Trương Dương còn đang lúc vùi đầu vào bên trong khe rãnh trắng như tuyết của Dương Phi cùng với khoảnh khắc hương diễm vô cùng ấy thì chợt nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó là tiếng phá vỡ thủy tinh đến chói tai, và tiếp đến là một trận loạn hưởng thanh âm thê lương leng keng từ chiếc Phong Linh (chuông gió).
Là tiếng súng! Viên đạn xuyên qua cửa sổ, từ vị trí Trương Dương cùng Dương Tĩnh vừa mới ngồi phía trên xé gió mà sượt qua, sau đó trúng ngay vào chiếc Phong Linh treo bên giường.
Ngay sau đó là liên tiếp hai phát súng nữa, nhưng mà có điều lúc này Trương Dương đã kịp thời phản ứng lại, hắn ôm lấy Dương Phi lăn xuống dưới giường. Mặt khác, Trương Dương cũng ngay tức khắc đưa họng súng trong tay chĩa thẳng về hướng cửa sổ rồi tức thời khởi động súng mà bắn trả lại hai phát.
Chỉ thấy một bóng người lướt rất nhanh qua cửa sổ rồi nhanh chóng biến mất khỏi cửa sổ phía ngoài, Trương Dương đoán trước được rằng chính mình hẳn là không bắn trúng ai, song chỉ có điều đối phương mà biết được Trương Dương có súng trong tay nên ngay tức khắc rút lui.
Nhưng Trương Dương cũng không dám khinh thường, hai con mắt hắn vẫn dán chặt vào cửa sổ mà nhìn chằm chằm. Lúc này, Dương Phi lại bị hắn đè xuống phía dưới, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang nhẹ nhàng run rẩy của cô, cùng với thân thể mềm mại mang đến cho hắn một cảm xúc khó tả.
Trương Dương vội vàng nghiêng người, từ trên người cô trở mình xuống dưới. Hắn vươn tay chỉ chỉ, ý bảo cô di chuyển tới mặt sau giường đi, nơi đó đối với hướng bắn từ cửa sổ đến mà nói thì là cái góc bắn chết, tương đối an toàn.
Thời gian trôi qua từng giây từng khắc, ngoài cửa sổ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Trương Dương không có cách nào xác định tên sát thủ kia có hay không rời đi chưa, hắn cũng không dám làm những động tác dư thừa hay chế tạo tiếng động không cần thiết.
Hắn nghĩ lại một hồi mà sợ, chính mình hiện tại đã mất quyền cảnh báo nguy hiểm tính mạng của hệ thống, cho nên vừa rồi nếu không phải Dương Phi ôm lấy hắn đẩy ngã thì chính hắn hiện tại có khi đã bị súng của chúng bắn chết, thành ma nhà người ta lâu rồi.
Khoảng chừng thên ba bốn phút đồng hồ trôi qua, hắn đã nghe thấy rõ ràng thanh âm réo rắt của tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, Trương Dương lúc này mới nhẹ nhàng trút bỏ từng hơi thở nặng nhọc, hẳn là cuối cùng nguy hiểm cũng tạm thời được giải trừ.
Tuy vậy, hắn vẫn không dám tùy tiện đứng lên. Bởi vì thường thường những thời khắc như thế này lại càng không thể sơ suất một chút nào. Nếu là tên sát thủ kia định bụng "được ăn cả, ngã về không" không muốn sống cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thì kẻ xúi quẩy lại là chính mình.
Nhưng mà cái sự tình hắn lo lắng cuối cùng không có xảy ra, qua không đến mười lăm giây đồng hồ hắn đã có thể dễ dàng nghe thấy được tiếng bước chân cảnh sát chạy lên lầu.
Sau khi cảnh sát đến và thăm dò hiện trường trong thoáng chốc, trên mặt ai nấy đều có vẻ kinh ngạc không che giấu nửa phần. Trương Dương này cũng quá khoa trương, hai cái xác sát thủ, một cái bị bắn trực tiếp vào đầu, một thằng thì bị súng bắn trúng vào ngực. Tuy thế, điều làm Trương Dương cảm thấy không ngờ nhất chính là còn một tên sát thủ khác chết ở cửa cầu thang thoát hiểm của ký túc xá, cổ của hắn bị lựu đạn đánh trúng.
Kẻ bị giết bình yên vô sự, mà kẻ sát nhân thì giờ lại là ba cái xác chết, chuyện này khoa trương đến đặc biệt.
