- Đằng Điền tiên sinh, Đằng Điền tiên sinh, ngài có thể trả lời vấn đề này không ạ?
Nữ kia phóng viên nhìn thấy Đằng Điền Thứ Lang đang bị vây ở trạng thái hóa đá, cho rằng hàng này táo bón, không biết sống chết mà mở miệng truy vấn thêm.
Đằng Điền đỏ bừng mặt, cuối cùng thật sự nhịn không được, trề môi, nhất thời muốn lao đến thẳng bịt mũi đem nữ kia phóng viên.
Đằng Điền nhìn một lát, nhất thời có cảm giác hết giận, rất nhanh mà hồi đáp:
- Chờ hai loại dược vật lên thị trường một lượt, hết thảy sẽ rõ!
Sau đó thối mặt, vội vội vàng vàng mà né tránh. Hừ, sớm biết rằng vậy đã không nên đến phòng thí nghiệm.
Cơm trưa là được tổ chức tại bên cạnh khách sạn bên cạnh, Triệu Khánh và Hạ Quốc Thanh hai người bỏ hầu bao nhà mình.
Trương Dương lại ngồi cùng bàn với Phó thị trưởng Hạ Quốc Thanh, Hạ Quốc Thanh rất hay nói, hơn nữa tính tình còn rất hiền lành, bản thân của hắn cũng là tốt nghiệp từ Mai Đại, cho nên đối với đám hậu sinh này có vẻ đặc biệt thân thiết.
Trương Dương cũng biết, lần trước mình và Kiều Hi Nhi bị bắt đến đồn công an chính là hắn tự mình đến mới được thoát ra, bởi vậy Trương Dương cũng rất có hảo cảm đối với Hạ Quốc Thanh.
Khi ăn cơm, Hạ Quốc Thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ha ha cười nhìn Trương Dương nói rằng:
- Tiểu tử, cậu cũng là tổ viên công trình Long Duệ à, năm nay bao nhiêu tuổi, tôi thấy cậu nhiều lắm cũng chỉ hai mươi thôi nhỉ?
- Ha ha, phó thị trưởng Hạ, tôi hai mươi mốt, sang năm liền tốt nghiệp.
- Hai mươi mốt? Còn trẻ như vậy, cậu đang học à, sinh viên chưa tốt nghiệp còn có thể đủ tư cách tham dự hạng mục nghiên cứu khoa học loại này à, bội phục bội phục, các cậu làm mở mày mở mặt cho quốc gia, tôi thay quốc gia cảm tạ cậu, nào, uống một chén.
Hạ Quốc Thanh giơ lên chén rượu huých một ly với Trương Dương, sau đó nhỏ giọng hỏi:
- Có bạn gái chưa?
Trương Dương ngẩn người, gần đây thực lưu hành câu hỏi này thì phải? Sau đó gật gật đầu đáp:
- Có rồi ạ!
- A, vậy cũng tiếc …
Trên mặt hiện Hạ Quốc Thanh lên một tia thất vọng, cuối cùng lại che tay bám vào bên tai Trương Dương nói rằng:
- Tiểu tử, nếu về sau chia tay hay gì đó, tôi tuyển cho cậu một người, suy nghĩ một chút nha!
Trương Dương không nói gì mà nhìn nhìn Phó thị trưởng Hạ năm nay chừng năm mươi, ý của ông đây là, còn chờ đợi người ta chia tay với bạn gái ư? nguồn t r u y ệ n y_y
Nhìn đến thấy Trương Dương ngẩn người, Hạ Quốc Thanh mỉm cười, bổ sung nói:
- Chính là con gái tôi, a, đúng rồi, con bé tên là Hạ Vi Vi, cũng là sinh viên của trường Mai Đại, khoa tin tức truyền thông, năm nay năm một, tôi cho cậu QQ của con bé, có thời gian rảnh tâm sự với nó, cho nó được thêm kiến thức.
Hạ Vi Vi?
Trương Dương giật mình một cái, thiếu chút nữa nằm úp sấp xuống dưới bàn, trong đầu nhanh chóng hiện lên một người, không phải là mỹ nữ tố cáo mình với Dương Phi đó sao, nhớ rõ lần trước Chu Vĩ nói qua, hình như cô bé chính là thiên kim của Phó thị trưởng Hạ, chuyện này. . . Thế giới này quả nhiên rất nhỏ!
Nhưng nói lại, cũng coi như oan gia ngõ hẹp! Trốn nàng còn không kịp đâu, còn tán gẫu QQ với cô ta . . . . Muốn chết!
Nhưng nhìn thấy Hạ Quốc Thanh hảo tâm đưa tới tờ giấy, chỉ có thể không nói gì mà nhận lấy nhìn nhìn, ôi trời, số QQ còn chỉ có 5 số.
Năm số QQ rất dễ nhớ, cho dù Trương Dương không định kết bạn với nàng, nhưng dãy số vẫn ghi tạc trong đầu, lại hàn huyên một lúc nữa, bữa tiệc cũng coi như kết thúc.
Buổi chiều thực nghiệm, Trương Dương xin giáo sư Thượng Quan Hoành cho nghỉ, hiện tại trong tình huống này, không cần đoán cũng đã biết kết cục.
Hắn còn có một chuyện càng trọng yếu cần đi làm, vấn an cha Hứa Đan Lộ và cha của Cao Kỳ.
Tuy rằng nói buổi sáng nhận được điện thoại Ngô Hạo, tổ chức ung thư vị trí hạch bạch huyết trong cơ thể cha Hứa Đan Lộ kỳ tích tiêu trừ, nhưng hắn còn có chút không yên lòng, muốn tự mình đi xem rốt cuộc tiêu trừ tới mức độ nào.
Dù sao nói như thế nào, Hứa Mao Căn cũng là bố vợ tương lai của mình. Về phần Cao Kỳ, mấy ngày này chính mình bận đến muốn chết, cũng đã rất lâu không đến thăm, nhìn cha của nàng nằm đó, trong lòng mình cũng khó chịu.
Đến bệnh viện, ngược lại phát hiện Cao Kỳ và ba chị em Hứa Đan Lộ đều ở cùng một chỗ, nhạc phụ đại nhân tương lai tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt cùng cổ một vài chỗ bệnh phù tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng nói chuyện và hành động hoàn toàn khác biệt với tối hôm qua, thanh âm không hề khàn khàn, cũng không có cảm giác đau.
Nhìn Trương Dương đến, ba chị em Hứa gia mắt giống như nở hoa, Hứa Đan Oanh nhỏ nhất chạy lại đây, kéo Trương Dương, còn kém nước không ôm hắn, hôn một hơi:
- Anh rể, anh rể, anh thật sự quá lợi hại, anh thật sự đã cứu ba!
Trương Dương hơi hơi đỏ mặt một chút, cái này thật đúng là không phải công lao của hắn, thực sự cần cảm tạ chính là hệ thống Nữ Oa dung hợp trong đầu hắn.
Hứa Mao Căn cầm tay Trương Dương, có thể nhìn thấy trong mắt lão nhân này hàm chứa một giọt nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời.
Cũng ngay khi tay hai người chạm nhau, thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên:
- Bởi vì cố gắng cùng hy sinh của bạn, thành công cứu được một người bệnh trong tình trạng nguy kịch, hệ thống tặng cho hai mươi điểm tích phân, hiện tại hệ thống tích phân của bạn là ba mươi lăm điểm tích phân, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn. . .
Trương Dương ngây người một lát, hóa ra như vậy cũng có thể kiếm được điểm, không biết nếu dược vật ngày sau phổ cập, cứu được vô số người bệnh ung thư, có thể cũng cho mình điểm hệ thống tích phân hay không?
Vốn là Trương Dương chỉ có mười bốn điểm tích phân, nhưng một thời gian trước giúp đỡ một bà cố nội qua đường cái, cũng đạt được một tích phân, là mười lăm điểm, hiện tại lại tăng thêm hai mươi điểm, tương đương có ba mươi lăm điểm rồi, chỉ cần có thêm mười lăm điểm, là có thể sử dụng năm mươi điểm xin một viện trợ khẩn cấp.
Trương Dương nhìn nhìn một nhà Hứa Đan Lộ sắc mặt có chút hâm mộ, nhảy nhót đoàn viên. Lại nhìn đại Mimi Cao Kỳ, thầm nghĩ, năm mươi điểm này có lẽ vừa vặn có thể giúp được nàng.
Hứa Mao Căn nhìn đến thấy bộ dáng thất thần của Trương Dương, kéo Hứa Đan Lộ lại đây, cố ý dặn dò:
- Lộ Lộ, lần này ba toàn dựa vào Trương Dương mới tránh thoát một kiếp nạn này, con cũng không thể phụ lòng Trương Dương, biết không?
Hứa Đan Lộ bị cha kéo đến nói lời như thế trước mặt hai em, còn có Cao Kỳ và Trương Dương, biểu hiện xấu hổ:
- Ba, bệnh của ba mới tốt lên, nghỉ ngơi nhiều đi.
- Hắc hắc, bệnh của ba, ba tự biết, bây giờ ba thoải mái hơn nhiều, nếu không có Trương Dương, mạng già của ba đã sớm không còn rồi, nếu đổi lại ngày xưa, ba liền đem cả ba người con gái gả cho cậu ta, hắc hắc.
Ước chừng là vì nguyên nhân bệnh nặng mới khỏi, tâm trạng Hứa Mao Căn tốt tới cực điểm, nói chuyện cũng thoải mái rất nhiều.
Đương nhiên, đổi là ai cũng vậy, đã bước vào quỷ môn quan nửa cái chân như Hứa Mao Căn lại bị ngạnh sinh sinh kéo trở về, trong lòng có thể mất hứng sao?
Hắn nổi nhạc không có gì, còn hai người con gái Hứa gia liền đỏ mặt, cái gì mà cả ba người con gái đều gả cho hắn? Đây là muốn làm tiểu thiếp cho anh rể ư?
Hứa Đan Đông vốn là không biết đỏ mặt, nhưng không biết làm sao, nghe cha vừa nói như thế, trong lòng liền có chút thẹn thùng.
Trương Dương đương nhiên không dễ nói cái gì, bởi vì hắn vô luận như thế nào mở miệng đều là sai!
Hà Trân mới vừa đi sắc thuốc trở về, nhìn thấy một phòng đầy người, lại nhìn thấy Trương Dương nữa, trên mặt miễn bàn bao nhiêu thân thiết , bộ dáng kia là hận không thể lập tức để Trương Dương đem Hứa Đan Lộ nhanh chóng về nhà.
- Bác sĩ chỉ nói hai chữ, kỳ tích! Sau đó nói lão Hứa nên nghỉ ngơi điều dưỡng thêm một tuần là có thể trở về, cái này mẹ thấy như là trút được tảng đá trong lòng!
Hà Trân lại nhìn nhìn Hứa Đan Đông và Hứa Đan Oanh, nói rằng:
- Hai người các con buổi chiều không phải sẽ đi sao, trước khi đi còn không nhanh chóng cám ơn anh rể các con!
Nàng vừa nói lời này cũng vừa may giải vây cho các nàng vừa rồi xấu hổ, Hứa Đan Đông mang theo tia nghiền ngẫm mà nhìn Trương Dương một cái, sau đó hai tỷ muội trăm miệng một lời mà hô câu:
- Cám ơn anh rể!
Trương Dương thì hoàn toàn đỏ mặt, đương nhiên Hứa Đan Lộ cũng như vậy!
- Anh rể, nếu như đến kinh thành, đừng quên tìm chúng em!
Hứa Đan Đông thoải mái cầm tờ giấy trên bàn, viết số QQ đưa cho Trương Dương,
- Đây là số QQ của em, nhớ kết bạn với em nha.
Trương Dương tiếp nhận xem một chút, than bùn, lại là năm số, các ngươi đây là định khoe khoang hả!
Nhưng nói trở về, muốn tìm người, dùng điện thoại không phải là có thể sao, dùng gì QQ chứ? Nhưng lời này hắn cũng không dám nói, ngắm số QQ mặt trên một cái, nhìn nhìn Hứa Đan Oanh bên cạnh ngẩn người, tán dương:
- Dãy số thật dễ nhớ, không phải là Oanh Oanh ăn trộm được chứ?