- Người ta cũng muốn lắm lắm, vậy làm như thế nào?
- Hả?
Trương Dương kích động một trận, Kiều tỷ này đã thông suốt rồi sao?
- Hả cái gì, còn ngồi đấy mà tưởng bở hay sao còn hết lần này đến lần khác táy máy linh tinh, hừ, bà chị này không giết chết anh không được rồi.
Kiều Hi Nhi hung hăng nguýt mắt hắn một cái, chỉ chỉ màn hình máy tính cả giận nói thêm.
- Anh còn không mau nghĩ cách giúp Xinh tươi tỷ đi?
- Ưm.
Trương Dương một hồi không biết làm sao, đành phải kéo tâm tư trên mây quay trở lại, làm chuyện chính sự quan trọng hơn. Hắn tắt bỏ video hai người kia đi, theo tình hình hiện tại mà nói chẳng cần đoán cũng biết được trăm phần trăm là Phạm Hàng Dài này là người của Thái gia rồi, đây chính là cái sơ hở cực kỳ lớn.
- Quả nhiên, cái quỹ Hâm Kim này cũng chính là của Thái gia…
Trương Dương đặc biệt xem xét thật kỹ bối cảnh quỹ Hâm Kim này. Quỹ Kim Hâm là một quỹ tài chính hợp doanh của cả doanh nghiệp trong và ngoài Hoa Hạ, Phạm Hàng Dài nắm giữ ba mươi lăm phần trăm cổ phần công ty, là đệ nhất đại cổ đông, cổ đông lớn thứ hai là công ty Hà Tư hiện chiếm giữ hai mươi phần trăm cổ phần công ty mà cái công ty này quản lý số tiền lên tới hai mươi ba triệu, thậm chí so với quỹ tài chính hợp doanh kia còn cao hơn nhiều. Từ việc xem xét các giao dịch trong quá khứ, liền phát hiện ra công ty đầu tư này có một nửa vốn là từ nước ngoài, thậm chí cũng phát hiện ra rằng nó cùng tập đoàn GD Đan Mạch có qua lại làm ăn với nhau.
Hiện nay, công ty Hâm Kim đã thu mua lại trên thị trường bán tháo hơn ba ngàn vạn cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu, tương đương với việc nắm giữ hơn 17 phần trăm cổ phần tập đoàn Dịch Mậu này và hiện đang là đại cổ đông lớn thứ ba ở đây. Còn quỹ đầu tư phi tài chính kia thì nắm giữ hơn bốn ngàn vạn cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu rồi, chiếm đến 19 phần trăm cổ phần tập đoàn. Tổng cộng số cổ phần nắm giữ của Hâm Kim và quỹ tài chính đã chiếm đến 36 phần trăm cổ phần của tập đoàn, chỉ thiếu 6 phần trăm cổ phần so với đệ nhất đại cổ đông của tập đoàn là Chủ tịch Phùng Đường, hiện đang nắm giữ 42 phần trăm cổ phần.
Trương Dương cũng điều tra thêm, hiện nay trên thị trường thì nhà đầu tư mua vào cổ phần tập đoàn Dịch Mậu đang là Phùng Đường và quỹ Hâm Kim, còn đa phần bán tháo là các quỹ đầu tư nhỏ lẻ cùng các nhà đầu tư cá nhân.
Xem ra, chỉ cần chưa đến hai ngày nữa, chỉ cần lượng tiền mặt trong tay Phùng Đường hết thì hơn phân nửa tập đoàn Dịch Mậu này sẽ rơi vào trong tay Hâm Kim.
- Kiều tỷ, ba của em có số điện thoại di động hay không?
Trương Dương cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Cha em?
Kiều Hi Nhi sau một hồi đực mặt ra lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng thì ngọt ngào nhưng ngoài miệng lại giả bộ tức giận mà nói.
- Còn chưa chiếm đoạt được em, anh muốn hỏi số điện thoại cha em làm gì?
- Có chút việc cần bàn bạc với cha vợ mà.
- Anh có chuyện gì mà phải bàn bạc cùng ông?
Kiều Hi Nhi nghe được liền sửng sốt.
- Ừ, tất nhiên là có rồi.
Trương Dương vươn tay quơ quơ.
