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ lạc Phi Ưng không có khảnăng lại tiếp tục xây dựng một chiếc cầu treo như thế, bọn chúng không có viện binh, cũng không có tiếp tế!"
"Có tin tức tốt đương nhiên cũng sẽ có tin tức xấu, đúng không?" Tiền Bất Ly nhíu lông mày lại.
“Đúng v
ậy, thủ lĩnh Trát Mộc Hợp của bộ lạc Phi Ưng cùng Niêm Hãn, đệ đệ của hắn còn có khinh kỵ binh c
ận vệ của bọn chúng cũng đã vượt qua được. Khi chứng kiến sự tình bại lộ, bọn chúng l
ập tức đánh lén binh sĩphòng thủ mỏ vàng của chúng ta! Vương Thụy từng phái ra hai tổ, tổng cộng sáu người phân biệt đi báo động cho mỏ vàng cùng Tuyết Nguyên thành, nhưng. . . Chúng ta cũng không nh
ận được bất lu
ận báo động gì." GiảThiên Tường cười gượng gạo, nói: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ba nghìn trọng trang bộ binh trông coi mỏ vàng hẳn là toàn quân bịdiệt rồi. Kịbinh nhẹ trốn về được hơn ba trăm người, người người đều đ
ẫm máu. Có thểthấy cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt"
Tiền Bất Ly trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hắn cười mỉa mai, nói: "Ta không biết phải dùng từ ngữnào đểhình dung các ngươi. Các ngươi rõ ràng đã bỏ sót một chuyện không hề nhỏ chút nào!" Tiền Bất Ly chuyển lời, nói: "Anh hùng của chúng ta đâu? Anh hùng hủy diệt cầu treo ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn."
GiảThiên Tường nghi hoặc nhìn Tiền Bất Ly. Đáng tiếc Tiền Bất Ly cũng không có ý tứgiải thích cho câu nói của mình. Bất đắc dĩGiảThiên Tường đành phải cho người ta đi gọi cháu của mình tới.
Chỉchốc lát, võ sĩđã từng nảy sinh “xung đột” với Tiền Bất Ly được người d
ẫn đến. Tiền Bất Ly không khách khí, hỏi ngay: "Ngươi chính là Vương Thụy?"
Vương Thụy nghi hoặc nhìn GiảThiên Tường rồi lại nhìn công chúa Cơ Thắng Tình, hắn thấp giọng trảlời: ‘Đúng v
ậy."
"Mỗi một lần đội tuần tra của các ngươi tuần tra đều đi theo lộ tuyến cố định sao?"
“Đúng v
ậy."
"Ngày hôm qua thì người nào chịu trách nhiệm tuần tra?"
"Không phải ta, là Cổ Lí An, thế nhưng ngày hôm qua khi Cổ Lí An trở về thành thì bịmột bình dân làm ngựa hoảng sợ, kết quảhắn đâm vào cửa thành, đến bây giờv
ẫn còn hôn mê bất tỉnh nhân sự. Theo như quy định, đến ngày mai đội tuần tra của ta mới thay quân cùng Cổ Lí An. Khi nhìn thấy Cổ Lí An bịthương nặng, ta nghĩta vất vả, mệt mỏi thêm một ngày không có gì quan trọng. Ai ngờ, . . . Ai ngờcác huynh đệ của ta cứnhư v
ậy. . . ." Vương Thụy càng nói thì sắc mặt hắn càng ảm đạm. Xem ra hắn và thủ hạcó quan hệ rất tốt.
"Công chúa, ngươi có thời gian thì có lẽ nên đi bái tế cửa thành, nó l
ập nhiều công lao cũng không nhỏ hơn so với Vương Thụy!" Tiền Bất Ly cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp: "Bá tước đại nhân, ta thỉnh giáo một vấn đề, nếu như ngươi muốn dựng một cầu treo qua một khe núi, thi công ngày đêm thì cần ít nhất bao lâu thời gian?"
Một câu hỏi làm bừng tỉnh người trong mộng! GiảThiên Tường một mực suy nghĩbiện pháp đối kháng khinh kịbinh c
ận vệ tinh nhuệ nhất của bộ lạc Phi Ưng mà phát sầu. Giờphút này lão thoáng cái đã hiểu ra vấn đề, sắc mặt lão trở nên trắng xám. GiảThiên Tường nói: "Cho dù không cần phải che dấu, toàn lực thi công ít nhất cũng cần năm ngày!"
"Giảthiết là nếu như Cổ Lí An không phải nội gian, chỉriêng tội danh chỉhuy thiếu trách nhiệm cũng khiến hắn không thểthoát được. Thế nhưng, có lẽ lời của ta hơi võ đoán một chút, ta không biết các ngươi điều động đội tuần tra như thế nào." Tiền Bất Ly lạnh lùng nói.
"Không, ngài nói rất chính xác!" l
ập tức trong mắt GiảThiên Tường bốc lên ngọn lửa tức gi
ận. Lão nói: "Ngay trên bề mặt khe, địa thế bằng phẳng, hai bờsông cao thấp chênh lệch không lớn, khu vực thích hợp mắc cầu treo tổng cộng có bốn nơi, mỗi ngày đều sẽ có bốn cái đội tuần tra tuần tra theo thông lệ, nếu như là chỉhuy thất trách, tuyệt sẽ không tạo thành h
ậu quảnày!"
GiảThiên Tường bước đi qua lại thong thảvài bước rồi nói: "Nhiệm Soái!"
Một võ tướng bỗng nhiên đứng lên, nói: "Có."
"Ngươi l
ập tức mang người đi bắt Cổ Lí An cùng tất cảnhân viên đội tuần tra của hắn lại, không cho phép đểmột kẻ nào chạy thoát!"
"Vâng!" Nhiệm soái trảlời một tiếng, quay đầu rời đi.
Tiền Bất Ly dừng lại ở vịtrí mỏ vàng ghi trên sa bàn, hỏi: "Bộ lạc Phi Ưng tổng cộng có bao nhiêu kịbinh nhẹ c
ận vệ?"
"Theo như binh sĩcủa chúng ta trốn về nói, có lẽ có năm nghìn kỵ binh, còn có không đến một nghìn bộ binh."
"Bộ binh? Bộ lạc thảo nguyên tại sao lại có bộ binh?"
"Cái này ta biết rõ." Vương Thụy tiếp lời nói: "Thế núi sông băng Khai Thiên tuy kém hiểm trở hơn so với sông băng Côn Lôn, nhưng v
ẫn vô cùng không thích hợp cho nhiều binh sĩhành quân. Khi ta mai phục, đã t
ận mắt thấy, chiến mã của bọn chúng không ngừng ngã xuống sông băng mà chết, cũng đã chết không ít người. Những bộ binh đó hẳn là binh sĩđã mất đi chiến mã khi đang trong quân?"
Tiền Bất Ly nghi hoặc nhìn Vương Thụy: "V
ậy các ngươi tuần tra như thế nào? Dùng chân?"
"Chúng ta có xe trượt tuyết, đại nhân." thái độ của Vương Thụy càng ngày càng cung kính. Khi nhìn thấy công chúa điện hạtôn quý cùng bá tước GiảThiên Tường đều trầm ngâm không nói, chỉcó người nam nhân này đang không ngừng đặt câu hỏi, kẻ đần cũng có thểnhìn ra địa vịcủa người nam nhân này. Hắn nói tiếp: "Chó hành quân của Cơ Chu quốc chúng ta là chó hành quân tốt nhất ở trên đại lục, hơn nữa ở trên cánh đồng tuyết, tốc độ trượt tuyết nhanh hơn rất nhiều so với ngựa! Thế nhưng số lượng chó hành quân không nhiều lắm, vừa mới đủ phân phối cho đội tuần tra chúng ta"
Tiền Bất Ly chuyển hướng nhìn GiảThiên Tường, hỏi: "Người đầu tiên trở về báo động hình như có cưỡi ngựa?"
"Đó chính là ta, đại nhân." Vương Thụy nói: "Chó hành quân, cường tráng, sức chịu đựng kém hơn so với ngựa. Khi ta đi đến gần một đồn biên phòng, chó hành quân kéo xe trượt tuyết hầu như đều mệt mỏi co quắp, ta thay đổi chiến mã của đồn biên phòng nên mới có thểđi gấp trở về."
Tiền Bất Ly trầm tư một hồi lâu rồi hắn lẩm bẩm nói: "Kì quái. . . . Bộ lạc Phi Ưng mới chỉhành quân mà đã phải chịu hao tổn rất lớn, bọn chúng chịu hao tổn lớn ở bên kia sông băng thì còn có thểhiểu được, chúng còn sử dụng một số đông người đi xây dựng cầu treo, đám đầu tiên vượt qua cầu treo lại còn là kịbinh nhẹ c
ận vệ tinh nhuệ nhất bộ lạc Phi Ưng, những thứnày. . . . cho ta một cảm giác được ăn cảngã về không! Ta không nghĩra là ở nơi đây các ngươi có đồ v
ật gì đó đáng giá khiến cho bọn hắn liều mạng như v
ậy?"
GiảThiên Tường thở dài, nói: "Cái này thì đểta nói cho ngươi biết! Bệ hạcủa chúng ta là một đại minh quân. Bệ hạkhông cam lòng chịu cảnh nhiều lần bịdân tộc thảo nguyên quấy nhiễu, cho nên vào mười năm trước, bệ hạchế định một kế hoạch dùng kỵ binh đối địch với kỵ binh! Nhưng nếu như muốn đại quy mô xây dựng kỵ binh tinh nhuệ cần một số lượng tiền bạc khổng lồ, hơn nữa rất khó thuyết phục nội các thông qua nghịquyết này, kế hoạch của bệ hạsẽ tiêu phí toàn bộ tổng thu nh
ập suốt năm năm Cơ Chu quốc, tiêu phí th
ật sự quá lớn."
"Điều quan trọng nhất là, bây giờCơ Chu quốc cùng Anh Quốc đế quốc, La Tư Đế Quốc, Châu Mỹ hợp chủng quốc trên đại lục đã ký một hiệp định quân sự, vì an toàn cùng hòa bình trên đại lục, bất kỳ một quốc gia nào cũng không được tự tiện khuếch trương binh lực. Nếu như tin tức Cơ Chu quốc khuếch trương binh lực bịtiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên một cơn sóng lớn! Nếu như một khi bộc phát chiến tranh, toàn bộ đại lục đều bịcuốn vào."
"Nhưng bệ hạlại v
ẫn không cam lòng buông tha kế hoạch của mình. Đúng lúc đó ở khu vực gần sông băng Khai Thiên, phát hiện một mỏ vàng lớn chứa số lượng vô cùng phong phú, cũng chính là mỏ vàng Tuyết Nguyên bây giờ. Bệ hạcho rằng đó là một cơ hội tốt trời ban. Bệ hạmệnh lệnh cho ta giấu diếm sản lượng mỏ vàng, che dấu số lượng vàng dư thừa, chuẩn bịtương lai!"
"Kỳ th
ật sản lượng mỏ vàng Tuyết Nguyên còn nhiều hơn so với sản lượng mỏ vàng mỏ vàng Alaska lớn nhất thế giới, ta chỉnộp lên nội các một phần mười, cũng đã khiến cho mỏ vàng Tuyết Nguyên có tên trong Top 10 thế giới!"
"Cái gì? ? ?" Ngoại trừ công chúa, những người còn lại đều thốt lên những tiếng hô kinh ngạc.
Ánh mắt GiảThiên Tường l
ập tức chuyển sang lạnh lẽo, đảo qua từng người một đang ngồi trong phòng. Hắn nói tiếp: "Đây là một bí m
ật rất lớn, các ngươi đều là tâm phúc của ta, ta tin các ngươi, hôm nay ta nói ra bí m
ật này, là vì đểcho các ngươi chuẩn bịsẵn sàng. Nếu như bộ lạc Phi Ưng là vì vàng mà đến, chiến tranh sẽ tàn khốc chưa từng có! Nếu có kẻ nào tiết lộ bí m
ật này ra ngoài, một cái giá lớn. . . Các ngươi biết rõ sẽ có bao nhiêu! Kẻ phản bội sẽ là địch nhân của toàn bộ Cơ Chu quốc chúng ta! ! Các ngươi có thểphản bội ta, nhưng các ngươi không nên phản bội quốc gia!"
"Đại nhân!" Một võ tướng thân hình cao lớn, mang trên mặt vài phần anh khí đứng lên nói: "Ta dùng danh nghĩa toàn thểgia tộc thề! Quyết sẽ không phản bội đại nhân, càng sẽ không phản bội quốc gia! !"
Chịu ảnh hưởng của viên võ tướng này, mấy võ tướng đều đứng lên, nói: "Ta thề. . . ." "Ta thề. . . ."
"Tốt rồi, các ngươi đều ngồi xuống đi." GiảThiên Tường phất phất tay dáng vẻ mệt mỏi. Hắn lại nói: "Đáng tiếc, bí m
ật tồn tại một thời gian dài, đã không thểtránh được xuất hiện rò rỉ. Ngay mấy năm trước ở đế đô đã mơ hồ xuất hiện tiếng gió, nhưng cuối cùng đều bịbệ hạxảo diệu ứng đối mà qua đi. Lúc này đây. . . . Nếu như ta không đoán sai. . . ."
“Ở đế đô có một đại nhân v
ật có cấu kết cùng bộ lạc Phi Ưng" Tiền Bất Ly nhàn nhạt nói tiếp.
“Đúng v
ậy!" GiảThiên Tường lộ ra thần sắc kính nể. Trước đây, hắn bội phục chỉlà đối phương đã từng l
ập nhiều 'Công tích ". Hiện tại hắn th
ật sự bịthuyết phục bởi tâm trí nhanh nhẹn của Tiền Bất Ly.
Tiền Bất Ly cười nhẹ một tiếng, tiếp tục đứng trước sa bàn.
"Ta còn có một phỏng đoán không quá chắc chắn." GiảThiên Tường thở dài nói: "Bọn hắn không chỉlà vì vàng mà đến, có lẽ bọn hắn còn có một mục tiêu, đó chính là. . . . bắt được công chúa của chúng ta!"
"Công chúa?" ánh mắt Tiền Bất Ly chuyển hướng khỏi sa bàn, chuyển sang hướng GiảThiên Tường, hắn nói: "Ta thừa nh
ận công chúa xinh đẹp cùng tôn quý, nhưng. . . . Nếu như mục tiêu của một cuộc chiến tranh là một nữnhân, thì có vẻ điều này như một trò đùa" mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, Tiền Bất Ly thường thích thẳng thắn, sĩdiện cãi láo thường thường làm hỏng đại sự. Tuy lời nói của hắn có đôi chút đảthương người, nhưng một công chúa không ngốc nghếch sẽ hiểu lời nói của hắn, Tiền Bất Ly cần chân tướng, bởi vì phán đoán chính xác thường đến từ chính chân tướng!
GiảThiên Tường mỉm cười, không trảlời nghi vấn của Tiền Bất Ly, hắn chỉcười nhìn công chúa mà không nói. GiảThiên Tường, một người ít xuất hiện, v
ẫn biết rõ lúc nào cần phải thu hào quang của mình, nhất là không thểchiếm sân khấu trước công chúa!
"C
ậu của ta là chủ tướng Ki Cốc quan, ta chỉcó một người c
ậu này, c
ậu v
ẫn luôn rất thương yêu ta." Cơ Thắng Tình mỉm cười cảm kích đối với GiảThiên Tường, nàng nói: "Nếu như bọn chúng th
ật sự bắt được ta, lợi dụng thân ph
ận của ta, tiền h
ậu giáp kích. . . ." Cơ Thắng Tình không hoàn toàn nói thẳng ra, nàng tin tưởng bằng năng lực của mình, 'Càn Long Đại Đế' hoàn toàn có thểhiểu rõ ẩn ý của nàng. Hoàn toàn có thểhiểu được kết của nàng khi bịbắt, dù thân ph
ận của nàng tôn quý, không nói c
ậu của nàng có thểnổi điên hay không, mất đi lý trí, riêng là việc này cũng tạo thành đảkích trí mệnh đối với sĩkhí của toàn bộ quân coi giữ!
"Ta hiểu!" Tiền Bất Ly nắm tay phải, nhẹ nhàng gõ mấy cái vào lòng bàn tay trái, ánh mắt lóe ra. Hắn nói: "Một lượng tiền bạc khổng lồ kinh người, một chìa khóa xâm nh
ập nội địa Trung Nguyên. Nếu như đổi là ta, ta cũng sẽ được ăn cảngã về không!"