Nếu không phải vừa vặn theo dõi tin tức ký túc xá, hơn nữa Kiều Hi Nhi sau khi vừa nghe nói Trương Dương lần thức hai bị tập kích, ngay tức khắc đem tin tức này truyền đến cho Phó thị trưởng Hạ Quốc Thanh, Hạ Quốc Thanh này trước tiên liền gọi điện thoại cho cục công an khu Nguyệt Điền hỏi han tình hình, hỏi đến tình trạng thương tích của Trương Dương thì Trương Dương lúc này mới không bị coi là giết người, tạm thời giam giữ.
Bởi đây chính là ba mạng người cơ mà, trong đó một tên còn rất thê thảm, mà Trương Dương thì chỉ có bị vài mảnh nhỏ của bình hoa vỡ làm sứt mẻ vài chỗ mà thôi.
Thân phân ba tên sát thủ nhanh chóng được xác nhận, đều là những tên trên lưng đã gánh tội trạng tội phạm giết người đang lẩn trốn, trong đó còn có một tên là lão Bát của Bát Hắc đào, biệt hiệu là Hắc Bát Khuê.
Mặc dù như thế nhưng Trương Dương cùng Dương Phi cũng mất một đêm bị giam giữ lấy khẩu cung rồi mới được thả ra, thời điểm ra khỏi sở cảnh sát cũng đã hơn năm giờ sáng, lúc này Kiều Hi Nhi đã lái xe đến cửa đứng chờ.
Có điều là chỗ ở hiện tại của Dương Phi không có cách nào ở lại được, nhưng cô cũng không muốn trở về sống trong biệt thự Dương gia nhà cô.
Trương Dương suy nghĩ một hồi để Kiều Hi Nhi đi về trước rồi sau đó hắn đánh xe đưa Dương Phi trở lại hiện trường. Hiện trường lúc này đã bị cảnh sát phong tỏa điều tra, nhưng bọn họ vẫn để cho Trương Dương cùng Dương Phi đi vào lấy một vài nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết.
Tại Mai Ninh, Dương Phi còn có hai ba chỗ bất động sản, tuy vậy hai nơi đã cho thuê, còn một chỗ cô để lại sống. Nhưng trong thời gian này cô thường xuyên ở lại trường học, cô đã nghĩ định trở lại chỗ ở thường xuyên trước đây nhưng Trương Dương trực tiếp phủ định ý tưởng của cô, mở miệng nói cùng cô:
- Cô giáo, nếu cô không chê hãy tới ở chỗ tôi, nơi đó tốt lắm!
Trải qua chuyện đêm nay, Trương Dương không có cách nào xác định đối phương chỉ phái tới có ba người này hay không, nhưng nếu bọn họ đã nhận biết được bộ dạng Dương Phi, coi như Dương Phi cũng trở thành mục tiêu của bọn chúng. Vậy thì không ổn. Lấy an toàn làm trọng, hắn cảm thấy chỉ có thể đem cô tới ở ngay bên cạnh chính mình mới là an toàn nhất.
Dương Phi do dự một chút, không có đồng ý, cũng không có khước từ, chẳng qua lúc Trương Dương đi vào phòng cô lấy một số đồ dùng cần thiết thì cô cũng không có ngăn cản mà cuối cùng thế nào lại có ý đồng thời hỗ trợ hắn lấy đồ.
- Mấy cuốn sách kia bỏ đi, đôi dép kia cũng không cần, cái TV này cũng bỏ, máy tính này… được rồi mang theo cái này.
Cô dường như cũng có chút sở thích thuần túy, ngoại trừ quần áo cũng một ít sổ sách, giấy tờ thì chỉ có một số đồ dùng ngoài ra mà thôi. Đại bộ phận đồ dùng vật dụng trong phòng ở Dương Phi đều để Trương Dương tự chuẩn bị.
Cuối cùng Dương Phi cũng đã chuyển đến ở trong biệt thự, phòng năm lẻ một, tất nhiên là tầng thứ năm.
Lần thứ hai bị tập kích khiến cho Trương Dương lúc nào cũng đề cao cảnh giác hơn bao giờ. Lúc trước còn có cảnh báo nguy hiểm từ hệ thống trợ giúp, trong lòng hắn còn có một chút cảm giác tựa như an toàn bởi vì dù thế nào thì trước những tình huống nguy hiểm đến tính mạng thế nào hệ thống cũng phát ra cảnh báo, nhưng hiện tại ba lần cảnh báo được tặng hắn đã dùng hết, hắn bây giờ cũng chỉ là người mù mà thôi.
Bát Hắc đào liên tục hai lần hạ sát thất bại, hắn tin chắc đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng chúng sẽ ngày càng mạnh tay, khủng khiếp hơn. Trương Dương không thể ngồi chờ chết, hắn quyết định phải làm một việc trước tiên đó là nâng cao độ an toàn, bảo an của biệt thự.
Hiện tại, đảm bảo an toàn tính mạng mình và nhóm con gái trong biệt thự là điều quan trọng nhất.
Hai lần bị tập kích trước đây đều là ở bên ngoài, bởi dù gì phía phụ cận với biệt thự cũng có doanh trại quân đội nên lúc trước đối phương thế nào cũng không dám đánh động đến, nhưng với tình hình hiện tại mà nói, sau hai lần tổ chức liên tiếp thất bại đối phương nhất định sẽ mở lại cuộc tấn công, và không chừng địa điểm tiếp theo mà chúng đến có lẽ chính là biệt thự này.
Cho nên vì lẽ đó hắn phải nâng cấp hệ thống bảo an cho toàn biệt thự. Tuy rằng nói là hiện tại biệt thự này cũng rất an toàn, nhưng mới chỉ là nhằm vào những kẻ bắt cóc thường thường chứ không dành cho những kẻ chuyên nghiệp thuộc tổ chức sát thủ chuyên nghiệp Bát Hắc đào kia, đối phương là loại ngay cả súng lục giản thanh còn có, mà có khi bọn chúng ngay cả súng phá kính chống đạn cũng còn có luôn.
Muốn được an toàn thì phương pháp an toàn phải được tăng lên vô cùng.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn quyết định sử dụng trợ giúp của hệ thống, dù sao thì hiện tại số dư tích phân hệ thống của hắn cũng đã cao kha khá, một trăm bốn mươi tám tích phân cơ mà.
- Làm thế nào để hoàn toàn tiêu diệt được Bát Hắc đào?
Tiểu tinh linh hệ thống trầm mặc một chút rồi rất nhanh trả lời với giọng điệu đầy sức thuyết phục:
- Đáp án cho vấn đề này yêu cầu tiêu hao năm trăm hai mươi điểm tích phân hệ thống. Số dư tích phân cùng cấp bậc quyền hạn hiện tại của cậu không đủ điểm để trả, hệ thống từ chối đề xuất câu trả lời.
Tiêu hao năm trăm hai mươi tích phân, cái này thật là ác nha! Trương Dương toát mồ hôi hột một trận, đám Bát Hắc đào này chắc chắn là có nhiều chuyện nghịch thiên thế nhưng lại phải tiêu hao nhiều điểm tích phân như vậy, thật là đáng ghét! Nhưng thế nào lại nói cấp bậc quyền hạn của mình không đủ?
- Được rồi, vậy thì làm thế nào để xử lý người của Bát Hắc đào?
- Đáp án vấn đề này yêu cầu tiêu hao tám tích phân hệ thống, xin hỏi chủ nhân hệ thống có tiếp nhận hay không?
Tiểu tinh linh hệ thống nhỏ giọng mà nói rằng.
- Được rồi, chấp nhận!
Yêu cầu tiêu hao tám tích phân, điều này làm cho Trương Dương thả lỏng được một chút. Biện pháp tốt nhất hiện giờ không thể nghi ngờ gì chính là xử lý đám người trực tiếp uy hiếp mình, nhưng nếu hiện tại không có cách nào quét sạch hết bọn chúng thì chỉ có tránh cho kỳ được việc bị đối phương giết chết. Cái chính là tiêu hao tám tích phân hiện tại có đáng gì đâu, hắn vẫn còn dư một trăm bốn mươi tích phân cơ mà.
- Hệ thống khấu trừ tám tích phân, số dư tích phân hệ thống hiện tại của cậu là một trăm bốn mươi tích phân…
- Hệ thống khấu trừ tám tích phân, số dư tích phân hệ thống hiện tại của cậu là một trăm bốn mươi tích phân…
- Xét thấy với yêu cầu của chủ nhân hệ thống cùng cấp bậc năng lực cho phép hiện nay hệ thống đề xuất sáng kiến là: Thứ nhất, tiêu phí sáu mươi điểm tích phân hệ thống mua lấy ba lượt cảnh báo nguy hiểm tính mạng; Thứ hai, nâng cao khả năng an toàn cho biệt thự, hiện tại mức độ an toàn tổng bộ Nữ Oa đạt cấp độ 0.1, chủ nhân hệ thống có thể hao phí năm mươi điểm tích phân hệ thống để giành được một bộ phương án cải tạo biệt thự toàn diện để mức độ an toàn của biệt thự tăng lên cấp độ 1.
- Sáu mươi tích phân cho ba lượt cảnh báo nguy hiểm tính mạng?
Trương Dương không khỏi là thở hắt ra một hơi, vốn là ba lượt cảnh báo nguy hiểm tính mạng ban đầu là thưởng cấp F hệ thống cho hắn, hiện tại nếu dùng sẽ lập tức tiêu hao sáu mươi điểm tích phân hệ thống liền, Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 kia cũng mới chỉ cần tiêu hao năm mươi điểm tích phân cho một thứ, thực lừa đảo mà, lao tâm khổ tứ kiếm được điểm tích phân không hề dễ dàng đâu mà tiểu tinh linh lại đòi ngay lập tức sáu mươi điểm tích phân, còn khuya!
Nhưng oán giận thì oán giận, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào mà thẳng thắn đồng ý tiếp nhận.
Sáu mươi điểm tích phân hệ thống có thể cứu được ba lượt mạng hắn, vậy chính là ba cái mạng rồi.
Có mạng còn có điểm không phải sao, Trương Dương đương nhiên nhận biết được điều đó.
Hơn nữa mấu chốt hiện tại chính là có vẻ như cái mạng có thể dùng tích phân mà mua, điều này thật đúng là hạnh phúc mà. Về sau không phải chỉ cần có điểm tích phân trong tay là có thể hoành hành thiên hạ hay sao? Hà hà. Cái chính là điểm tích phân không dễ dàng mà kiếm được có vẻ thưởng kiếm được có một ít mà như cầu tiêu hao tích phân cùng cấp bậc lại rất cao, nói thí dụ như cái yêu cầu tiêu diệt Bát Hắc đào hồi nãy rõ ràng đã yêu cầu lên đến hơn năm trăm điểm tích phân, hệ thống này cũng thật rắc rối mà.
Xem ra, ngăn chặn quyết chiến ngày tận thế cũng không phải không hề có khả năng đây.
- Hệ thống khấu trừ sáu mươi điểm tích phân, số dư tích phân hệ thống hiện tại là tám mươi điểm tích phân, giành được ba lượt cảnh báo nguy hiểm tính mạng từ hệ thống. Cậu bây giờ còn nguyên ba lượt cảnh báo.
Nghe đến thanh âm khoan khoái của nữ tiểu tinh linh, Trương Dương trong lòng cuối cùng cũng an ổn được một chút. Ba lượt nhắc nhở, ít nhất cũng có thể bảo toàn ba cái mạng của hắn.
Tối hôm qua giằng co nguyên cả một buổi nên hiện tại hắn đã thấy mệt gần chết. Vốn định ngay tức khắc đi ngủ để bù lại, nhưng đột nhiện hắn lại nhớ đến Tiểu tinh linh hệ thống đề xuất nâng cao cấp bậc an ninh cho biệt thự, yêu cầu khấu trừ năm mươi điểm tích phân hệ thống để đổi lấy một bộ giải pháp nâng cao toàn diện lên cấp độ 1.
Vậy rốt cuộc là mình nên đổi hay là không đổi đây? Dù sao thì hiện tại với mình không có vấn đề gì, nhưng bên cạnh còn cả đám con gái nếu mà bị bọn khốn nạn kia theo dõi thì lại rất khó nói.
Chẳng qua là tiếp tục tiêu phí năm mươi điểm tích phân nữa thì điểm tích phân hệ thống của mình còn dư có ba mươi tích phân. Trước mắt, nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử thứ ba còn không biết khi nào có thể hoàn thành, nhiệm vụ giúp Dương Phi cùng cha cô giải hòa với nhau cũng lại càng xa xôi mù khơi hơn, hai cái nhiệm vụ kiếm được nhiều nhiều điểm tích phân này còn không có manh mối gì vạn nhất mà có chuyện gì cần dùng gấp thì thật là khó mà.
Nhưng mà phải nói trở về, Trương Dương đối với phương án cải tạo an ninh biệt thự này cũng có chút chờ mong, dù sao tiêu hao năm mươi điểm tích phân hệ thống thì hắn tin tưởng tuyệt đối là phương án tuyệt đối ổn!
Khấu trừ năm mươi tích phân thì cứ khấu trừ, cùng lắm thì lại chậm rãi mà đi kiếm lại. Vả lại, khấu trừ năm mươi tích phân thì vẫn còn ba mươi tích phân, mỗi tháng hệ thống còn có thể dành cho hắn một lần xin giúp đỡ khẩn cấp không cần đích xác tình huống.
Dù sao thì để bảo vệ an toàn cho đám mỹ nhân yểu điệu bên trong biệt thự thì phương án cải tạo an ninh toàn diện của hệ thống kiểu gì cũng đáng giá!
- Được rồi, muốn xử lý kẻ địch trước tiên phải đem con rùa đi tìm thêm hậu… Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trương Dương nghĩ nghĩ, cùng lắm thì sau này cố gắng tìm thêm vị bổ tinh sử thứ ba rồi kiếm điểm trở về thôi.