Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ Chương 5

Chương 5
Thành Biện Kinh chặn kiệu kêu oan, nơi hỗn loạn nhìn thấy Bao Thanh

Từ ngày đi theo ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển Chiêu đại nhân, rốt cuộc từ phong cách của vị đường đường là tứ phẩm đới đao hộ vệ mà Kim Kiền đã biết được cái gì gọi là “Làm người phải thắt lưng buộc bụng”.

Triển Chiêu kia, không hổ là một đại tướng cấp dưới của Bao đại nhân Khai Phong phủ, xứng đáng là nhân viên gương mẫu, không hổ danh đại danh hiệp, quả thực: Trong như nước, sáng như gương, một thân chính khí cuồn cuộn, hai tay áo trăng tỏ gió lộng – nói tóm lại, chính là “nghèo kiết”!

Trên đường đi, tuy thức ăn của mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền coi như không tệ, dù không phải ngày ngày yến tiệc, nhưng tuyệt đối đều đặn bốn món ăn một món canh. Chẳng qua đồ ăn của Triển Chiêu thật không dám khen lấy một câu, sáng trưa chiều đều lấy bánh bao làm chủ đạo, nước lọc làm ph ụ họa, cộng thêm ít cháo rau dưa. Không biết  ba mẹ con Tần Hương Liên nghĩ thế nào, chứ bây giờ Kim Kiền mà thấy bánh bao liền thay vị Triển đại nhân này cảm thấy buồn nôn, triệu chứng y khoa không thể chữa được – thế nhưng nhìn Triển Chiêu ăn lại có vẻ thật sự vừa lòng.

Tuy mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền đều cảm thấy áy náy, thường hết lời mời ân nhân cùng ngồi cùng ăn, nhưng đều bị Triển Chiêu nhẹ nhàng chối từ, mẹ con Tần Hương Liên cho là ân nhân coi tiết kiệm là phẩm chất, trong lòng kính nể, không thêm nhiều lời. Kim Kiền lại khó hiểu, nói đến Triển Chiêu, ít nhiều gì cũng đường đường là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, ăn bổng lộc triều đình, huống chi chức quan tứ phẩm không coi là thấp, vì sao lại tiết kiệm đến thế?

Nhưng đi theo Triển đại nhân được vài ngày, liền hiểu được tình huống bên trong.

Chính là: Sư nhiều cháo ít, sói nhiều thịt thiếu thôi.

Dù bổng lộc Triển Chiêu có nhiều nữa, cũng không thể trở thành người tiêu xài hoang phí được.

Nhìn xem dọc theo đường đi: Giải cứu ba cô gái bán mình chôn cha – tốn bốn lượng bạc, đưa tiền cho đại thúc té xỉu ven đường khám bệnh – năm lượng bạc, giúp thư sinh nghèo về quê – năm lượng bạc…

Lại nuôi thêm kẻ ăn bám là mình, chỉ biết ăn không ngồi rồi – Kim Kiền tự nhiên cảm thấy Triển Chiêu có thể ăn bánh bao sống tạm đã là khó khăn.

Tóm lại, khi nhóm người Kim Kiền muốn thương tích có thương tích, muốn trẻ nhỏ có trẻ nhỏ, muốn đói chết có đói chết đi đến Đông Kinh Biện Lương, đã là nửa tháng sau.

Theo Triển Chiêu tới dưới cổng thành, đoàn người Kim Kiền còn chưa bước vào, Triển Chiêu đã dừng lại, quay người hỏi Tần Hương Liên: “Tần đại tẩu, ngươi quyết định đến Khai Phong phủ nha tố cáo phò mã gia, trong lòng đã có tính toán gì chưa?”

Tần Hương Liên nghĩ một lúc, nói: “Hương Liên định đi tới nha môn Khai Phong phủ đánh trống kêu oan.”

Triển Chiêu nghe xong, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: “Thế không ổn, trước đây Tần đại tẩu đã từng đệ trình bản cung ở Khai Phong phủ rồi, nếu lại đánh trống, một án tố cáo hai lần, chỉ sợ Bao đại nhân tức giận.”

Tần Hương Liên nghe vậy, tự nhiên không biết làm sao, vội vàng hỏi: “Xin hỏi ân nhân, liệu còn cách nào khác không?”

