Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 29


Chương 29
Ta một mình, yên lặng ngồi trên giường, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy, lời nói của hắn, vọng lại bên tai hết lần này đến lần khác.

Trong lòng, có một hương vị ngọt ngào sung sướng, không thể nói rõ, nói không nên lời, nhưng khiến lòng ta càng rối rắm, không thoát ra được, tất cả loạn lên!

Ta đặt tay lên bộ ngực đang đau nhức, những thắc mắc không được giải đáp, thực ra ta làm sao vậy chứ?

“Tiểu Sa Nhi ~~~~” Ngoài cửa bỗng nhiên vọng đến tiếng nói của Huyên: “Nàng đã ngủ chưa? Ta có thể vào một chút không?

Lấy lại tinh thần, miễn cưỡng mở miệng đáp: “Vào đi, ta còn chưa ngủ!”



Huyên đẩy cửa ra, đi vào.

“Có đói bụng không? Hôm nay nàng chưa ăn gì cả! Ta cho phòng bếp nấu một chút cháo cho nàng, nàng tranh thủ lúc nó còn nóng ăn đi!”

Bây giờ ta mới chú ý tới, trên tay hắn cầm một cặp lồng đồ ăn nhẹ.

Huyên nhẹ nhàng đặt cặp lồng lên bàn, mở cái nắp, một hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng bay tới.

“Đến đây, ha ha, xem nè, ở bên trong Thanh bỏ thêm một ít dược liệu, rất tốt đối với thân thể của nàng.” Huyên bưng bát, ngồi ở trên mép giường, có vẻ như muốn đút cho ta ăn.

“Cái này, ta tự ăn được rồi!” Ta vội vàng đưa tay nhận lấy bát.

“Ai, gấp cái gì, cẩn thận kẻo bỏng! Yên tâm, ta chỉ muốn đút cho nàng, cũng không phải ăn mất của nàng!” Huyên cười nói.

Tay của ta buông lỏng, thiếu chút nữa làm rơi chén xuống mặt đất.

Ngẩng đầu, cảnh giác nhìn nụ cười của Vũ Văn Huyên giống như hồ ly xấu xa đang yên lặng rình mồi, hoài nghi hỏi: “Ngươi lại có mưu đồ gì?”

Vũ Văn Huyên bỏ tay, nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: “Nàng nghĩ gì chứ! Ta sao lại có ý đồ xấu với nàng được!”

Cúi đầu, không nhìn tới người trở mặt còn nhanh hơn giở sách kia, ta cầm lấy thìa, vùi đầu ăn cháo!

“Ừ, Thanh đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta đi ngay.”

Tay ngừng một chút, từ từ buông bát, ta miễn cưỡng thở dài: “Phải đi đâu?”

“Thanh hắn nói hắn phát hiện một chỗ, chắc là có ích để giảm bớt hàn độc phát tác trên người nàng. Nếu như đi bây giờ, có thể có nhiều thời gian cho Thanh nghiên cứu phối hợp dược, cũng có thể thử nhiều vài phương pháp.”

“Cần gì phải phiền phức như thế? Bây giờ không phải ta vẫn khỏe sao!”

“Không nên như vậy! Nàng đừng quên lúc trước đã đồng ý điều kiện của ta  nhé! Dù sao hiện tại Ngạo Hành cũng không có việc gì, việc nàng ở lại với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì, không bằng tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi.” Giọng điệu của Huyên rất dịu dàng, rất có sức hút.

Ta yếu ớt nhắm mắt, gật gật đầu: “Ừ!”

“Ai!” Bên tai truyền đến giọng nói vui vẻ của Huyên: “Vì sao hôm nay lại nghe lời như vậy!”

“Nghe lời không tốt sao!” Liếc cho hắn cái nhìn khinh thường, đồng thời cũng đưa cái bát không cho hắn.

“Ăn no rồi sao? Còn muốn nữa không?” Huyên khoái trá hỏi.

“Không cần! Ta muốn đi ngủ! Mệt chết đi!” Ta nhắm mắt lại, nằm xuống, chỉ hôm nay thôi mà chịu nhiều kích thích vậy, thật là rất hiếm có, làm cho ta không thể lập tức tiêu hóa được!

“Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi!” Huyên dường như không ngờ thái độ ta lại hợp tác như vậy, cảm thấy rất vừa lòng, rời đi ngay lập tức, đến tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

Không hiểu có phải vì Thanh nấu dược bên trong cháo có tác dụng hay không, ta rất khó mới có được một đêm không mộng mị, ngủ sâu đến tận khi mặt trời lên cao, cho đến khi Hàn Ti Nhược đến gõ cửa ta mới tỉnh lại.

Nàng ân cần hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, còn tự mình bưng điểm tâm tới cho ta, nhắc tới chuyện ta phải rời đi, vẻ mặt lại lưu luyến không nỡ rời xa.

Ta thật ra lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ Huyên lại đem chuyện ta phải đi khỏi gióng trống khua chiêng như vậy, ai ai cũng biết.

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng ta vẫn chuẩn bị hành trang đơn giản dưới sự trợ giúp của Hàn Ti Nhược.

Chỉ chốc lát sau, Huyên sảng khoái đến thúc giục ta đi.

Cam chịu số phận để hắn đưa đi, tiếp đó còn gặp mấy vị võ lâm đại nhân từ biệt.

Trước mặt Huyên, mấy vị này tỏ vẻ rất khách sáo tức giận đối với ta, nhưng ngược lại sắc mặt Thích Thiểu Thương lại trắng bệch, dọa người, mặc dù có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn là trái tim đau nhức, không liếc hắn một cái nào nữa.

Cuối cùng có nên từ biệt ca ca không, ta vẫn cảm thấy có chút không yên.

Ai ngờ đi tới cửa lại bị tiểu đồng cản lại, nói là Nghê đại phu đang châm cứu cho ca ca, không thể quấy rầy, còn nói không biết khi nào mới xong, chỉ lấy  tờ giấy nhét vào trong tay ta.

Trên bức thư đó cũng chỉ có mấy chữ, đại ý là biết ta phải đi, hy vọng ta lên đường bình an.

Giọng nói trên đó rất khách khí, xa lạ, nhưng dòng chữ vẫn đẹp đẽ, thẳng tắp và rắn rỏi như trước, tờ giấy mỏng manh trong tay ta vậy mà lại nặng như cánh cửa dày trước mắt kia.

Cũng tốt, gặp mặt cũng không biết nên nói gì với hắn, hoặc là hắn muốn hỏi ta cái gì, cứ đi như vậy, tất cả mọi người đều có con đường riêng, vậy thì cứ để mọi thứ cân bằng như vậy đi, duy trì như vậy đi.

Chỉ là, bây giờ đi, không biết còn có thể gặp lại không?

Huyên chuẩn bị rất cẩn thận: xe ngựa hoa lệ mà thoải mái, còn tìm thị nữ lanh lợi nghe lời, còn có thị vệ được huấn luyện kĩ càng ở xung quanh chúng ta.

Tâm trạng không khỏi xúc động, rốt cuộc là phái đoàn của Vương gia!

Lần này hắn không giống người khoe khoang, ngược lại sớm cưỡi trên  một con bạch tuấn mã, đi bên cạnh xe của ta, thỉnh thoảng cúi đầu, xốc màn xe lên, phân phó thị tì bên trong hầu hạ ta.

Đây là lần đầu tiên ta được chiếu cố như vậy, mấy thị nữ kia một câu tiểu thư hai câu tiểu thư, cái gì cũng nhanh tay giúp ta làm, ngay cả ta muốn uống ước cũng mang nước dâng tận miệng.

Quần áo tới tay, cơm đến thì há mồm, hóa ra là chuyện như vậy sao!

Vốn là muốn nói ta có thể tự làm, thế nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện sợ hãi trên mặt của các nàng, liền thôi, tám phần mười vị Vương gia bên ngoài kia đã nói gì đó với các nàng ta. Không đành lòng các nàng vì ta mà bị trách mắng, ta cũng chỉ đành ép buộc chính mình “hưởng thụ” cho tốt sự hầu hạ như vậy.

Chạy vài ngày đường, chắc là do bận tâm cơ thể của ta,  cho nên tốc độ của chúng ta chậm chạp lạ thường, có lúc đi một ngày đêm cũng chỉ vượt qua một khu rừng mà thôi.

Mỗi ngày ngây ngốc ở trong xe ngựa, ta cũng không thắc mắc với Thanh về hướng đi của chúng ta, cũng lười đi hỏi Huyên.

Ta vốn không phải là một người nói nhiều, hơn nữa thân thể không khỏe, suốt ngày chỉ nghe thị nữ nói những chuyện thú vị xảy ra ở quê hương các nàng để giải buồn.

Dọc đường đi, ta uống thuốc Thanh chuẩn bị đúng hạn, cũng cảm giác được rất rõ thân thể thay đổi.

Ta, e là mệnh sẽ không còn được bao lâu!

Tới ngày thứ tư, Huyên bỗng nhiên nói có chuyện gì đó tạm thời phải rời đi một chút, chúng ta ngừng lại nghỉ ngơi ở ngay trong rừng, chờ hắn trở về.

Nữ hài tử Tuyết Đào lém lỉnh kia vén vải che cửa sổ xe, vui mừng kêu một tiếng, quay đầu nói: “Tiểu thư, cô tới xem, hoa đào đẹp quá à!”


Hoa đào?


Tâm trạng khẽ biến động, ta đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, không khỏi ngạc nhiên!


Ở đây, chính là rừng hoa đào mà ta và ca ca bị tập kích? Vì sao chúng ta đi bốn ngày, ngược lại vẫn ở trong rừng hoa của Lâm gia?


Không để ý thị nữ ngăn cản, ta cố ý xuống xe.


Chúng ta nghỉ ngơi ở địa phương này chính là nơi mà lần trước gặp Minh Ngực ở dưới gốc cây đào kia.


Ngày hôm nay hoa nở không um tùm như ngày hôm đó, thế nhưng đối với người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc như vậy mà nói, sẽ vẫn thấy sửng sốt kinh ngạc.


Thị vệ xung quanh vừa thấy ta xuống xe, lập tức khẩn trương xông tới, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh.


Không biết vì sao, cuối cùng ta lại có một cảm giác kỳ quái, sẽ có chuyện gì xảy ra đây!


Bỗng nhiên, trong gió truyền đến một tiếng tiêu du dương!


Vô số cánh hoa bỗng nhiên đồng loạt rơi xuống, một thân ảnh đạp lên hoa mà đi, phiêu phiêu lay động, rơi vào trước mắt ta.


Giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, mái tóc trắng dài bay bay trong gió, y phục đen như bóng đêm, nhắm hai mắt, ngọc tiêu trắng cầm trong tay, trên môi tiêu ngừng thổi.


Những thị vệ và thị nữ ngây ngốc như người bị trúng thân chú, ngơ ngác nhìn người trước mắt này, không cách nào rời mắt.


Ta lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng thở dài, tiến lên một bước, phủi quần áo, ôn nhu vái chào, nhẹ giọng gọi: “Cậu!”


Tiếng tiêu ngừng, cánh hoa bay trong bầu trời trở về yên lặng.


Người nọ chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh như băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt rơi trên người ta.


“Ngươi rất gầy.” Giọng nói lạnh lùng, nhưng nói một câu khiến ta kinh ngạc.


Ta ngẩn ngơ, thật không ngờ câu đầu tiên gặp mặt cư nhiên lại nói như vậy. Ta nhìn ông ta rồi mỉm cười: “Vâng, đúng vậy, khiến cậu lo lắng rồi”.


Ông ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ta một hồi, bỗng nhiên thở dài, yếu ớt nói : “Bộ dạng của ngươi như thế này, thật giống hệt Nguyệt Dạ.”


Cúi đầu nhìn một chút, váy mặc trên người là tơ tằm màu xanh, áo là sa y màu tím mỏng manh; sờ sờ tóc, bởi vì vẫn đứng ở trên xe, kiểu tóc cũng đơn giản không phiền phức, chỉ dùng một cây trâm màu tím cài lại.


Ta hài lòng hướng Minh Ngự cười nói: “Nương trước đây cũng như thế sao?”


Thần sắc ông phức tạp nhìn ta, nhẹ nhàng mà gật đầu: “Đúng vậy, nàng cũng không thích ăn mặc hoa lệ, phức tạp, luôn chọn những gì thanh lệ thoát tục. Còn nữa, nàng thích nhất là trang sức màu tím.”


“Ai, vậy sao?” Ta cứng người, lém lỉnh hỏi “Vậy nương ta là đẹp nhất sao?”


Ta thấy hoa mắt, thân thể nhẹ bẫng, rơi vào trong vòng ôm ấm áp của ông ta.


“Lớn mật! Mau buông tiểu thư!” Thị vệ xung quanh, lúc này mới phản ứng, rút ra binh khí, nhìn chằm chằm xông tới.


“Tính tình bướng bỉnh của ngươi cũng giống. Nhớ kĩ không được tùy tiện lộ ra phong tình như vậy trước mặt nam nhân khác, rất nguy hiểm.” Minh Ngự hoàn toàn không nhìn những người xung quanh, chỉ cúi xuống nói khẽ bên tai ta.


“Được, ta nhớ kỹ! Cái này, cậu, có thể thả ta xuống hay không?” Ta liều mạng cúi đầu, xấu hổ nói, không dám giãy dụa lung tung, rất sợ chọc giận ông ta, ta biết, mọi người ở đây đều không đỡ được một ngón út của ông ta.


“Làm càn! Không được vô lễ với Minh Ngự đại nhân. Còn không lui ra cho ta !” Một giọng nói uy nghiêm vang lên khiến đám thị vệ lui ra.


Quay đầu, Huyên đang cầm dây ngựa đứng ở đó, khuôn mặt luôn mỉm cười ấm áp.


Minh Ngự chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cúi đầu như trước mà nói: “Lần trước ta nói với ngươi, bây giờ ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cũng biết thân thể của bản thân đi xuống! Còn muốn quật cường sao?”


“Ai, bằng hữu ta nói đã tìm được biện pháp, ta bây giờ chuẩn bị đi tới nơi hắn giúp ta trị liệu!” Ta cười nói với ông ta: “Cho nên, ông xem, ta còn chịu thua sao?”


Ông ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Sớm biết ngươi sẽ trả lời ta như vậy! Cho nên, ta quyết định không đợi quyết định của ngươi, miễn cho ngươi không cẩn thận đánh mất mạng sống nhỏ nhoi này!”


Ta lấy làm kinh hãi, ngây ngốc nói : “Ông, không phải, là muốn…”


“Đúng nha, ngươi xem, ta lần này cố ý tới đón ngươi!” Ông ta nhẹ nhàng nói một câu nhưng khiến ta sợ hết hồn.


“Cậu! Ta không muốn quay về U Minh Ám phủ!” Ta nghiêm mặt, lời lẽ nghiêm khắc nói cự tuyệt.


“Ta không có ý định hỏi ý kiến ngươi.” Minh Ngự nhíu mày, thú vị nhìn ta nói.


« Ông !… » Ta chán nản.


“Minh Ngự đại nhân, thực sự rất xin lỗi, Tử Nhi còn theo ta trở lại thành thân! Sợ rằng không có thời gian quay về U Minh Ám phủ làm khách!” Giọng nói của Huyên vang lên.


Minh Ngự ngẩng đầu, nhìn Huyên đang từ từ đi tới, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói cái gì? Thành thân cái gì ?”


“Minh Ngự đại nhân, tiểu Sa Nhi cùng ta sớm đã có hôn ước, lần này nàng trở lại, một là vì chữa bệnh, hai là là vì thành thân.” Huyên đứng ở xe của bọn ta, cung kính một lễ về phía Minh Ngự nói: “Mong cậu chúc phúc.”


“Câm miệng! Ai là cậu của ngươi !” Minh Ngự tức giận quát một tiếng, không cần nghĩ ngợi chém ra một chưởng.


Huyên dường như đã sớm đoán hắn sẽ động thủ, một cái lắc mình, tránh thoát một chưởng nguy hiểm.


Một chưởng thất bại, Minh Ngự dường như có điểm kinh ngạc, đang chuẩn bị ra tay lần hai, ta đưa tay túm ống tay áo của ông ta.


“Cậu không được à!” Ta vội vàng kêu lên, chết sống không chịu buông tay.


Cơ thể Minh Ngự bị kiềm hãm, quả nhiên ngừng lại.


Ông ta thả ta xuống, ta vẫn còn túm chặt ống tay áo của ông ta, không có buông ra.


“Nói! Chuyện gì đã xảy ra?” Minh Ngự khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.


“Hắn? Việc này, hắn là…” Ta nhất thời không biết nên giải thích thế nào.


“Cậu, ta là vị hôn phu của nàng!” Huyên lại vẫn cứ không biết sống chết mà tiếp tục nhiều lời.


“Ngươi còn kêu một tiếng nữa thì đừng trách ta!” Giọng nói Minh Ngự lạnh như băng, mang theo ý cảnh cáo sâu sắc.


“Vũ Văn Huyên!” Ta quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn, người kia, không muốn sống nữa sao?


“Họ Vũ Văn?!”


Trong lòng ta cả kinh, không xong rồi!


“Vũ Văn Hàn Lan là gì của ngươi?” Trong mắt Minh Ngự dường như có một cơn lốc kéo tới.


“Ngươi vừa gọi, chính là tục danh của phụ hoàng ta!” Huyên mỉm cười, nhìn thẳng Minh Ngự, thân thể cứng nhắc, tỏa ra uy thế bức người.


“Được! Tốt! Thật không ngờ, ngày hôm nay còn có thể đánh nhi tử của Vũ Văn Hàn Lan ! Thiên ý! Ngươi thực sự là tự tìm đường chết!” Trong mắt Minh Ngự tỏa ra sát ý không chút che giấu.


Ta vội vàng chắn trước mặt Huyên: “Cậu! Không được à! Đừng giết hắn!”


“Tránh ra!”


“Không cho!” Ta ngẩng đầu, kiên quyết giằng co với hắn.


“Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi biết ân oán giữa Vũ Văn bọn họ với Minh gia chúng ta không? Ngươi, tránh ra một bên!” Minh Ngự trừng mắt nhìn ta, lạnh lùng nói.


“Ta biết!”


Ông ta ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm ta, đôi mắt cũng lạnh hơn một chút: “Ngươi nói cái gì! Ngươi biết! Ngươi biết mà che chở hắn!”


“Đó đều là chuyện quá khứ rồi! Hận lại hận, giết tới giết lui, đều không có khả năng thay đổi chuyện đã xảy ra! Cậu, ông cần gì phải tính toán với hắn chứ! Chuyện này là do cha hắn hoặc là gia gia hắn, là lỗi của cha hoặc gia gia hắn, không phải lỗi của hắn. Huống hồ, hắn đã cứu mạng của ta! Ta thực sự không thể nhìn hắn chết trên tay ông!” Ta đi lên một bước, nhìn hắn chăm chú nói.


“Huống hồ…” Ta khẽ mỉm cười, đánh bạo kéo ống tay áo của Minh Ngự : “Cậu, người như cậu, cái ngôi vị hoàng đế kia, hoàn toàn không để vào mắt người mà.”


Sắc mặt Minh Ngự thay đổi, cuối cùng không nổi giận nữa.


“Điểm ấy, ngươi bất đồng với nương ngươi.” Ông ta chậm rãi nói : “Nàng sẽ không giống ngươi, nghĩ ra cớ như vậy để giải vây cho người khác, hơn nữa, mồm miệng không ngờ lại ngọt như thế”


Nhìn vẻ mặt tức giận của ông ta tiêu tan, lúc này ta mới thả lỏng tâm tư, tốt rồi, qua được cửa chết rồi.


Ông ta nhìn ngược lại về phía Huyên, lạnh lùng nói: “Lần này nể mặt Tử Nhi, tha cho ngươi một mạng, ngươi mau cút, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi nữa!”


“Minh Ngự, ngươi nên hiểu, nếu như U Minh Ám phủ các ngươi không giao ra ba thanh kiếm kia mà nói, sự tình vĩnh viễn sẽ không chấm dứt như vậy.” Huyên trầm giọng nói.


“Hừ! Lá gan ngươi thật ra không nhỏ! Không ngờ lại còn dám nói như vậy!” Khuôn mặt Minh Ngự trầm xuống.


Một ánh lửa lóe lên, một ý niệm trong đầu mãnh liệt nổi lên trong lòng ta !


“Cậu!” Ta chặn đường nhìn của Minh Ngự, khẽ mỉm cười nói: “Chúng ta đừng tìm hắn dây dưa không rõ! Không phải ông muốn dẫn ta trở lại sao? Chúng ta đi nhanh đi!”


“Tiểu Sa Nhi! Nàng đang nói gì hả?” Huyên một tay lôi lấy ta qua đó, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn: “Nàng muốn đi cùng hắn sao ?”


Ta lạnh lùng bỏ tay hắn ra, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt: “Vương gia, ngươi tự mình bảo trọng, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta huề nhau! Bây giờ không liên quan.”


Nói xong, ta không chút do dự đi về phía Minh Ngự, bàn tay nắm thắt lưng hắn, chui vào trong ngực hắn, ôn nhu nói: “Cậu, chúng ta về nhà !”


Nhắm mắt lại, tiếng gió thổi bên tai mang theo tiếng gọi của Huyên, dần rời xa ta………….

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56349


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận