Đối mặt với Thần nhi cố tình nhục nhã, đối mặt với những ánh nhìn dị dạng của người chung quanh, nàng lại có thể tâm như nước lặng, không hoảng hốt, không oán giận. Hơn nữa chẳng những không ôm oán giận với Tiêu Tẩm Thần, ngược lại khắp nơi bảo vệ, loại phong thái ung dung này sợ là người thường dù cho ai cũng không thể làm được.
Thẩm Nhược Ly nàng, Tô Như Nhã nhớ kỹ, thật là một nữ tử khôn ngoan thanh khiết hiểu đại thế, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Vốn muốn tiếp tục kiểm tra một lúc nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cung nữ ở bên ngoài bẩm báo: “Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng phi yết kiến, thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Vì thế đành phải bỏ đi ý nghĩ này, ban thưởng ghế ngồi cho Thẩm Nhược Ly, sau liền ngồi nghiêm chỉnh ở trên phượng ỷ cùng đợi Ngũ hoàng phi khác. Nàng Tô Như Nhã cũng muốn nhìn xem nử tử này thần thánh phương nào lại có thể làm cho Tiêu Tẩm Thần mê như điếu đổ.
Nữ tử dần dần tới gần, chuỗi thanh âm như ngọc cũng càng ngày càng vang leng keng leng keng theo tiết tấu nhịp nhàng, thật sự là chưa thấy người đã nghe tiếng.
Từng đợt mùi hoa nhàn nhạt thổi qua, Tô Như Nhã không khỏi nhíu mi thở dài thật sâu nhìn nữ tử ăn mặc rất xinh đẹp kia.
Thấy Tiêu Tẩm Thần nhẹ nhàng kéo khuỷu tay của nàng, nhìn thật vô cùng thắm thiết. Người nọ chắc là nữ tử trong truyền thuyết Thẩm Nhược Tâm, cùng Tiêu Tẩm Thần là thanh mai trúc mã không thể nghi ngờ!
“Thiếp thân Thẩm Nhược Tâm đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Nhi thần đến thỉnh an mẫu thân.”
“Ngoan, đều đứng lên đi.”
Thấy Tiêu Tẩm Thần và Thẩm Nhược Tâm thỉnh an Tô Như Nhã xong, Thẩm Nhược Ly mới nhẹ nhàng tiến lên cúi người hành lễ với Tiêu Tẩm Thần, chỉ thấy Tiêu Tẩm Thần hừ nhẹ một tiếng, căn bản không hề liếc mắt nhìn Thẩm Nhược Ly một cái, liền đỡ Thẩm Nhược Tâm đi đến vị trí đối diện ngồi xuống.
Tô Như Nhã vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ba người trước mắt, chỉ thấy trong mắt Tiêu Tẩm Thần đối với Thẩm Nhược Ly tràn đầy khinh thường và hận ý. Còn Thẩm Nhược Ly vẫn là vẻ lạnh nhạt như trước, trong mắt ánh lên ý cười, thế nhưng làm cho người ta nhìn không ra là vui hay là giận.
Còn nữ tử Thẩm Nhược Tâm kia, quả nhiên rất biết cách ăn mặc, lúc này, nàng mặc một bộ bạch y tinh khiết, khoác thêm áo choàng lông vũ, phối với chiếc váy gấm màu hồng phấn. Tà váy trang điểm những hoa văn tinh tế không theo quy cách, kim ngân lấp lánh đính chút lông tơ tuyết, đường nét đơn giản nhưng vẫn lộ ra sự quyến rũ mê người.
Một đầu tóc đẹp nhẹ cắm nguyệt trâm bằng ngọc thạch màu bạc, phảng phất như khuynh thành lại như mây trôi bồng bềnh như tiên. Chiếu theo lần dân trà khi nãy, lộ ra cổ tay trắng noãn ẩn sau lớp lụa mỏng. Mắt hoa đào cười nhẹ câu hồn say. Mày liễu cong cong, còn có hai má lúm đồng tiền, ánh mắt trắng đen rõ ràng ngó xung quanh, rất sinh động.
Quả nhiên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khó trách Tiêu Tẩm Thần đau lòng vì nàng như vậy. Nhưng mà trong mắt Thẩm Nhược Tâm lại tràn ngập tàn nhẫn và giả dối, chỉ sợ không phải loại người tốt.
Còn Thẩm Nhược Ly, trang phục thanh nhã cùng với ánh mắt thản nhiên chính khí dường như càng được Tô Như Nhã ưa thích. Ăn mặc đơn giản nhưng không mất đi vẻ trang trọng, đồ trang sức trang nhã mộc mạc nhưng không mất đi vẻ cao quý. So với Thẩm Nhược Tâm kia quá nhiều son phấn thì hơn gấp trăm lần.
“Muội muội, sao lại đến sớm như vậy, ta và Vương gia hôm nay dậy trễ, vốn dự định đi tìm muội cùng vội tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, không ngờ muội muội đã tới sớm như vậy rồi.” Thẩm Nhược Tâm đi đến trước mặt Thẩm Nhược Ly, lôi kéo cánh tay nàng, cười nhẹ, ân cần nói