“Còn một cách… Nhưng không biết Tần đại tẩu có đủ dũng khí hay không?” Hai tay Triển Chiêu ôm kiếm, cân nhắc một hồi, ngẩng đầu nói.

Tần Hương Liên vừa nghe, tất nhiên mừng rỡ, lập tức trả lời: ” Đương nhiên Tần Hương Liên có can đảm!”

Triển Chiêu nghe xong, khẽ gật đầu: “Phương pháp này chính là… chặn kiệu kêu oan.”

Tần Hương Liên vốn đang kiên quyết, vừa nghe lời ấy, tinh thần lẫm liệt nhất thời giảm đi một nửa, cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu trả lời: “Nếu chỉ có cách này, Hương Liên đồng ý thử một lần!”

Nói xong, khẽ nhắm hai mắt, vẻ mặt dứt khoát.

Kim Kiền đứng cạnh nghe mà thắc mắc.

Chẳng qua chỉ là chặn cái kiệu, kêu cái oan, tình tiết của phim truyền hình hạng ba, biên kịch dùng đến nhàm rồi, Tần Hương Liên không đáng phải đấu tranh tâm lý đến vậy chứ.

Nhưng nghĩ lại, tính đến bối cảnh hiện tại, trong lòng cũng nhanh chóng hiểu rõ.

Bao Chửng kia, quản lý kinh thành, tâm phúc lớn của hoàng đế lão nhân, theo tiêu chuẩn của hiện đại, ít nhất cũng coi như nhân vật thủ tướng đứng đầu nội các chính phủ.

Thử nghĩ xem nếu mình muốn tố cáo, chạy đến đường cao tốc, vọt vào giữa một loạt vệ sĩ toàn thân mặc âu phục màu đen, kính râm đen sì, tay cầm súng đen mà quỳ rạp xuống đất, ngăn bảo ca[1]  (Mặc Tâm: Thủ tướng), hiện đang ngồi trên xe hơi đen cao cấp.

Kim Kiền lạnh sống lưng, mức độ khó khăn quả thực khá cao.

Triển Chiêu nghe thấy lời Tần Hương Liên, bất giác khẽ gật đầu, chắp tay thở dài, nói với mấy người:

“Một khi đã như vậy, tại hạ mong Tần đại tẩu có thể bình an. Nay tại hạ đã hộ tống các vị tới Khai Phong, tất nhiên không cần lo lắng chuyện an toàn, tại hạ còn chuyện quan trọng cần làm, xin cáo từ.”

Tần Hương Liên vừa nghe, tuy lòng không muốn, nhưng thấy ân nhân đã quyết đi, hơn nữa mình cũng đã đến Khai Phong phủ, không dám giữ lại, vì thế liền cúi người hành lễ, chuẩn bị tiễn ân nhân rời khỏi.

Tuy Tần Hương Liên như vậy, nhưng hai đứa bé không chịu theo, mỗi bên một đứa, tay nhanh chóng túm lấy vạt áo màu xanh của Triển Chiêu, vừa túm vừa kéo, miệng không ngừng kêu la.

“Tôm to thần tiên ca ca…”

“Tôm to thần tiên ca ca không thể đi…”

Kim Kiền nhìn thấy liền vui vẻ, Triển Chiêu kia là một đại hiệp, đường đường nam nhi thân cao bảy thước, bên người lại đeo thêm hai cái bánh chưng nhỏ, đi cũng không được, không đi cũng không xong, thật sự rất buồn cười.

Chẳng qua, người giang hồ từng tán tụng: Nam hiệp Triển Chiêu tính tình rất tốt, bình tĩnh kiềm chế, ôn văn nho nhã, không hề giả dối.

Triển Chiêu dù bị hai đứa bé bám dính tay chân cũng không giận, ngồi xuống, hai tay duỗi ra xoa đầu hai đứa bé, lộ ra gương mặt tươi cười nói: “Ca ca có duyên với hai bé, chắc chắn sẽ gặp lại, không cần phải như thế.”

