Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 159 : Trách nhiệm

Chương 159: Trách nhiệm


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Lưu Anh Nam và Hồng Hà từng có hai lần tiếp xúc, một lần Lưu Anh Nam là bệnh nhân tâm thần, một lần Hồng Hà gặp phải quỷ, còn bị hắn nhìn thấy bí mật ‘nhỏ lại phẳng’ của mình. Cho dù hôm nay đã thêm tấm lót nhưng ánh mắt của Lưu Anh Nam cảm giác như có thể xuyên qua tấm lót vậy.

Sau khi trải qua sự kiện quỷ bám, Hồng Hà thân là một người trong giới truyền thông từng giờ từng phút theo đuổi chân lý cũng tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng với những việc mình trải qua. Chỉ có điều việc thần quỷ quá mức hư ảo, hoàn toàn không có một giải thích hợp lý. Cho nên trong mắt cô nàng, Lưu Anh Nam cũng trở nên thần bí.



Nhưng hôm nay vừa gặp, Lưu Anh Nam cũng chẳng qua là một người bình thường, thậm chí còn có từng trải đau khổ và bi thảm hơn người bình thường. Hắn cũng có lúc vui cười, có lúc chảy nước mắt, biết cảm động, biết báo ơn.

Mà Lưu Anh Nam tương tự cũng không ngờ rằng, cô người đẹp phóng viên thích quấn chặt lấy người, quay lén phỏng vấn ngầm lại là con gái của vị thiện nhân nọ, còn sắp trở thành người cầm lái của Mái Ấm Đôi Cánh đời tiếp theo. Lưu Anh Nam cười ha ha nói:
- Được rồi, hai ta cũng đừng đấu võ mồm nữa, sau này chính là người một nhà rồi!

- Anh nói chuyện hãy chú ý một chút. Anh là một người đàn ông độc thân, tôi là một khuê nữ, ai với ai là người một nhà chứ, dễ khiến người ta hiểu lầm. –Hồng Hà không hổ là phóng viên, về mặt câu chữ có học vấn rất sâu.

Có điều nể tình món tiền trăm vạn kia, Hồng Hà cũng không đấu mồm với hắn. Nhìn tiền giấy đỏ rực, Hồng Hà lại kích động lần nữa:
- Này, tôi hỏi anh, chỗ tiền này anh xác định đều là tiền sạch?

Lưu Anh Nam bó tay, cười lạnh nói:
- Chị hai à, cô từng thấy ai dùng cách quyên tiền để rửa tiền chưa? Ấy chỉ có hội chữ thập đen mới có thể làm ra. Cho dù chỗ này là tiền bẩn, tôi bây giờ toàn bộ đều quyên góp, với tôi có chỗ tốt gì chứ?

Hồng Hà ngẫm nghĩ nói:
- Anh nói cũng có lý, cho dù là tiền bẩn dùng để làm việc thiện cũng chả sao, chung quy so với tiền sạch chảy vào tay người lòng dạ đen tối còn tốt hơn, vô số khoản tiền từ thiện biến thành Maserati, biến thành túi xách hàng hiệu, ấy mới khiến người ta đau lòng.

- Cô đừng nói như vậy. Người ta chẳng phải đã nói rồi sao, Maserati túi xách hàng hiệu đều là bản thân buôn bán cổ phiếu kiếm tiền mua. –Lưu Anh Nam cười nói.

Hồng Hà nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đúng, buôn bán cổ phiếu, họ buôn chính là cổ trong thí cổ (mông đít)!

Hồng Hà thân là một người trong giới truyền thông, sự hiểu biết về sự kiện này so với người thường càng sâu sắc càng căm ghét, hơn nữa tán gẫu với phóng viên, phải có khả năng tư duy rất mạnh. Điểm này chính là hạng yếu của Lưu Anh Nam, sao đang nói tới hội chữ thập đen lại ù ù cạc cạc dính dáng tới ‘mông’ chứ?

Hồng Hà rất hiển nhiên, ngoại trừ là một người trong giới truyền thông tận chức trách, còn là một thanh niên căm ghét xã hội. Lưu Anh Nam không có tâm tư nói những điều này với cô nàng. Hắn lái đề tài:
- Đúng rồi. Vị thiện nhân kia, à, chính là cha cô Hồng lão tiên sinh bây giờ thế nào rồi?

Lưu Anh Nam từng nghe Lăng Vân nói ông cụ đã qua đời, nhưng ban nãy má má nói ông cụ chỉ trúng gió còn chưa qua đời, xem ra Lăng Vân điều tra không triệt để mà. Có điều cô gái này vì mình có thể bỏ công sức đi điều tra, lại bỏ ra món tiền trăm vạn, đều khiến hắn cảm động không thôi. Nếu vị Hồng lão tiên sinh nọ vẫn chưa qua đời, Lưu Anh Nam muốn thừa cơ tự mình nói một tiếng cảm ơn với ông ta. Cho dù không có ý nghĩa gì với ông ta, nhưng với Lưu Anh Nam thì lại là hoàn thành một tâm nguyện.

Nhắc tới cha, sắc mặt Hồng Hà hơi ảm đạm. Tuy ông cụ cả đời hành thiện tích đức nhưng đối với gia đình lại là một ông cụ rất ngoan cố, bảo thủ cộng thêm trọng nam khinh nữ:
- Vài ngày trước cha tôi đột nhiên trúng gió, tuy tạm thời giữ được tính mạng nhưng liệt cả người, ý thức không rõ ràng. Như thế lại hay, cả đời ông ấy đều luôn nhắc nhở rằng, nuôi con dưỡng già, nuôi con dưỡng già, lần này hoàn toàn phải nhờ đứa con phá sản của ông ấy hầu hạ rồi. Nhưng đứa con phá sản kia thì đang bận rộn sang tên tài sản của ông ấy.

Lưu Anh Nam bất đắc dĩ bật cười, tư tưởng trọng nam khinh nữ sinh con trai để dưỡng già, con gái là của để dành đã lưu truyền hàng ngàn năm, đã ăn sâu tận gốc rễ. Đừng nói là người thế hệ trước, cho dù bây giờ rất nhiều thanh niên cũng có tư tưởng như vậy. Cho nên bác sĩ trong bệnh viện không bao giờ nói cho gia trưởng về giới tính đứa bé trong bụng, chính là vì phòng ngừa hành vi trọng nam khinh nữ này.

Xem ra Hồng Hà rất tức giận lại rất bất đắc dĩ, con cái không có quyền nghi ngờ cha mẹ. Dẫu sao không có cha thì sao có con, là ông ấy nuôi dưỡng bạn thành người, chỉ là đối xử không công bằng khiến người ta khó tránh khỏi sầu muộn mà thôi. Hơn nữa em trai Hồng Hà thực sự là một phá gia chi tử đúng chất, nay cha còn chưa chết thì đã bắt đầu cuống quít về vấn đề sang tên tài sản rồi. Có lẽ Lăng Vân cũng từ chỗ em trai cô nàng mới biết được tin tức Hồng lão tiên sinh qua đời. Dẫu sao chỉ có người già qua đời thì con cái mới suy xét vấn đề tài sản.

Rất hiển nhiên đám người Hồng Hà đều thuộc cấp bậc đời hai, chỉ có điều đối xử khác nhau mà thôi. Hồng Hà không muốn thảo luận về đề tài này với hắn:
- Nếu anh có lòng thì hôm nào tôi dẫn anh đi thăm ông ấy. Có điều bây giờ ông ấy ngoại trừ đứa con trai bảo bối ra, có lẽ chẳng tin tưởng ai hết. Được rồi, không nói cái này nữa, nếu anh đã là một thành viên trong đại gia đình này, giờ cũng xem như công thành danh toại, áo gấm về làng, về một lần cũng chẳng dễ dàng, đừng chỉ bỏ tiền, cũng nên bỏ ít sức lực đi chứ. Dạo trước mưa to liên tục khiến những căn nhà cũ kỹ lâu năm thiếu tu sửa này đều dột nước, nếu anh rảnh thì lên nóc nhà đi. Xi măng và công cụ tôi chuẩn bị hết rồi, tự anh vác lên đi.

Lưu Anh Nam nhìn cô nàng, dường như nhìn thấy má má năm đó, cũng là phong cách dứt khoát như thế sai bảo đám đàn anh đàn chị kia làm này làm nọ, nêu tấm gương cho lũ trẻ bọn hắn. Nay Hồng Hà cũng là như thế, tác phong nghiêm khắc, nhưng Lưu Anh Nam lại cảm thấy vô cùng thân thiết, cũng rất vui vì Mái Ấm Đôi Cánh này đã có người kế nghiệp.

Nơi này chính là nhà của hắn, kiếm tiền đưa về nhà, thật lòng bảo vệ nó. Đây là điều mỗi một người con đều nên làm, sửa nóc nhà, hắn không hề từ chối.

Bê xi măng lên nóc nhà, rất nhiều đứa trẻ nhìn thấy muốn học hắn đều bị Hồng Hà nghiêm khắc quát đi sang một bên, đồng thời cô nàng lại gọi mấy cuộc điện thoại, gọi cho những nhà nông và lái buôn thực phẩm một mực cung ứng cho Mái Ấm Đôi Cánh kia. Ngoài điều này, cô nàng còn tự mình đạp xe đạp ra ngoài mua rất nhiều bánh kẹo cùng sách vở, cô nàng bận trong bận ngoài hệt như một bà chủ nhà, việc gì đều để tâm đều muốn tự thân làm, trở về còn phải nấu cơm cho lũ trẻ, trông chúng ăn kẹo xong còn phải dẫn chúng đánh răng. Mà Lưu Anh Nam thì ở trên nóc nhà, kiên nhẫn chăm chỉ sửa chữa nóc phòng bị dột, thoạt nhìn hệt như một đại gia đình, ông chủ bên ngoài bà chủ bên trong, rất là ấm áp.

Sau khi Lưu Anh Nam sửa nóc nhà xong, Hồng Hà vẫn đang bận rộn. Những đứa trẻ kia rất nghịch ngợm không chịu đi ngủ, cô nàng còn phải vỗ về từng đứa, kể chuyện, khi lũ trẻ ngủ hết, thời gian cũng gần nửa đêm rồi. Hồng Hà phát hiện, mình còn chưa ăn cơm, lúc có thể thở phào thì mình đã cạn hết sức lực.

Đáng quý thay… Thời đại ngày nay, một bộ phận rất lớn người thiếu đi lòng trách nhiệm và lòng kiên nhẫn. Đừng nói loại nghĩa cử làm việc thiện không có bất kỳ hồi báo này, mà ngay cả đối với chức nghiệp của mình cũng là được chăng hay chớ, hay treo bên miệng một câu:
- Liên quan gì tới tôi, lại chẳng phải nhà do tôi xây.

Nhưng bệnh viện cũng không phải do bác sĩ mở, đồn cảnh sát cũng không phải nhà riêng của cảnh sát. Nếu họ cũng như thế thì…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-159-moLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận