Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 138 : Nghịch ngợm

Chương 138: Nghịch ngợm


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Lưu Anh Nam giống như bà mụ Lưu đi vào nhà quan vậy, nhìn cái gì đều thấy mới mẻ, nhìn cái gì cũng thích. Nhất là trang trí và thiết bị trong căn nhà hoàn toàn đều là phong cách kiểu Tây, dụng cụ gia đình bằng gỗ lim, đèn treo pha lê, thảm mềm, ghế sô pha bằng da thật, khí thế lại không xa hoa.

Lại nhìn ô cửa thu vé mà Lưu Anh Nam ở, bông trong chăn đệm đều mốc meo cả rồi, giường là giường gấp, dây thép đều đứt mấy sợi, ghế gỗ là do trường học đào thải, còn có một chiếc chân ghế, chiếc bàn là vật bày đồ cúng cho người chết sau đó vất đi…

Haizz, đây đúng là người so với người muốn tức chết mà.



Hắn ngồi ở trên chiếc ghế sô pha thoải mái kia, chân giẫm thảm mềm hỏi:
- Căn phòng này chính là phong cách Tây Dương trong truyền thuyết hả?

Lăng Vân thân là nhà đầu tư của căn nhà hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng không phát giác ra sự biến hóa cảm xúc của Lưu Anh Nam bởi vì cô nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe hắn hỏi cô nàng chỉ thuận miệng đáp:
- Đúng thế. Bởi vì Diệp Tinh vừa mới từ Tây Dương về, tôi sợ cô ấy không ở quen cho nên dùng phong cách bày biện của Tây Dương. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lưu Anh Nam gật đầu, cũng không thể lộ cái dốt, bày ra vẻ mặt ca cũng là người biết thưởng thức nói:
- Ừm. Phong cách Tây Dương quả nhiên không tệ, đơn giản lại quý phái, thoải mái lại không xa hoa. Tôi cũng thích kiểu phong cách này, lúc đó sau khi tôi chỉnh trang nhà tắm, tôi cũng muốn dùng phong cách Tây Dương, vì thế tôi còn tự mình đi Tây Dương khảo sát một chuyến. Đúng rồi, các cô thích phim Tây không?

- Sex toys? –Hai cô gái lập tức trừng mắt. Điều này chẳng phải người ta tâm tư xấu xa, mà là Lưu Anh Nam luôn nói chuyện đáng khinh không hề giấu diếm. Cho dù một câu nói đứng đắn hơn chăng nữa, người khác nghe vào cũng sẽ từ trên lòng ham mê, tính cách, nhân phẩm của hắn để phân tích.

Lưu Anh Nam thoáng cái cảm giác như rơi vào rừng rậm nguyên thủy, bị hai con con cọp cái nhìn chằm chặp. Hắn không rõ nguyên do gãi đầu nói:
- Sao thế? Mẫu người như các cô hình như từng tiếp thu giáo dục bậc cao, ra vào xã hội thượng lưu, đừng nói cho tôi biết ngay cả phim Tây đều chưa xem bao giờ nhé. Chính là cái loại mà phụ nữ mặc áo bó sát, váy rất xõa, dùng mũi chân chạm đất, tư thế rất duyên dáng kia đó…

- Đó gọi là múa ba lê! –Hai cô gái hung ác nói, hoàn toàn chịu thua.

Lưu Anh Nam tiếp tục gãi đầu nói:
-Lột rồi che? Nếu đã lột rồi còn che làm gì nữa?

Hai cô nàng bó tay. Đây chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà!

- Chị Vân, chị kéo anh ta tới đây rốt cuộc muốn làm gì? –Diệp Tinh chán nản, Lăng Vân cũng là cả người vô lực. Gần đây cô nàng một mực rơi vào trạng thái hỗn loạn, hệt như một cô thiếu nữ bất chợt nhận được thư tình, hơn nữa thư tình còn không để lại tên. Trong lòng cô nàng lại có một người mình thích, cô nàng ảo tưởng rằng bức thư tình là người trong lòng mình viết ra, cho nên luôn mất tự chủ đi tiếp cận người thương, mong chờ anh ấy thừa nhận và bày tỏ.

Nhưng trong hiện thực tàn khốc cô nàng phát hiện ra rằng, viết thư tình chẳng những không phải người trong lòng cô nàng, ngược lại là Lưu đại gia trông cửa!

Cho dù Lăng Vân rất tức giận nhưng cơn ác mộng của Diệp Tinh trước sau vẫn khiến cô nàng không yên lòng. Nếu Lưu đại gia đã tới thì coi như có cái bia đỡ, lo trước khỏi họa mà!

Cứ thế, Lưu Anh Nam vinh quang làm bia đỡ của nữ thần.

Diệp Tinh cũng mặc kệ hắn, kéo Lăng Vân vào phòng. Hai cô gái cùng nhau vào, líu ra líu ríu, chỉ cần không thích cùng một gã đàn ông thì tình hữu nghị giữa họ sẽ gắn kết mãi mãi. Nói chuyện chán, Diệp Tinh kéo Lăng Vân vào phòng tranh vẽ tranh, lúc ở phòng thay đồ thì thảo luận quần áo mốt hiện nay, ở trước bàn trang điểm thì nghiên cứu mỹ phẩm, ở trong nhà bếp thì so đấu tài nấu ăn, hệt như hai chị em ruột vậy.

Lưu Anh Nam cũng không nhàn rỗi, lén lút chui vào phòng ngủ. Hắn nhìn thấy mấy hộp nội y phụ nữ còn chưa xé tem, đều là hàng cao cấp, có viền ren, có bó người, có ẩn hình không đai, có chữ T, ngoài ra còn có miếng dán mà nữ diễn viên ắt phải có. Lưu Anh Nam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, dẫu sao không có phụ nữ nào lại dán thứ này để tắm rửa. Cầm nó ở trên tay cảm giác rất chân thực.

Mà những hành động đáng khinh của hắn toàn bộ đều bị Lăng Vân và Diệp Tinh nhìn ở trong mắt. Diệp Tinh kéo Lăng Vân vào phòng bếp, cười xấu xa nói:
- Chị Vân, chị nói thật đi, rốt cuộc có quan hệ gì với tên này thế? Chị xem anh ta kìa, đâu giống thế ngoại cao nhân gì chứ, rõ ràng chính là một tên lưu manh thối tha đáng khinh mà.

- Ha ha… -Lăng Vân xấu hổ cười:
- Thực ra chị và anh ta cũng không quen thuộc lắm.

- Không chín? Thế là chín mấy phần? –Diệp Tinh nhíu mày cười nói.

- Dẫu sao vẫn không thể ăn. –Lăng Vân nói.

- Trời ạ… -Diệp Tinh vốn muốn dò hỏi ra một ít chuyện thầm kín lại bỗng hét toáng một tiếng. Từ phòng bếp vừa vặn có thể nhìn thấy căn phòng Lưu Anh Nam đang trong đó, ban nãy hắn lần sờ những nội y chưa xé tem kia cũng chẳng sao, nhưng lúc này tên kia không biết từ đâu moi ra mớ đồ lót Diệp Tinh vừa mới thay tối qua, tuyệt đối là nguyên mùi nguyên vị thậm chí còn có thể tìm thấy một vài sợi lông…

Diệp Tinh hét lên một tiếng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Gặp phải kiểu lưu manh lần mò nội y của người ta so với gặp biến thái thích phô dâm trên đường cái còn đáng giận hơn. Diệp Tinh tức giận trực muốn xách dao phay ra liều mạng với Lưu Anh Nam, Lăng Vân cũng hận đến nghiến răng kèn kẹt. Cô nàng thậm chí cảm thấy mình như mắc chứng ảo tưởng, bởi vì cô nàng thực sự không cách nào liên tưởng được người đàn ông một mình độc tấu bốn loại nhạc cụ, biết năm thứ ngoại ngữ, phong độ ngất trời, cử chỉ ưu nhã, tài múa siêu quần lại chân thành sâu sắc ở buổi tiệc hôm đó với người đàn ông đang lần sờ mớ đồ lót nguyên mùi ở trước mắt này. Nếu không phải cô nàng xuất hiện ảo giác, thì đó chính là gặp quỷ rồi!

- Chị Vân chị nói xem, là chúng ta bây giờ đuổi anh ta ra ngoài, hay là gọi vệ sĩ tới ném anh ta từ trên tầng xuống? –Diệp Tinh xách dao phay hung ác nói.

- Hà tất phải phiền phức như vậy. Em cũng chỉ là tức giận mà thôi, tìm một cách giúp hắn ta ra ngoài chẳng phải là xong sao. –Lăng Vân hồi hồn, cười lạnh lẽo, lạnh đến độ làm Diệp Tinh rùng mình một trận. Chỉ thấy Lăng Vân mở cửa tủ lạnh, do là nhà mới, trong tủ lạnh trống trơn, chỉ có dàn hộp sữa tươi đắt tiền. Lăng Vân lộ ra hai hàng răng trắng muốt, rờn rợn nói:
- Chị biết em có thói quen uống sữa buổi tối, dùng sữa tươi tắm rửa, cho nên sáng sớm liền chuẩn bị sẵn cho em. Nhưng chị vì có việc mà chậm trễ vài ngày, đáng tiếc những bình sữa đắt tiền này lại có thời hạn giữ tươi quá ngắn, bây giờ đều hết hạn rồi, ném đi cũng đáng tiếc, chi bằng chiêu đãi vị khách của chúng ta nhé!

Diệp Tinh lập tức hiểu rõ ý đồ của cô nàng, cười xấu xa theo. Hai cô ả này, bề ngoài như từng tiếp thu giáo dục bậc cao, ra vào xã hội thượng lưu, lăn lộn giới nghệ sĩ nhưng khi họ trở nên xấu xa thì cũng thật sự con mẹ nó quá là ác!

- Nhưng chị Vân này, làm thế nào để anh ta uống vào chứ? –Diệp Tinh hỏi.

Lăng Vân không nói gì, tự mình mở một hộp sữa tươi đổ vào trong cốc, nốc vào trong miệng mình. Đương nhiên cô nàng chẳng phải uống thật, mà là ngậm trong miệng, hơi nhúc nhích lưỡi và môi, một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra ngoài men theo khóe miệng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Cô nàng cứ mặc kệ chất lỏng chảy bên mép, đi thẳng về phía Lưu Anh Nam. Diệp Tinh giật mình hiểu ra rồi học theo, cũng ngậm một ngụm, đẩy ra một dòng chảy dọc bên mép…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-138-4xJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận