Địa Phủ Lâm Thời Công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý
Chương 149: Quỷ bần cùng
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Thực ra Diệp Tinh ngủ rất nhanh, đồng thời đi thẳng vào giấc mộng. Giống như Lăng Vân nhìn thấy, thân thể của cô nàng đang uốn éo bất an, thực ra chẳng phải là đau đớn, mà là ở chỗ nào đó, bởi vì ở trong mộng cô nàng lại ngủ cùng một giường với Lưu Anh Nam. Thông qua cuộc huấn tập ban nãy, ấn tượng của cô nàng dành cho Lưu Anh Nam thực sự quá khắc sâu, hoàn toàn không phải mơ thấy Lưu Anh Nam, mà là sự việc trong hiện thực đang nối tiếp trong mộng.
Hết thảy như Lưu Anh Nam dự đoán, do Diệp Tinh khắc sâu ấn tượng với mình, quả nhiên khiến hắn cũng xuất hiện trong mộng. Đương nhiên linh phù của Hắc Bạch Vô Thường trên người hắn cũng tạo ra tác dụng nhất định.
Lúc này hắn mặc quần đùi, giống hệt như trong hiện thực. Diệp Tinh mặc váy ngủ bằng sa mỏng, hai điểm gồ lên, thịt ẩn thịt hiện. Hai người nằm trên một chiếc giường đơn chật chội, da thịt dí sát, tránh cũng không thể tránh nổi.
Chính vì như thế Lưu Anh Nam mới biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả nữ thần mặc váy ngủ gần trong gang tấc cũng chẳng buồn liếc lấy một cái. Bởi vì hoàn cảnh trong mộng rất quan trọng, nhất là trong giấc mộng xuất hiện Đa Mộng Quỷ.
Đã sớm giới thiệu qua, Đa Mộng Quỷ cũng là quỷ xui xẻo. Chúng chết ở trong mộng, nói cách khác địa điểm chúng chết thường thấy nhất chính là phòng ngủ trong nhà mình.
Lại nhìn chiếc giường đơn chật hẹp và ga giường cũ kỹ tỏa ra mùi ẩm mốc này, có thể khẳng định đây chắc chắn là phòng ngủ của người đàn ông nào đó. Hơn nữa là căn phòng của một tên độc thân lôi thôi lếch thếch, bừa bãi lộn xộn.
Lưu Anh Nam nhìn xung quanh, như lạc vào kỳ cảnh. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng hơn 10m2, vỏ gối khăn phủ gối và chăn đệm trên giường đã rất lâu chưa được giặt, đen xì tỏa mùi ẩm mốc. Dưới giường nơi nơi chất đầy quần áo bẩn, quần đùi và tất thối. Trong góc căn phòng đặt một chiếc máy tính để bàn cũ kỹ, trên bàn máy tính vãi đầy tàn thuốc, trong gạt tàn chi chít mẩu thuốc, bên cạnh thùng mì ăn liền còn có nước nóng, bên chân còn có hai hàng bia trống trơn, còn có mấy cuộn giấy vệ sinh nhăn nhúm.
Đây là một căn phòng trạch nam điển hình. Có điều từ số lượng mẩu thuốc và bia thì thấy, nói chính xác hẳn là một căn phòng của tên độc thân lâu năm. Bởi vì nơi đây và ô cửa bán vé của bản thân Lưu Anh Nam rất tương tự, thậm chí Lưu Anh Nam có cảm giác như về tới nhà, vô cùng thân thiết.
Đương nhiên cũng có điểm khác. Đó chính là ở trong góc căn phòng, Lưu Anh Nam nhìn thấy hai vỏ hộp giấy, là hộp đóng gói rất tinh xảo, bên trên in ảnh nude nóng bỏng của ngôi sao nữ phim cấp ba nổi tiếng nào đó ở Nhật, bên trên còn có rất nhiều chữ Nhật cong queo ngoằn nghoèo như con giun. Trong đó có một hàng chữ Hán vô cùng bắt mắt “bạn gái của trạch nam”, khiến Lưu Anh Nam không nhịn được bật cười.
Anh bạn này quả là không bạc đãi mình, giá con búp bê bơm hơi nhập khẩu từ Nhật này không hề rẻ nha, chế tạo dựa theo tỷ lệ dáng người chân thực của sao nữ nào đó, còn mô phỏng rất nhiều đặc điểm, sống động như thật, giống y đúc bộ dạng gái si tình, còn có một bộ trang phục hầu gái. Điều này khiến Lưu Anh Nam càng lúc càng có cảm giác thân thiết, cảm giác tuổi tác anh bạn này hẳn xấp xỉ với hắn, niềm đam mê cũng khá giống nhau.
Lưu Anh Nam cũng thích kiểu hầu gái, dịu dàng, nghe lời, có thể thỏa mãn dục vọng thống trị của đàn ông.
Rất nhanh Lưu Anh Nam nhìn thấy bộ trang phục hầu gái hai màu trắng đen lẫn lộn kinh điển ở trong đống quần áo bẩn, nhưng lại không nhìn thấy con búp bê bằng silicon cao cấp kia đâu. Có lẽ nhìn chán trang phục osin rồi nên lột trần ra luôn.
- Này, đây rốt cuộc là nơi nào? Tôi đã xuất hiện ở đây bốn lần rồi, là hiện trường giết người à? –Diệp Tinh trốn ở bên mép giường, đưa lưng về phía Lưu Anh Nam, thấp giọng hỏi.
Lưu Anh Nam cười khổ. Cấp bậc nữ thần giống như cô nàng chắc chắn chưa từng nhìn thấy căn phòng kiểu này, nói là bãi rác, hiện trường hung án cũng không có gì là lạ. Họ vĩnh viễn không biết được thế giới của trạch nam và đám bần cùng, nhưng họ lại là trụ cột tinh thần của trạch nam, lớp bần cùng.
- Trong số những người ủng hộ cô, có rất nhiều người đều sống trong hoàn cảnh như này. –Lưu Anh Nam cười nói. Hắn cảm thấy cần thiết phải cho nữ thần hiểu thêm về cuộc sống của lớp bần cùng:
- Họ thường xuyên ở trong hoàn cảnh bẩn thỉu thấp kém này, đối với ảnh chụp của cô…
- Đừng nói nữa. –Diệp Tinh đã rõ, cô nàng biết sự tồn tại của hiện tượng ‘ảo dâm’, cô nàng cũng là đối tượng ảo tưởng của rất nhiều đàn ông. Nhưng biết thì biết, nói ra lại là chuyện khác.
Đúng vào lúc này họ bỗng nghe thấy bên ngoài cửa phòng truyền tới tiếng bước chân nặng nề, cùng với âm thanh hít thở phì phò. Diệp Tinh thoáng cái trở nên khẩn trương, cũng bất chấp váy ngủ mỏng trong suốt lộ hai điểm gồ lên, lập tức xoay người co ro vào trong ngực Lưu Anh Nam nói:
- Tới rồi, hắn ta tới rồi. Hắn ta lại tới giết tôi.
Rất hiển nhiên giấc mơ Diệp Tinh mơ mấy lần đều là ở trong căn phòng này, đều quen lắm rồi. Lưu Anh Nam lập tức sốc tinh thần, hết sức tập trung. Chỉ nghe tiếng hít thở bên ngoài cửa càng lúc càng nặng, tiếng bước chân cũng rất nặng, hệt như đi làm cả ngày, lúc tan làm lê thân thể mệt mỏi trở về vậy.
Diệp Tinh sợ hãi trốn vào trong ngực Lưu Anh Nam, coi hắn thành cọng rơm cứu mạng. Nhưng trước mắt Lưu Anh Nam cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể đi vào giấc mộng của Diệp Tinh đã xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi. Bây giờ gặp phải Đa Mộng Quỷ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi.
Nhưng đúng vào lúc hắn tập trung tinh thần, chuẩn bị liều mạng thì lại phát hiện tiếng bước chân bên ngoài cửa dừng lại. Thanh âm yếu ớt của một người đàn ông truyền tới:
- Haiz, lại là một ngày, lại trở về đây rồi. Lúc nào mình mới có thể có một căn nhà rộng rãi sáng sủa thuộc về mình, có một người phụ nữ thật lòng sống với mình đây? Không cần xinh đẹp, chỉ cần về nhà có bát cơm nóng ăn là được. Haiz, tiếc thay, mình bây giờ chỉ có mỳ gói và một người vợ bằng silicon thôi…
- Cha cha… Oán niệm lớn quá! –Lưu Anh Nam cười khổ. Hiện nay, người như vậy thực sự quá nhiều, ngay cả hắn cũng xem như một người trong đó.
Đúng vào lúc này, tiếng cánh cửa vang lên, gã đàn ông này đi vào. Lưu Anh Nam lập tức nhìn thẳng vào mắt gã, quả nhiên như Diệp Tinh miêu tả, gã đàn ông này gày đét như que củi, nhỏ thó không đến 1m7, gầy gần như da bọc xương, thậm chí hơi có chút phá tướng, nhìn không ra diện mạo vốn có. Thoáng nhìn trong bóng tối y như một bộ xương khô, vừa nhìn biết ngay là quay tay quá nhiều.
Cùng lúc đó, gã đàn ông này cũng nhìn thấy Lưu Anh Nam. Tiếp đó, trên người gã xảy ra biến hóa cực lớn, một luồng khói đen bỗng dưng dâng lên, bao bọc lấy cơ thể gầy gò của gã. Chỉ nghe thấy tiếng rên hừ đau đớn truyền tới không dứt, khi khói đen tản đi, cả người gã đều hóa đen, chỉ còn lại một chiếc bóng đen xì đứng giữa cửa, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Lưu Anh Nam đang ở trên giường, lấp lóe quang mang khát máu. Chỉ nghe gã gào rống:
- Nơi này, chính là nơi này, là nơi tao chết, tao làm sao mà chết? Là ai giết tao? Tao bây giờ lại là ai? Lẽ nào là tao giết tao?
Anh bạn này mở miệng chính là một vấn đề triết học khó giải thích. Nhưng rất nhanh, thanh âm của gã liền biến mất. Lưu Anh Nam có thể cảm nhận thấy gã đang vào vai diễn.
Vào giờ phút này, gã biến thành một người khác, biến thành người trong lòng gã tưởng tượng ra: người giết gã. Do gã chưa từng nhìn thấy cho nên chỉ là một bóng đen. Ngay bên đầu giường đặt một chiếc gương nhỏ, bên cạnh còn có một bộ dao cạo râu điện, Lưu Anh Nam liếc mắt qua, kinh ngạc phát hiện, dung mạo của mình trong gương đã thay đổi, không ngờ lại biến thành bộ dạng của tên bần cùng gầy gò này.
Bây giờ, giấc mơ của Đa Mộng Quỷ thực sự bắt đầu rồi. Bản thân gã biến thành hung thủ giết chết gã trong tưởng tượng, mà Lưu Anh Nam trên giường thì biến thành gã, gã đem khả năng mình bị giết trong mộng áp dụng lên người Lưu Anh Nam, để xác thực phán đoán về cái chết của mình.
Nếu lúc nãy Lưu Anh Nam còn muốn liều mạng với gã, thì bây giờ Lưu Anh Nam lại nghĩ tới một biện pháp tốt hơn, cũng hợp lý hơn…