- Số điện thoại đâu.
Kiều Hi Nhi tuy rằng không biết là hắn muốn làm chuyện gì nhưng cô vẫn đưa số điện thoại của cha cô cho Trương Dương.
Trương Dương ngay sau khi lấy được số điện thoại của cha Kiều Hi Nhi, lập tức dùng điện thoại của mình mà gọi trực tiếp cho Kiều Vân Phong.
Vừa nghe thấy thanh âm của Trương Dương, Kiều Vân Phong hiển nhiên cảm thấy có sự tình kỳ quái, ông không đợi Trương Dương mở miệng mà liền xúc động hỏi han ngay.
- Chẳng lẽ chuyện đó có tiến triển rồi?
"Chuyện đó", đương nhiên là chỉ chuyện về vật liệu hợp kim niken siêu chịu nhiệt đời thứ năm cùng hết thảy tư liệu công nghệ sản xuất rồi, chẳng qua là hiện tại số điểm tích phân của Trương Dương mới có hơn mười điểm, ít nhất còn phải kiếm thêm mấy chục điểm nữa cơ.
- Chuyện đó thì chưa có! Nhưng mà cháu hứa với bác trong vòng một tháng nhất định sẽ đưa cho bác một bộ phương án hoàn chỉnh.
Trương Dương cắn chặt răng, cảm thấy thân thể của chính mình hẳn là còn chịu nổi. Bốn mươi tích phân, còn kém hai mươi chín tích phân nữa thôi, cũng chính là đại chiến chừng mười lần… Nếu chia nhiệm vụ này làm vài lần, đương nhiên thực dễ dàng đạt thành.
- Không cần phải gấp gáp như vậy, bác có thể chờ được. Nhưng cậu tìm tôi chắc hắn là không chỉ vì muốn nói với tôi mấy chuyện này thôi chứ?
- Vâng!
Trương Dương liếc mắt nhìn Kiều Hi Nhi bên cạnh, hạ thấp giọng nói.
- Bác trai, cháu muốn gặp mặt bác một chút được không?
- Ừ. Không thành vấn đề, ngày mai tôi mới trở lại Bắc Kinh mà.
- Vâng, vậy tối nay cháu qua gặp bác.
Trương Dương sau khi gác điện thoại, lại nhìn nhìn vẻ mặt ù ù cạc cạc của Kiều Hi Nhi, cười cười nói.
- Trên mặt anh có dính cái gì hay sao?
- Tất nhiên không phải, anh tìm cha của em có chuyện gì hả?
- Anh tìm cha của em có chuyện gì à?
Trên mặt Trương Dương hiện ra một tia thản nhiên tươi cười.
- Kiều tỷ xinh đẹp, em cứ chờ đấy mà xem kịch vui nhé.
Hoàng Hi đại tửu điếm, tầng chót, phòng Tổng thống V2.
Thái Vũ hai tay khoanh trước ngực, thân mìn hơi ngửa ra phía sau tựa lưng vào chiếc ghế xoay bằng da thật, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc máy tính đặt trên mặt bàn, trên khuôn mặt ngăm đen lờ mờ hiện ra vẻ vui mừng thấy được.
Trên màn hình biểu hiện chính là đồ thị xu thế của cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu gần đây. Đương nhiên, cái đồ thị này diễn biến đúng như hắn mong muốn, một loại cổ phiếu mới mấy ngày trước còn hấp dẫn không ít nhà đầu tư, mỗi người đều cố gắng nắm giữ một chút ít vậy mà giờ lại nhanh chóng như sao băng hạ cánh xuống mặt đất.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, giá cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu từ 7.38 một cổ phiếu hiện tại đã hạ xuống chỉ còn 3.83 một cổ phiếu, coi như đã mất giá gần một nửa rồi. Nhưng phía bên kia Dương Phi trước sau không có động tĩnh gì cả, thật giống như năm trăm vạn cổ phiếu mà cô đang nắm giữ tuyệt nhiên sẽ không động tới vậy.
Nếu đổi lại là những người bình thường khác, lúc này cho dù chưa đến mức nhảy lầu thì cũng đã sớm bị dọa đến mức chảy nước tiểu, khẩn cầu van xin ông bà ông vãi giúp đỡ, tìm người an ủi, tìm kẻ kể khổ rồi.
- Không hổ là phụ nữ mà Thái Vũ ta coi trọng! Thái độ bình tĩnh như thế này thì có người phụ nữ nào sánh kịp được chứ.
Thái Vũ liền nở nụ tươi cười, nhưng trong lòng cũng một hồi đau nhói.
Trong thời gian sáu ngày này, tổn thất cũng lên tới hai ngàn vạn, hơn nữa cô cũng biết ai là người khiến cô phải chịu tổn thất như vậy, nhưng bộ dạng cô ấy đối với chuyện này lại như thể chẳng phải là của mình vậy, làm cho hắn giống như là đụng trúng con nhím, không thể nào xuống tay cho được.
Cho dù là đánh tiếng lại một chút hay là trả lời cái tin nhắn hắn gửi cũng không, hiện tại lại ngược lại những gì hắn tính toán. Chính hắn đã tỉ mỉ bố trí xây dựng một vở kịch công phu, giờ lại đã biến thành một vở hài kịch một vai mất rồi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Thái thiếu, cứ để giảm giá mãi như thế này không được đâu.
Đỗ Ngọc Hằng như quỷ thình lình xuất hiện từ phía sau, thanh âm như cô hồn không siêu thoát được mà vang lên.
- Chúng ta đã ném vào đó sáu triệu, mua cao bán thấp. Tự tiêu khiển, tự vui vẻ cũng đã năm sáu ngày nay rồi, cho dù là tay trái mua vào tay phải bán ra nhưng chỉ nguyên chi phí sang tên, thuế má, vân vân… cũng đã tiêu tốn chi phí vượt xa con số năm trăm vạn rồi.
Mặt hắn tối sầm lại như gan heo mất sắc, cái trán thì nhăm nhúm lại giống như lão thái thái trăm tuổi không kém. Thái Vũ ngươi còn có thể bình tĩnh được, đó là đương nhiên, vì Thái gia các ngươi mới ném vào đó có hơn một triệu, hơn nữa cổ phiếu của tập đoàn Dịch Mậu sau khi truyền tay nhau mua bán cũng vẫn thuộc về tay công ty Hâm Kim của bọn họ.
Nhưng mà Đỗ gia của nhà Đỗ Ngọc Hằng hắn thì không giống vậy, đã quẳng hơn sáu triệu vào đây, mua cao bán thấp, hiện tổn thất ít nhất cũng hơn hai triệu. Tuy rằng Thái gia đã hứa hẹn sẽ đem những thiếu hụt hoàn lại cho bọn hắn, nhưng cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi, hiện tại ngay cả một xu lẻ còn chưa đến tay Đỗ gia hắn làm sao có thể bình tĩnh được.
Điểm mấu chốt chính là mục đích của bọn họ, đừng nói là không đạt tới mà ngay cả một chút tiến triển cũng còn không có, Dương Phi bên kia tuyệt nhiên không có một động tĩnh gì. Đỗ Ngọc Hằng hắn đã thay đổi cả một tá số điện thoại, nhưng mà Dương Phi chỉ đơn giản ấn nút từ chối với tất cả những lần hắn gọi tới.
Khi không làm gì thì không quan trọng, nhưng một khi đã thực hiện một cách không minh bạch thì chuyện lại nghiêm trọng gấp hai lần không làm gì.
- Tốt lắm.
Nhìn chằm chằm màn hình, Thái Vũ ngồi im như thóc bấy lâu cuối cùng mới cất lên hai tiếng.
Vẻ mặt Đỗ Ngọc Hằng liền đen lại, "tốt lắm"? Còn chẳng biết là tốt đẹp ở chỗ nào, cái tên này, nếu là với sáu triệu thì tôi đây đã có thể mời về cả một biệt đội đánh thuê mà bắt cóc Dương Phi đem lại đây tùy ý cho cậu chà đạp rồi. Còn cậu thì làm chuyện này tốn bao nhiêu lâu, hao tổn không ít thời gian cùng sức lực, lại còn bị người ta coi như trò tiêu khiển, thế nào lại có thể nói ra hai chữ "tốt lắm"? Tôi thấy cậu thật mê muội.