Nụ cười này như gió xuân lướt qua mặt, nước mát chảy vào lòng,đừng nói Kim Kiền ngẩn ngơ, ngay cả Tần Hương Liên cũng không đỡ được mà nóng bừng gò má, hai tiểu quỷ liền ngoan ngoãn nghe lời, buông tay.

Triển Chiêu thấy vậy liền từ biệt, xoay người rời đi, nhìn như bước đi giống người thường, nhưng trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, đủ thấy khinh công xuất sắc.

Chốc sau, Tần Hương Liên lấy lại tinh thần, không kìm đư c hỏi: “Ân nhân nói có duyên với chúng ta, chẳng bao lâu sẽ gặp lại, không biết…”

Kim Kiền tất nhiên biết ngọn nguồn, nhưng trong lòng cười khổ, không thể đáp lại, chỉ quay người kéo hai tiểu quỷ đi vào cổng thành Biện Lương.

*

Tiến vào Đông Kinh Biện Lương, trước mắt Kim Kiền lập tức sáng ngời.

Nếu không phải mọi người đều mặc trang phục cổ, phòng ốc lầu các cũng mang phong cách kiến trúc cổ đại, Kim Kiền thật đúng là nghĩ mình đã về tới đô thị hiện đại.

Đông Kinh Biện Lương quả thực khí thế hùng vĩ, quy mô lớn, lộng lẫy huy hoàng. Ngã tư đường trước mặt có bề rộng chừng trăm mét, tầm nhìn rộng rãi, lầu gác hai bên, cửa hàng dựng lên nhan nhản, bảng hiệu dày đặc, các loại hàng rong dựng bên đường, tiếng rao vang vọng không dứt bên tai, náo nhiệt lạ thường. Lại nhìn người đi đường, ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hồng hào, cử chỉ lễ độ, khác hẳn một trời một vực so với cư dân huyện trấn Châu phủ.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Kim Kiền không khỏi nảy sinh muôn vàn cảm khái.

Khung cảnh bắt chước của phim truyền hình, ngay cả mô tả một phần mười cũng không đạt được.

Quay sang hàng rong bên cạnh, cẩn thận nhìn xem, trong lòng Kim Kiền âm thầm kêu khổ không ngừng, đây chính là thử thách ý chí của ta á!

Trên hàng rong bày biện các thức ăn vặt điểm tâm, đủ loại hoa quả tươi, có quen có lạ, hương thơm lan tỏa bốn phía, trông rất ngon miệng, làm cho người ta hoa cả mắt, chảy cả nước miếng.

Quay đầu nhìn, Tần Hương Liên không tồi, bộ dáng thanh cao không bị mê hoặc. Nhưng đôi tiểu quỷ kia, ngoài đồ ăn đã không còn nhìn thấy gì nữa, có điều vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, hai mắt đăm đăm, nước miếng từ miệng chầm chậm chảy xuống, rất giống hai sợi râu cá.

Kim Kiền nhìn thấy, nhất thời khủng hoảng tột độ, sợ hai tiểu quỷ không chịu nổi vật chất cám dỗ, đau khổ cầu xin mình, đến lúc đó, chẳng phải mấy đồng tiền riêng của mình sẽ tan thành mây khói sao?

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức phấn chấn tinh thần, tai nghe sáu phía, mắt nhìn tám hướng, muốn thăm dò tuyến đường xuất hành của đoàn người Khai Phong phủ.

Chưa kịp hỏi ai, người đi đường đột nhiên ồn ào.

Chỉ thấy người trên đường đều lùi về hai bên ngã tư đường, thương nhân lái buôn cũng vội vàng dọn dẹp, chất hàng hóa về sau, lập tức một lối đi rộng khoảng năm mươi mét xuất hiện.

Kim Kiền thấy khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi người đứng cạnh, bên tai lại truyền đến tiếng chiêng đồng.

Chiêng đồng vang lên, không nhanh không chậm, ngầm lộ ra uy nghiêm.

Chớp mắt nhìn lại, một đội người ngựa chậm rãi đi đến giữa đường, phía trước có chiêng đồng mở đường, phía sau có hộ vệ đi theo, sau chiêng đồng có bốn tấm bảng hiệu, gồm tám chữ to Khai Phong”, “Phủ doãn”, “Yên lặng”, “Tránh xa”. Sau bảng hiệu là bốn cẩm y hộ vệ, tay cầm trường đao, gương mặt trang nghiêm, bộ dáng uy phong; phía sau là kiệu quan có chóp màu tím được bốn phu kiệu nâng, bước đi vững vàng – đúng là vô cùng khí thế.

