Chương 134: Điềm xấu
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Lăng Vân hôm nay đúng là được biết thêm tri thức rồi. Thì ra chòm Xạ Thủ là do chòm Xử Nam diễn biến thành. Cô nàng véo mạnh lên cánh tay Lưu Anh Nam một cái, hệt như người bạn gái đang làm nũng hờn dỗi, tức giận nói:
- Anh đừng liên tưởng lòng ham mê đáng khinh của anh với chòm sao có được không?
Ngay cả Diệp Tinh luôn vô tư cũng chỉ cười nhạt, bởi vì lời đùa giỡn của Lưu Anh Nam đã khinh nhờn tín ngưỡng của nàng ta. Đám si mê chòm sao này, lòng thờ phụng với chòm sao là vô cùng thành kính.
Lưu Anh Nam cũng thu vẻ tươi cười nói:
- Nếu cô đã tôn thờ chòm sao, vậy thì chắc hẳn biết chòm sao cũng có thể giải mộng. Dùng thứ mình tôn thờ giải trừ nghi hoặc trong lòng chẳng phải tốt hơn sao?
Mỗi câu Lưu Anh Nam nói Lăng Vân nghe vào tai đều hệt như muốn tống cổ họ đi vậy. Nhưng ngẫm kỹ lại điều này không thể trách Lưu Anh Nam, cô nàng không hề biết Lưu Anh Nam là nhân viên thời vụ của Địa Phủ, cho rằng hắn chẳng qua là biết một ít về những chuyện kỳ quái mà thôi. Cho dù hai lần trước hắn biểu hiện hệt như chuyên gia vậy, nhưng ai biết là thật hay giả chớ?
Cho nên lần này Lăng Vân nói là phòng trước tính sau, bảo Lưu Anh Nam xem qua tình trạng của Diệp Tinh, nhưng thực ra cô nàng chỉ là muốn tới thăm Lưu Anh Nam. Khoảng thời gian gần đây cô nàng chịu đủ mọi đày đọa, ngoại trừ sự kiện thần quái ở khu quy hoạch Nam nội thành khiến cô nàng bận bở hơi tai ra, còn có chính là ở tiệc rượu lần trước Lưu Anh Nam bỗng như biến thành người khác. Không chỉ thổi kèn đàn hát mọi thứ tinh thông, còn dùng điệu nhảy mê người, nụ cười mỉm say lòng, ánh mắt thâm tình đánh động cô nàng một cách sâu sắc, cuối cùng còn nói một tràng lời tình khiến cô nàng tâm hoảng ý loạn. Khi đó là lần đầu tiên trong đời có người bày tỏ với cô nàng, còn ở trong giờ phút lãng mạn như vậy, khiến cô nàng có chút bối rối, vội vàng bảo tài xế chở Lưu Anh Nam về.
Nhưng từ sau lần đó, cô gái vừa chớm nở tình yêu, liên tục bị Lưu Anh Nam hôn kiểu Nga điên cuồng này bắt đầu trằn trọc, đêm mất ngủ. Thế là, cô nàng vừa giải quyết xong vấn đề ở khu quy hoạch Nam nội thành, liền lập tức tìm một cái cớ để tới thăm Lưu Anh Nam, xem thử phản ứng của hắn.
Nhưng tên này dường như coi mọi chuyện đêm đó như chưa từng xảy ra vậy. Lẽ nào hắn vẫn muốn sử dụng cách lạt mềm buộc chặt với mình sao? Điều này khiến Lăng Vân rất rối bời cũng rất oán giận. Ngày trước đều là cô nàng không cho đàn ông mặt mũi, hôm nay mình cũng đã được nếm trải mùi vị rồi.
Thực ra nếu Lưu Anh Nam biết nàng ta có tâm tư này thì chỉ e đã sớm vồ lên, kéo cô nàng đi đăng ký kết hôn rồi. Nhưng khi đó hắn cho quỷ nhập vào, hoàn thành nguyện vọng của con quỷ si tình kia. Nhất là đến thời khắc bày tỏ cuối cùng kia, chấp niệm và oán niệm trong lòng quỷ si tình cùng nhau bộc phát, khiến linh hồn Lưu Anh Nam đều ngẩn ngơ trong chốc lát, hiện tại thậm chí đều nghĩ không ra.
Lúc này Diệp Tinh đang nghịch điện thoại, tra tư liệu chòm sao bỗng mở miệng nói:
- Đêm qua tôi mơ thấy bốn con ác quỷ. Một con mặt xanh nanh vàng mũi chim ưng, một con tóc đỏ lông mày đỏ miệng cá ngão, một con trọc đầu mắt tròn vo đầu mọc sừng, một con mặt đầy lông xanh tai lợn. Bốn chúng nó khiêng tứ chi của tôi, muốn ném tôi vào trong một vạc dầu sôi sùng sục. Tôi còn nhớ rõ, trong vạc dầu đó có xương người bập bềnh, dầu nóng trộn lẫn máu tươi, màu sắc vô cùng bắt mắt. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trong đó, nhưng trong sách chòm sao lại không giải được!
- Ây da… -Lưu Anh Nam bỗng kinh hô:
- Tiểu thư, cô có điềm xấu đó!
- Anh đừng giở trò lưu manh! –Lăng Vân bước lên một bước, thù mới hận cũ cùng lúc dâng trào, hung ác gõ mạnh vào gáy hắn. Diệp Tinh cũng vô ý thức vòng tay qua ngực.
*Lưu Anh Nam nói là hung triệu (điềm xấu), nhưng do đồng âm (zhào) nên Lăng Vân và Diệp Tinh hiểu nhầm hung triệu thành hung tráo (áo ngực).
Lưu Anh Nam hết nói nổi. Nhân phẩm không tốt quả là mọi việc không thuận lợi mà. Một khi là dê xồm, trọn đời khó đổi!
Hắn xoa gáy, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tôi là nói cô ấy có điềm xấu cực lớn!
- Anh… lưu manh thối tha! –Lăng Vân nổi xung thiên, Diệp Tinh lầm bầm:
- Thực ra 36D không tính lớn lắm!
- A… -Lưu Anh Nam căm uất rống giận. Chuyện phẫn nộ nhất trong đời người chính là bị người ta hàm oan, đặc biệt là bị phụ nữ hàm oan thành dê xồm:
- Tôi nói chính là hung trong hung lành, điềm trong điềm báo! Điềm xấu!
- Xí, anh sớm nói điềm xấu chẳng phải là xong sao! –Lăng Vân tức giận nói.
Lưu Anh Nam hết nói nổi. Đối với mấy cô ả không phân rõ phải trái này, anh có thể nói gì chứ?
Rất nhanh Lăng Vân liền phản ứng lại. Tuy cô nàng nói tới đây có dụng tâm khác nhưng vẫn rất lo lắng tới an nguy của Diệp Tinh. Dẫu sao bản thân cô nàng thật sự từng gặp quỷ, không thể để cho Diệp Tinh tới đây giúp cô nàng cũng bị liên lụy.
- Bây giờ anh hãy nói đi, điềm xấu là ý gì? –Lăng Vân tức giận nói. Trong mắt Lưu Anh Nam, cô nàng hệt như một bà bán cá, như thời tiền mãn kinh vậy.
- Áo ngực (chơi chữ), đương nhiên là thứ bao bọc bộ ngực, có thể tạo tác dụng dự phòng nó xệ xuống, thoạt nhìn càng căng đầy! –Lưu Anh Nam giải thích cặn kẽ. Hắn hận nhất chính là bị người khác hàm oan, đặc biệt là bị hàm oan trực tiếp. Cùng với những điều oan uổng khác, còn chẳng bằng làm một tên dê xồm hoàn toàn.
Lăng Vân phát điên. Thực sự không theo kịp tư duy của Lưu Anh Nam. Có điều Lưu Anh Nam có một điểm rất tốt, đó chính là bất kể bấu hắn, véo hắn, hắn chỉ kêu đau lại không tránh không né không đánh trả, mặc cho đằng gái hả giận. Về điểm này, có thể nói là một người đàn ông tốt.
Trong đợt tấn công như mưa giông chớp giật của Lăng Vân, Lưu Anh Nam rốt cuộc chọn cách thỏa hiệp. Bằng không, Diệp Tinh dường như cũng có khuynh hướng thèm ra tay, mà Lưu Anh Nam cũng chẳng muốn tìm đòn. Thông qua giấc mộng Diệp Tinh tự kể lại ban nãy, hắn quả thật cảm thấy sự việc hơi khác thường.
Giống như lúc nãy vừa nói qua. Vào thời đại văn minh phát triển ngày nay, tuyệt đại đa số người đều cho rằng không có quỷ tồn tại, sau khi người ta chết là hết chuyện. Hơn nữa, 99% cả đời người đều chưa từng thực sự gặp quỷ bao giờ, cũng chưa bao giờ gặp phải sự kiện thần quái nào cả. Điều này càng làm mọi người vững tin với tư tưởng không có quỷ.
Chính vì mọi người không tin thế gian có quỷ, chưa từng có ai nhìn thấy quỷ, cho nên mọi người nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy quỷ. Đương nhiên, thỉnh thoảng xem phim khủng bố, phim kinh dị có khả năng sẽ sinh ra một ít ấn tượng về quỷ, nhưng rất ít người sẽ nằm mơ. Bởi vì tiềm thức của con người tự nói với mình rằng, đây là phim ảnh, là sản phẩm nghệ thuật hư cấu.
Nói tóm lại giấc mơ của Diệp Tinh không bình thường. Người bình thường sẽ không mơ thấy quỷ, hơn nữa còn chân thực như vậy. Quỷ mặt xanh nanh vàng và mặt đỏ mọc sừng, đây đều là những loài yêu ma quỷ quái từng làm ác ở Nhân gian, ông trời niệm tình chúng tu luyện thành tinh không dễ nên sau khi chết liền an bài chúng lao dịch ở Âm gian, thuộc về cải tạo lao động.
Mà những con yêu quái này hóa thành tiểu quỷ chuyên phụ trách tiến hành hình phạt tàn khốc với sinh hồn. Chúng vốn đã hung tàn thành tính, đến Âm gian càng có thể phát huy không nể nang ai. Nào là lột da, móc lưỡi, mổ bụng, moi tim, một loạt hình phạt tàn khốc đều do chúng chấp hành, tuyệt đối không xảy ra tình huống mềm lòng, xuống tay lưu tình.
Tình huống này người thường sẽ không hay biết. Nhưng trong mơ Diệp Tinh lại ngay cả bộ dạng của bốn con yêu ma quỷ quái đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ nội việc này đã không hề bình thường.
Lưu Anh Nam không nhịn được nghĩ tới một khả năng. Nếu thật sự là như thế, sự việc sẽ rất phiền phức…