Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 163 : Người thứ năm trong bức ảnh

Chương 163: Người thứ năm trong bức ảnh


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Lưu Anh Nam mừng rỡ nói, quả nhiên Hồng Hà mắc mưu, thoáng cái thò đầu từ trong chăn, vươn tay muốn đoạt lại nhưng không dám dùng động tác mạnh đề phòng chăn rơi xuống. Cô nàng đỏ mặt hét:
- Anh đừng dùng tâm tư xấu xa của anh để nhìn đồ đạc của tôi, đó không phải ảnh nude, là ảnh chụp lúc vừa tắm rửa xong…

- Đúng, không phải ảnh nude, là ảnh chụp lúc tắm rửa xong còn chưa mặc quần áo. –Lưu Anh Nam bó tay, chỉ là không ngờ rằng, vốn dĩ bịa chuyện lại không ngờ thật sự có ảnh nude. Đây chính là: phụ nữ không ai không yêu cái đẹp, nhất là khi còn trẻ, phụ nữ coi việc ca ngợi mình thành một kiểu hưởng thụ.



Hồng Hà thấy hắn cầm điện thoại của mình, vừa quýnh vừa giận vừa thẹn, muốn xông lên đoạt nhưng quần lót vẫn còn trong tay hắn, Hồng Hà đành chịu thua. Hoặc để hắn nhìn ảnh nude trong điện thoại, hoặc để hắn nhìn ảnh nude version hiện thực, hai sự lựa chọn khó khăn mà!

Thấy Hồng Hà hung ác nhìn chằm chặp hắn, bộ dạng như muốn liều mạng với hắn, Lưu Anh Nam mỉm cười, đút điện thoại của cô nàng vào túi mình. Tạm thời không xem không có nghĩa là lát nữa không xem, bây giờ trước tiên hãy xem xem tấm ảnh cất trong ngăn kép chiếc ví kia đã.

- Đây là ảnh lúc nào? –Lưu Anh Nam đưa tấm ảnh cho Hồng Hà. Hồng Hà đón lấy nhìn thoáng qua rồi nói:
- Đây là thời điểm tôi thực tập ở tòa soạn, phỏng vấn một sự cố giao thông, đó là một chú bé hơn hai tuổi vừa mới tập đi. Bởi vì người nhà trông nom không tốt nên tự mình chạy ra đường, bị một chiếc ô tô đâm ngã, đáng giận nhất chính là, chiếc xe đó không ngờ lại không dừng lại, bỏ mặc sự an nguy của đứa bé, lái xe bỏ trốn. Nhưng bi thảm nhất chính là, đằng sau xuất hiện một dãy hơn chục chiếc xe, toàn bộ đều đè nghiến lên thân thể yếu ớt của đứa bé, không biết họ thật sự không nhìn thấy hay họ xấu bụng, máu lạnh, mất hết nhân tính. Còn có những người đi ngang qua kia, rất nhiều người nhìn thấy không ngờ lại mặc kệ, máu lạnh khiến người ta chạnh lòng. Cuối cùng, khi một chiếc xe tải lái tới, một cụ bà nhặt phế liệu hơn sáu mươi tuổi nhìn thấy đứa bé nằm trong vũng máu, bà chẳng hề xác định tình trạng của đứa bé, chỉ biết đứa bé có nguy hiểm, không hề chùn bước lập tức xông tới cứu đứa bé. Kết quả bản thân bà cũng bị xe tải đâm bị thương…

Hồng Hà hung ác nói, trong mắt lại có lệ nóng đang chảy xuôi. Lưu Anh Nam nghe mà toàn thân lạnh buốt, không biết là đáng thương cho đứa bé hay căm giận những tài xế và người qua đường máu lạnh kia, hoặc ca tụng cụ bà thu phế liệu tốt bụng nọ, nhiều loại cảm xúc đồng thời nảy sinh, không ai có thể nói rõ rốt cuộc là nên khiển trách trước hay là đồng tình hoặc ca tụng trước, chỉ có cảm giác bất lực sâu sắc.

- Hai bạn học của tôi lúc ấy đã đưa tin sự kiện này, đây là ảnh ba chúng tôi chụp trước giường bệnh của cụ bà tốt bụng kia, hôm viết xong bài báo này tôi cũng tốt nghiệp, bị phân đến công tác ở đây. –Hồng Hà nói.

- Ơ? –Hồng Hà bỗng phát ra một tiếng nghi hoặc. Cô nàng cầm tấm ảnh lên, đón ánh đèn mờ mờ, nhìn kỹ càng một lượt, buồn bực gãi đầu nói:
- Lạ quá, tấm ảnh này tôi nhìn cũng đã hai ba năm rồi, rõ ràng trên bức ảnh chỉ có ba chúng tôi và cụ bà tốt bụng kia, nhưng trên này sao lại nhiều thêm một đứa bé nữa nhỉ?

Hả? Lưu Anh Nam cũng tò mò sáp lại gần. Quả nhiên trên bức ảnh ngoại trừ cụ bà nằm trên giường và ba cô gái trẻ tuổi vây quanh, thì ở bên ngoài cùng, cũng chính là đằng sau Hồng Hà không ngờ lại xuất hiện khuôn mặt trắng bệch của một đứa bé!

- Điều này… -Lưu Anh Nam kinh hãi, dụi dụi mắt nói:
- Cô xác định trên bức ảnh này không có cậu bé ấy?

- Đương nhiên! –Hồng Hà cảm thấy da đầu mình tê rần, sống lưng gió lạnh thổi vù vù. Cô nàng gian nan nuốt nước miếng nói:
- Sự kiện này thông qua báo cáo của tôi đã dẫn tới sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Lúc ấy bệnh viện nơi cụ bà chữa trị cũng rất nhiệt tình bố trí cho bà một phòng bệnh đơn cao cấp để bà dưỡng thương, hơn nữa vì nguyên nhân trị liệu phải bảo đảm phòng bệnh vô khuẩn, không thấy lúc chúng tôi đi thăm đều thay quần áo vô khuẩn sao, cho nên người bình thường không có khả năng đi vào. Vả lại lúc ấy tôi nhớ rất rõ, chỉ có bốn người chúng tôi cùng một vị y tá chụp ảnh cho chúng tôi…

Hồng Hà càng nói càng cảm thấy đầu lưỡi thụt lại da đầu tê rần. Cô nàng lại không nhịn được nhìn vào bức ảnh, ở ngay sau lưng cô nàng, một bé trai hệt như đang chơi ú tim với ai đó vậy, nghịch ngợm thò đầu ra dè dặt ngó nghiêng. Chỉ là khuôn mặt ấy trắng bệch, trên mặt vương nụ cười ngây thơ, nhưng lúc này nhìn vào, nụ cười của nó rất quỷ dị, khóe miệng nhếch lên hệt như lớn hơn lúc vừa rồi. Nhất là hàm răng trắng ởn kia, cảm giác giống như đang từ từ mọc dài, trở nên sắc nhọn.

Hồng Hà còn tưởng mình nhìn nhầm, ngẩng đầu nhìn Lưu Anh Nam, lúc lại cúi đầu nhìn bức ảnh thì bé trai kia không ngờ đã ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu đang chảy máu. Song cửa sổ lúc nãy rõ ràng được Lưu Anh Nam đóng lại bỗng tự động mở ra, một luồng gió lạnh thốc vào, suýt nữa thổi bay tấm chăn trên người Hồng Hà, khiến cô nàng như rơi vào hố băng, cả người lạnh toát. Một luồng tia chớp màu đỏ xẹt ngang màn đêm, rọi cả căn phòng đầy một màu máu, như tan thành một thể với máu tươi chảy trên khuôn mặt bé trai nọ… Đoàng… Một tiếng sấm long trời lở đất vang lên, dường như còn kèm theo tiếng khóc của vô tận oan hồn, cùng tiếng rít gào của lệ quỷ.

Choang… Bất chợt một tiếng giòn giã vang lên, bóng đèn trên nóc phòng họ bỗng vỡ vụn, nhưng căn phòng lại chẳng hề rơi vào bóng tối, liên tiếp từng tia chớp màu máu ở bên ngoài chiếu rọi cả căn phòng thành một màu máu, gió lạnh ập tới từng cơn, thổi cho người ta không mở được mắt. Hồng Hà sợ hãi trốn ở chân giường, ném bức ảnh trong tay. Nhưng ngay trong nháy mắt bức ảnh rơi xuống, một bóng quỷ màu máu đáng sợ chợt bay lên cao, vuốt quỷ sắc bén chảy đầy máu tươi, mang theo tiếng gào rú đáng sợ vồ về phía Hồng Hà.

- A… -Hồng Hà phát ra tiếng thét dùng hết sức lực toàn thân vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, đinh tai nhức óc, nhưng nhờ sự chèo chống từ tinh thần dũng cảm không sợ hãi vì theo đuổi sự thật của phóng viên, khiến cô nàng mở to mắt muốn nhìn rõ chân tướng. Song cô nàng chỉ nhìn thấy một bóng người không tính là cao lớn cũng không tính cường tráng ngược lại hơi đáng khinh chắn trước người cô nàng. Sở dĩ có thể nhìn ra vẻ đáng khinh là vì hắn đang gãi mông.

Mà đúng vào thời khắc mấu chốt, Hồng Hà bỗng nhìn thấy, bàn tay đang gãi mông của hắn bỗng giơ lên, tay trái là một cây gậy đại tang trắng dài bảy thước, tay phải là một sợi xích sắt dài một trượng kéo lê trên đất vang lên lách cách, chính là vũ khí mang tính tượng trưng của Hắc Bạch Vô Thường, câu hồn hút phách không đâu tránh khỏi, khiến vô số oan hồn ác quỷ sợ vỡ mật.

Chỉ là Hồng Hà rất buồn bực, hai thứ này hắn rốt cuộc lấy ra từ đâu chứ?

Lúc nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bóng quỷ màu máu đáng sợ kia vươn vuốt quỷ hệt như hổ đói vồ mồi, ngoài cửa sổ sấm chớp ầm ầm, khí thế ép người, mùi máu tanh gay mũi, Lưu Anh Nam thì nghênh đón như Quỷ Vương bất khuất không hãi sợ…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-163-qoLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận