- Thế là thế nào?
Dương Tĩnh vẻ mặt tò mò.
- Chẳng lẽ bọn họ có thể đoán biết trước được?
- Rất đơn giản mà, nếu có người muốn âm thầm bảo vệ cho chúng ta, vậy thì sẽ phải làm như thế nào?
Trương Dương như có điều suy nghĩ mà nói rằng.
- Ý cậu muốn nói tới Kiều Hi Nhi?
Dương Tĩnh vừa nhíu đôi mày liễu, lập tức liền hiểu được trong đó ngọn nguồn.
- Ngoại trừ cô ấy thì còn có thể là ai ?
Trương Dương thanh toán phí thuê xe, bước xuống xe, nhìn nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn với vẻ lo lắng trong đêm, giữa dòng xe cộ cuồn cuộn này nói không chừng còn có một chiếc xe đi theo họ, mà người trên xe chính là người âm thầm đi theo bảo vệ mình và Dương Tĩnh.
Cô nàng kia vô thanh vô thức mà vì mình làm nhiều chuyện như vậy, làm khó cô rồi, hơn nữa cô làm hết thảy mọi chuyện như thế này có lẽ không muốn làm cho người nhà cô biết tới.
Trở lại phòng, Dương Tĩnh liền cởi bỏ áo khoác lông, chỉ mặc cái quần bò cạp trễ màu lam cùng với áo lên màu đen bó sát người.
Cô có vẻ uống khá nhiều rượu, trên hai má trắng nõn mang theo một tia đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng cô cũng không có lập tức đi tắm rửa, nhìn chiếc máy tính của Trương Dương, một mặt như không chút đếm xỉa tới nó, một mặt lại như là đang lầm bầm lầu bầu một mình, hoặc như là định giải thích rõ nguyên nhân mà nói rằng:
- Buổi tối vốn là muốn cùng đám bạn học đồng môn đi tụ tập, kết quả không biết sao tên kia lại biết đường mò tới. Hắn liền xông vào phòng bảo là vào góp vui cùng bọn chị. Vài năm không gặp, cũng không biết con người ta biến đổi đến như vậy, thật đáng sợ.
Trương Dương nghe vậy, không khỏi cười cười mà nói.
- Không phải là người ta thay đổi, mà là tâm ý chị đã thay đổi.
- Ừ?
Dương Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, hai tay chắp hướng về phía trước duỗi thẳng, xoay xoay eo thon nhỏ, hỏi.
- Nói thế là như thế nào?
Trương Dương liếc mắt một cái, quả nhiên dáng người đại mỹ nữ trưởng thành này thật sự là đẹp đến kinh người, hai chị em Dương gia đều là điển hình nhất mực chân dài, hơn nữa cô còn mặc quần bò càng khiến cho đôi chân như dài thêm. Nhìn thật sự là khiến người ta động lòng mãi không thôi.
- Nếu xông vào phòng là người mà chị thích, chị sẽ còn cảm thấy có vấn đề hay không?
Cảm thán rất nhiều, Trương Dương thản nhiên mà trả lời cô. Kỳ thật, người trong lòng chính là cái loại như vậy, sau khi đã chán ghét người ấy rồi, dù có nhìn thấy thế nào cũng đều không có cảm giác thoải mái.
Dương Tĩnh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Trương Dương, sau đó cười gật gật đầu:
- Nói cũng đúng. Đổi lại anh ta mà giống như trước kia, anh ta nếu như vậy, trong lòng chị hẳn là không phải cảm thấy chán ghét. Nhiều lắm cũng chỉ là thấy một người không thú vị thôi...
Cô nói xong, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu nếu đổi lại là Trương Dương, ừ… Thật đúng là rất đáng để mong chờ.
Ô kìa, như thế nào đột nhiên lại có cảm giác mặt đỏ hồng? Chính mình sẽ không có cảm giác đối tiểu tử này mà? Không được, mình chính là chị hắn. Loại ý nghĩ gì thế này, thực mắc cỡ chết người, nàng vươn tay che khuôn mặt mình, sợ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp biến da nàng thành đỏ ửng mà bị Trương Dương chứng kiến.
- Ấy… Vậy cậu…
Dương Tĩnh nhón nhón, đột nhiên nhìn đến màn hình máy vi tính của Trương Dương còn để trên mặt bàn. Trên đó lồ lộ một bức ảnh hai người nam nữ toàn thân trần trụi đang điên cuồng OX, nhân vật chính trên cái hình ảnh ấy không ai khác chính là Trương Dương và Hứa Đan Lộ, nam dưới nữ trên, xếp hình tư thế mà ngồi, tư thế này… phía dưới còn có chữ viết thuyết minh, Quan Âm tọa liên?
Dương Tĩnh chỉ liếc mắt một cái cũng không khỏi đỏ mặt tía tai… Tên này, sau khi đẩy mình tới quán bar, hắn liền giở mấy cái hình ảnh này ra phải không đây?
Trời ạ, tại sao mình luôn phải chứng kiến cái vật kia của hắn, tối hôm qua, đêm hôm nay, đã đến hai lần rồi!
Trương Dương nhìn cô đột nhiên trở nên xấu hổ, duỗi cổ vừa thấy, ngay tức khắc cũng là thiên lệ cuồn cuộn (nước mắt tuôn trào), vẻ mặt đen lại, vừa rồi nói chuyện phiếm video cùng Cao Kỳ. Đại meo meo nói vì trợ hứng, còn truyền cho hắn một tấm ảnh không biết cô chụp ảnh từ khi nào, ảnh chụp mình và Lộ Lộ đang lúc OX cao hứng, chỉ có điều còn đừng nói, lúc ấy Trương Dương nhìn còn rất có cảm giác…
Nhưng đúng là quỷ tha ma bắt, vì sốt ruột đi cứu Dương Tĩnh, nhất thời quên đóng hình ảnh lại.
Hắn nhanh chóng luống cuống tay chân mà đem máy tính đoạt lại đây:
- Chị à… Chị coi như chưa thấy cái gì có được không?
- Chị... chị... Chị cái gì cũng chưa nhìn thấy.
Dương Tĩnh đỏ tai hồng, vội vội vàng vàng lấy đại một chiếc áo ngủ trong va li, chạy tới trong phòng tắm.
- Chị đi tắm rửa!
Tuy rằng cô là bác sĩ, cũng không phải là chưa từng xem qua cái đồ vật kia nhưng không giống tình cảnh hiện tại, lại chứng kiến của cái người ngay trước mắt bây giờ. Mặc dù tuổi tác cũng đã đến độ chín muồi rồi nhưng thân hình này còn chưa qua tay ai khai phá cơ mà.
Lúc này Dương Tĩnh đang tắm rửa, cô kéo chiếc mành xếp lại thật chật nhưng Trương Dương vẫn nghe tiếng xả nước rơi xuống đều đều truyền đến tai, còn có cả tiếng động đôi tay cô xoa nắn khắp cơ thể vọng tới khiến cho trong đầu hắn vẫn cứ là không thể nhịn nổi mà cứ thấy ngứa ngáy lên.
Song chỉ có điều Trương Dương cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Hi Nhi một cuộc cốt để trong óc dời đi cái suy nghĩ mơ mơ màng màng này. Qua điện thoại hắn không có hỏi về chuyện Lý Bọt Bọt nhưng mà Kiều Hi Nhi lại chủ động nhắc đến.
- Cậu đừng để ý chi mà, tôi... Tôi chính là sợ cậu để ý, cho nên mới không nói với cậu, nhưng hiện tại chắc là cậu cũng đã đoán biết được cả rồi.
Kiều Hi Nhi qua điện thoại cũng có chút nũng nịu, phong cách không giống lắm so với tác phong thường ngày của cô.
- Đồ ngốc, tôi làm sao phải để ý chứ.
Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ rồi nói.
- Cũng đã khuya rồi, em đi ngủ sớm một chút đi nhé. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Ừm. Đúng rồi, cha của Cao Kỳ đã được phê chuẩn ngày mai sẽ trở thành người bệnh thử nghiệm lâm sàng thực tế tác dụng của Linh Quang số 1.
Kiều Hi Nhi dừng một chút sau đó do dự mà nói rằng.
- Đến lúc ấy anh có thể kịp về tới không?
- Ngày mai?
Trương Dương sửng sốt, đột nhiên như không thể nhận biết được gì, Linh Quang số 1 cũng sắp được đưa ra thị trường, vốn hắn còn cho rằng ít nhất còn phải chờ ít nhất là một tháng nữa.
- Tôi biết rồi, buổi sáng ngày mai lập tức bay trở về.
Luôn tiện gọi điện cho Kiều Hi Nhi xong. Hắn cũng gọi luôn cho Hứa Đan Lộ, qua điện thoại cũng báo cô vẫn bình an, vết thương của cô nàng ấy khôi phục trạng thái bình thường khá nhanh, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại rồi, sau khi đánh giá, kiểm tra lại một lượt nữa là có thể xuất viện.
Cuối cùng là tin tức về Cao Kỳ, đại meo meo để Trương Dương mở video, nhìn thấy hắn không có chút gì thương tổn, sau một trận cười dài mới vén áo ngủ lên để lộ ra bên trong là hai bầu ngực thỏ ngọc cực đại trắng như tuyết, nói dụ dỗ:
- Khách quan, tiếp tục không?
Trương Dương một trận run run, phía dưới lập tức lại có phản ứng, nghiêng đầu nhìn nhìn tấm cửa thủy tinh ngăn cách phòng tắm, mới biết rằng tiếng nước bên trong chừng đã ngưng lại như vậy có nghĩa là Dương Tĩnh đã tắm rửa xong rồi đây, cô có thể đi ra bất kỳ lúc nào.
Cho nên, mặc dù hắn hiện tại thật là thèm muốn trút ra… Nhưng cũng đành ráng mà nhịn.
- Khụ… khụ…, mà em chụp bức ảnh anh cùng Lộ Lộ từ khi nào vậy?
Trương Dương nhanh chóng đem tắt giọng nói đi, nghĩ tới chuyện mới vừa rồi mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu hết sức, một hồi không nói gì, cái cô này… có vẻ như muốn làm thêm lần nữa đi.
- Hì hì, mấy thứ này ta có rất nhiều, có bộ đồ, còn có video, mà lão nương cũng còn hai chiếc di động nữa.
Cao Kỳ mở rộng cổ áo, không kiêng nể gì mà mân mê xoa nắn hai đại thỏ ngọc của cô, sau đó đột nhiên kéo áo ngủ lại, giọng hờn dỗi:
- Muốn hay không muốn?
- Ngươi nhất định phải chết, về rồi ta sẽ làm thịt ngươi.
- Lão nương ta đang mở hai chân ra mà chờ ngươi đây… Đúng rồi, sao lại không để giọng nói (voice), không biết lão nương sử dụng ngón tay ngọc tinh tế thế nào sao?
Đại meo meo không biết hắn cùng Dương Tĩnh chung một phòng, cho nên lúc này đả động đến lửa tình dũng mãnh vô cùng.
- Cùng Dương Tĩnh tỷ tán gẫu chính sự đây!
Trương Dương nhìn nhìn cửa phòng tắm, bên trong đã không còn động tĩnh gì thế nào cô cũng mau chóng ra đây cho xem.
- Ức, đùa ngươi. Nếu thực sự dục hỏa không tiêu được thì cho ngươi đè chị Tĩnh ra mà xử lý. Như vậy mềm mại ướt át đại mỹ nữ ấy cùng không rơi vào tay người ngoài, "nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền" (nước ngon không chảy ruộng ngoài)!
- Được rồi. Ngày mai anh trở về thăm cha của em. Sự việc ngày mai Kiều Hi Nhi tỷ đã nói qua cho em chưa?
Cao Kỳ thấy hắn nói sang chuyện khác, tuy vốn định tiếp tục trêu chọc Trương Dương nhưng sự việc kia có liên quan đến cha cô nên thôi đành bỏ qua. Kéo lại áo ngủ trên người, gương mặt cũng khôi phục lại vẻ đối ngoại thường ngày, nói:
- Ừ, biết rồi!
- Yên tâm đi, chị Kỳ, tôi cam đoan cha của chị có thể tỉnh lại.
- Cám ơn cậu, Dương tử!
Cao Kỳ bộ dáng nghiêm túc mà nói.
- Bệnh thần kinh… Muốn cám ơn thì chị mang thân thể mình ra kính dâng tôi đi!
Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang chững chạc của Cao Kỳ, Trương Dương giả vờ mặt lạnh.
- Hắc, lão nương trừ mỗi cúc hoa (lỗ hậu ấy •) thì còn chỗ nào ngươi chưa chọc vào qua… Bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ nhe.
Cao Kỳ nháy mắt lấy lại phong độ.
Đúng lúc tán gẫu đến đoạn này, Trương Dương đột nhiên nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra.
- Trương Dương… cái đó, có thể giúp ta… một chút hay không…
Dương Tĩnh ló ra khỏi cửa phòng tắm, vẻ mặt đỏ bừng bừng mà nhìn Trương Dương, sắc mặt xem chừng cực kỳ xấu hổ, muốn nói lại thôi.
- Làm sao vậy?
Trương Dương nhanh chóng chat cho Cao Kỳ cái tin:
- Ngày mai trở về nói chuyện!
Rồi liền đó tắt ngay chim cánh cụt (QQ).