Nhìn sang người đi đường và các lái buôn, không ai cúi đầu, cũng không ai quỳ lạy, nhưng đều mang bộ dáng cung kính.

Kim Kiền vừa thấy, trong lòng mừng rỡ.

Phô trương như thế, hơn nữa còn có hai biển lớn “Khai Phong”, “Phủ doãn”, nói vậy người tới hẳn là lão Bao của Khai Phong phủ! Thật là “Tìm trăm ngàn lần chốn đông người, bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay nơi đèn đuốc tàn.”[2]

Kim Kiền vừa nghĩ trong đầu, thân thể đã hành động.

Nàng nhanh chóng quay người, túm lấy Tần Hương Liên và hai đứa trẻ phía sau, nhỏ giọng nói bên tai Tần Hương Liên: “Xem ra đằng trước chính là đoàn người của Bao đại nhân, Hương Liên đại tỷ còn không mau ra chặn kiệu kêu oan?”

Nhưng Tần Hương Liên kia, hai tay ôm chặt vật chứng cương đao, miệng không nói gì, thân thể khẽ run, chậm chạp không có động tĩnh.

Kim Kiền nóng nảy: Người xưa thật là, vì sao đến thời khắc khẩn cấp cứ mất sạch dũng khí!

Mắt thấy đội ngũ Bao đại nhân sắp đi mất, nếu như bỏ qua cơ hội này, không biết khi nào mình mới có thể ăn được một ít cơm quan miễn phí đây!

Vì thế Kim Kiền lập tức quyết định, bước lùi về sau Tần Hương Liên vài bước, nâng chân phải lên, nhằm vào mông Tần Hương Liên mà đá cho một phát.

Một cái đá này, mang cả số phận ăn chùa lẫn tiền đồ vốn riêng của Kim Kiền, thế nên Kim Kiền dùng hết sức bình sinh, vị trí chuẩn xác, sức lực mạnh mẽ. Thân hình Tần Hương Liên giống như tên bay rời cung, lao thẳng ra khỏi đám người, ngay ngắn tạo thành hình chữ “Đại”, gục trước kiệu của Bao đại nhân.

Tần Hương Liên bổ nhào xuống, bốn vị hộ vệ trước kiệu thầm nghĩ: Có chuyện gì vậy, đội ngũ đang đi tốt, tự nhiên một người bay ra, ngã sấp xuống, còn cắm mặt xuống đất, thân hình bất nhã… Chặn kiệu cáo trạng? Chưa bao giờ thấy chặn kiệu còn tạo dáng lăn ra đất như thế. Là thích khách? Vậy cũng thái quá, thích khách nào có thể dùng phương thức xuất hiện thế này chứ…

Tuy bốn vị hộ vệ thầm nghĩ trong lòng, nhưng công phu tay chân không chậm trễ chút nào. Cả bốn người đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, cùng kêu lên: “Người nào? Dám ngăn kiệu quan của Khai Phong phủ phủ doãn Bao đại nhân?”

Một tiếng này tất nhiên là bốn người hợp lại, âm thanh to, khí thế phi phàm, chỉ tiếc, không có hiệu quả gì.

Người ngã xuống trước kiệu hoàn toàn không có phản ứng, vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không nhúc nhích.

Hiện tại, đừng nói bốn vị hộ vệ khó hiểu, ngay cả dân chúng chung quanh cũng thấy kỳ lạ, mọi người thầm nghĩ: Đây chính là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt hơn, phương pháp chặn kiệu mới mẻ như vậy, thật đúng là mở rộng tầm mắt.

Kim Kiền ở bên cạnh thấy rõ, trong lòng kêu to không ổn.

Hỏng rồi, hình như mình đá quá tiêu chuẩn, Tần Hương Liên bay ra, tám chín phần mười là đầu đụng đất hôn mê.

Lại thấy bốn vị đại hộ vệ vẻ mặt khẩn trương, bốn thanh cương đao hàn quang bắn ra bốn phía, mắt thấy sắp khua về phía người Tần Hương Liên, Kim Kiền lập tức nóng nảy, cũng không nghĩ nhiều về hậu quả có thể xảy ra khi một người tương lai như nàng lại tham gia lịch sử, một bước lao ra đám đông, đến trước người Tần Hương Liên, “uỵch” một tiếng quỳ xuống.

“Đại nhân, tiểu nhân an uổng quá!”

Kim Kiền kêu oan, suýt chút nữa dọa bốn hộ vệ té ngã, không khỏi đồng thời lùi về phía sau nửa bước.

Thì ra Kim Kiền quýnh quáng, bất giác dùng khinh công “Tiêu dao du”, người ở bên ngoài nhìn vào, giống như đột nhiên xuất hiện một người quỳ trên đất.

Lúc này, Kim Kiền tất nhiên không biết do mình, trong lòng còn thấy kỳ quái: Trình tự diễn chặn kiệu kêu oan trong TV chẳng lẽ sai sao, mình kêu đến nửa ngày, sao những người này không có chút phản ứng nào…

Hộ vệ trước kiệu không phản ứng, nhưng phản ứng của người trong kiệu lại không nhỏ.

“Người nào kêu oan?” Chỉ nghe một tiếng trầm trầm truyền ra từ trong kiệu quan nóc tím, vững vàng vừa phải, ẩn giấu uy nghiêm.

Hộ vệ trước kiệu giờ mới hồi phục tinh thần, một người trong đó thu trường đao, lui về gần kiệu, chắp tay nói: “Bẩm đại nhân, là một tên ăn mày.”

“Tên ăn mày?” Người trong kiệu trầm ngâm một lát, sau đó rèm kiệu khẽ động, một người bước ra.

Người này khoảng bốn mươi tuổi, đầu đội ô sa kiểu cách, một thân mãng long bào màu tím, thắt lưng đai ngọc, chân đi giầy quan gấm đen; nhìn trên mặt, làn da đen sậm, lông mày rậm dựng thẳng, khóe mắt xếch lên, hai mắt như điện, giữa trán có một thứ, là hình trăng lưỡi liềm sáng ngời. Bên dưới, mũi sư tử, miệng rộng, ba sợi râu rơi xuống trước ngực, không giận mà uy, đúng là: Quan văn tướng võ, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt.

Kim Kiền nhìn lên, uầy, cừ thật, quả nhiên danh bất hư truyền – đen, thật sự là đen! Đúng là đen cực phẩm, trừ đôi mắt có màu trắng, hàm răng trắng, còn có trăng lưỡi liềm như trong truyện kể, toàn thân trên dưới đều giống như chui ra từ trong hang đen, đen trong sáng, sáng trong đen. Xem ra vị này chính là “phiếu cơm” miễn phí tạm thời của ta – lão Bao.

Nói lại, người trong kiệu tất nhiên là Khai Phong phủ doãn Bao Chửng, Bao đại nhân. Bao đại nhân lâm triều về, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trên đường liền gặp Kim Kiền ngăn kiệu kêu oan. Theo lý mà nói, từ sau khi Bao đại nhân thay đổi trình tự tố cáo của dân chúng, số lượng dân chúng chặn kiệu kêu oan ngày càng tăng, việc hôm nay cũng coi như nằm trong dự kiến. Nhưng lúc Bao đại nhân vừa thấy tình huống cũng không khỏi hơi kinh ngạc.

Chỉ thấy một người mặt dán đất nằm thành hình chữ “Đại” ở giữa đường, dựa vào quần áo phán đoán, chính là một phụ nhân. Trước người phụ nhân là một thiếu niên quỳ thẳng, quần áo tả tơi, búi tóc tán loạn như một nhóc ăn mày. Nhưng nhìn cho kỹ, thấy thiếu niên mày rậm mặt tròn, một đôi mắt dài long lanh tỏa sáng đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt vui mừng.

Bao đại nhân đột nhiên thấy chảy mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng cảm thấy có sự kỳ quái, vì thế mở miệng hỏi: “Ngươi là người kêu oan?”

Kim Kiền vội đáp: “Bẩm đại nhân, đúng là tiểu nhân.”

“Ngươi có gì oan khuất?”

Kim Kiền vừa nghe, lấy tay chỉ Tần Hương Liên, lớn tiếng nói: “Bẩm đại nhân, là Tần Hương Liên phía sau tiểu nhân có oan ức.”

Bao đại nhân không khỏi sửng sốt: “Tần Hương Liên theo lời ngươi là…”

Kim Kiền lập tức cúi đầu khom lưng, ra hiệu cho hai tiểu quỷ phía sau, hai đứa bé vừa thấy, nhanh bước lên phía trước, quỳ gối bên cạnh Kim Kiền.

Kim Kiền lấy tay ôm hai đứa bé, gật gật đầu nói: “Chính là Tần Hương Liên mà đại nhân biết.”

Bao đại nhân nhìn xem, đúng là hai đứa bé mình quen biết, hai đứa con của Tần Hương Liên – phụ nhân ba tháng trước đã đến Khai Phong phủ nha tố cáo đương kim phò mã. Lập tức cau mày, trầm tư một lát, ra lệnh: “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, hộ tống mẫu tử Tần Hương Liên về phủ!”

“Vâng, đại nhân.” Bốn vị hộ vệ lớn tiếng trả lời.

Kim Kiền liền hiểu được, thì ra bốn vị lão huynh cầm đao chính là “Tứ đại kim cương” của lão Bao, trong lòng không khỏi kỳ quái, thầm nghĩ: Ngay cả Tứ đại kim cương đều xuất hiện, sao lại không thấy kế toán kiêm thầy thuốc gia đình của Khai Phong phủ – Công tôn tiên sinh?

Tuy nghi vấn trong lòng, nhưng gương mặt Kim Kiền không lộ ra, chỉ nhìn Tần Hương Liên được hai hộ vệ nâng lên, còn mình kéo đôi tiểu quỷ, đi theo đội ngũ của Bao đại nhân, chậm rì rì về đến Khai Phong phủ nha.

Không lâu sau liền đi đến phủ.

Kim Kiền giương mắt nhìn, trong lòng tán thưởng không thôi.

Khai Phong phủ nha cột ngọc hiên cong, trang nghiêm uy phong, hai cửa lớn sơn đỏ cao chừng ba mét mở ra trước mặt, phía trên là tấm biển thiếp vàng viết ba chữ to “Khai Phong phủ”, hai bên cửa lớn là nha dịch đứng nghiêm, vẻ mặt kính cẩn. Bên phải có một trống cổ sơn đỏ, để phía trên cao, vừa vặn chiều cao của một người, bên cạnh trống là một cái dùi, đúng là danh thắng Khai Phong phủ: Trống kêu oan.

Nhìn sang bên trái, có một người đang đứng, mặc áo vải màu trắng, đầu đội khăn vuông màu xanh, nhìn thấy đội ngũ hồi phủ liền tiến lên hai bước, chắp tay nói: “Đệ tử cung nghênh đại nhân về phủ.”

Người này thân hình mảnh mai, xương gò má cao, mắt mày nhỏ nhắn, ba sợi râu nhỏ bay theo gió, trong ánh mắt mang nặng khí chất thư sinh, có điều sắc mặt rất trắng, giống như trát lên ba lớp phấn.

Kim Kiền nhìn chăm chú, suýt chút nữa phun ra một ngụm nước miếng.

Đây… đây không cần hỏi, chắc chắn chính là Công Tôn tiên sinh. Nhưng người này đứng cạnh lão Bao, tương phản thị giác không khỏi quá lớn rồi! Có thể so với sản phẩm ăn vặt nổi tiếng nhất hiện đại – “Hắc Bạch phối”.[3]


[1] Bảo ca: Bảo – quý báu; ca – anh/ người anh em.

[2] Nguyên văn: “Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hoả lan san xứ” – Trích trong Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật – nghĩa chung là chỉ cần cố gắng, nhất định có kết quả.

[3] Hắc bạch phối: Một loại bánh quế có vỏ màu đen và nhân kem trắng. 

Nguồn: truyen8.mobi/t21001-den-phu-khai-phong-lam-nhan-vien-cong-vu-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận