Chương 237: Nhượng lại
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Vốn cho rằng suốt dọc đường cõng cô lên núi xuống biển, sờ sờ mó mó, trở về sẽ bộc phát tình cảm mãnh liệt, sống cùng nhà, động phòng hoa chúc.
Ai dè cô nàng này không ngờ lại đòi nhà đòi nhẫn kim cương với hắn. Lưu Anh Nam thật sự hết chỗ nói nổi.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào nam nữ kết hôn, yêu cầu nhà trai bắt buộc phải có nhà có cửa. Ngẫm lại nữ quỷ và thư sinh thời cổ, chẳng phải cứ thế động phòng trong miếu hoang sao? Ngẫm lại tổ tiên chúng ta, cứ thế hoàn thành kế hoạch sinh sôi nảy nở nhân loại ở trong hang động.
Nhưng phụ nữ bây giờ, bạn kể lịch sử với cô ấy, cô ấy nói tình hình trong nước với bạn; bạn kể tình hình trong nước với cô ấy, cô ấy nói hiện trạng với bạn; bạn kể hiện trạng với cô ấy, cô ấy bàn hôn nhân với bạn; bạn bàn hôn nhân với cô ấy, cô ấy nói pháp luật với bạn…
Cuối cùng Lăng Vân thành công bức lui Lưu Anh Nam, nhìn theo bóng lưng phẫn nộ rời đi của hắn, Lăng Vân thở phào một hơi. Cô thật sự rất lo, nếu làm xong chuyện ở đây rồi cùng Lưu Anh Nam về nhà, nếu hắn đưa ra yêu cầu muốn động phòng, Lăng Vân thừa biết mình tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhưng cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể dùng hạ sách lần trước. Song thấy Lưu Anh Nam bây giờ rất tức giận, nhưng Lăng Vân vững tin, chỉ cần cho hắn nhìn nội y của mình, thì mọi chuyện sẽ tan thành mây khói.
Trí tuệ của nữ thần!
Thực ra Lưu Anh Nam đi không được bao xa cũng phản ứng lại, nhưng hắn không quay lại nữa. Nếu đã hiểu rõ dụng ý của người ta thì hà tất phải ép buộc người ta chứ. Bạn ép phụ nữ lên giường với bạn, thì chẳng khác nào phụ nữ ép bạn mua nhà mua xe. Nếu kết hợp hai thứ với nhau, vậy thì ái tình sẽ thật sự biến chất.
Dù sao khu Nam nội thành cũng không có một bóng quỷ, Lưu Anh Nam vừa vặn trở về thương lượng với người phụ nữ muốn mua nhà tắm của hắn.
Suốt dọc đường ngồi xe bus chạy về, Lưu Anh Nam không kìm được nghiên cứu Bán Quỷ Thể của mình, thấy cánh tay phải của mình hết thảy như thường, thân thể cũng có bất kỳ biến hóa nào. Điểm khác duy nhất chính là, sáng sớm đi tiểu hơi ngả vàng, lúc ị so với bình thường thì thối hơn. Đây xem như là một kiểu biến hóa hay nói Lưu Anh Nam nóng trong người?
Hắn giống như một tên tâm thần ngồi trên xe bus, lúc thì nhíu mày, lúc thì đôi mắt trợn tròn, lúc thì bĩu môi như khóc, lúc thì nhếch miệng cười to. Hắn thử mọi cảm xúc tác động mình hy vọng có thể khơi dậy tiềm năng nào đó để biến thân, chỉ tiếc không hề có tí cảm giác nào.
Lưu Anh Nam cũng không quan tâm, dù sao thân thể là của mình, sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu rõ ràng. Song càng khiến hắn rầu rĩ chính là, cánh tay quỷ sau khi biến thân kia dường như có thể khống chế thế giới, trong lòng bàn tay có cảnh khai thiên tích địa cùng hủy diệt thế giới, lại có thần phong thổi bay lửa linh hồn, lại có Sinh chi lực lượng chữa khỏi mọi vết thương. Những thứ này rốt cuộc là phép thuật gì?
Lưu Anh Nam lúc ấy chỉ là một người đứng xem, hoàn toàn là Bán Quỷ Thể khống chế một cách tự chủ, nhưng Lưu Anh Nam lại có thể cảm giác được sức mạnh cường đại đó, Sinh chi lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, lại có thể sáng tạo vạn vật kia đang chảy trong cơ thể hắn. Thứ cảm giác ấy vô cùng mạnh mẽ, hệt như có thể khống chế trời đất vậy.
Nhưng Lưu Anh Nam trước sau cũng không làm rõ rốt cuộc là thế nào, cũng không có ai giải thích cho hắn. May mà hắn là một kẻ nghĩ thoáng, việc nghĩ không ra thì không nên lãng phí tế bào não, huống chi đây là thân thể của chính hắn, sớm muộn sẽ có một ngày hắn làm rõ.
Hắn vừa mới đi vào tiểu khu thì nhìn thấy bên ngoài cửa nhà tắm của mình có một cô gái trẻ đang đứng, bộ dạng tầm 23 24 tuổi, mặc một bộ đồ Tây, quần tây màu đen lộ rõ cặp chân thon dài, áo ngoài màu đen lộ vẻ cao thẳng, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồng, phối hợp với mái tóc ngắn già dặn, thoạt nhìn giống như một nữ chính khách giỏi giang cơ trí.
Lưu Anh Nam thích phụ nữ như vậy, cảm giác đầu tiên mang lại cho người ta chính là sạch sẽ, sạch từ trên xuống dưới, gọn gàng ngăn nắp. Mà khiến Lưu Anh Nam hưng phấn nhất chính là, cô gái này còn đeo một bộ kính tơ vàng, hắn thích phụ nữ đeo kính. Hắn thích không hề có bất kỳ lý do gì, mỗi lần nhìn thấy đều có một nỗi xúc động quái lạ.
Đương nhiên, cô gái này ngoại trừ đeo kính, dung mạo cũng không tệ. Chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, cánh môi mong mỏng lại đỏ tươi, mặt trái xoan nhòn nhọn, cổ chiếc áo sơmi màu hồng có hai chiếc khuy không cài, có thể nhìn thấy một dải trắng muốt và một luồng cao đầy.
Thân hình cô gái rất cao, đi giày cao gót 2 3cm, thoạt nhìn còn cao hơn Lưu Anh Nam chút xíu. Công này thuộc về đôi chân thon dài kia, cho dù mặc quần tây không nhìn thấy đường cong phần đùi nhưng chỉ luận độ dài này thôi thì đã đủ khiến người ta mê muội rồi.
Có điều cô gái không hề có tâm tư quan sát Lưu Anh Nam, mà là trước sau nhìn chằm chằm vào thông báo nhượng cửa hàng trên cửa, trong tay nắm chặt điện thoại, dáng vẻ thoạt nhìn rất sốt ruột. Cô ngó nghiêng xung quanh, do dự một hồi bèn cầm điện thoại lên, bấm số.
Rất nhanh điện thoại của Lưu Anh Nam vang lên. Hắn hơi ngớ ra một chút, đón điện thoại, quả nhiên là cô gái kia gọi tới. Chỉ thấy cánh môi đỏ mong mỏng của cô ngậm vào đóng lại, giọng nói trong trẻo lại sốt ruột vang lên trong điện thoại:
- Chào ngài, tôi là người muốn mua lại nhà tắm của ngài, xin hỏi ngài bây giờ có thể trở về không? Tôi đã chờ được một lúc rồi…
Không ngờ cô gái này lại sốt ruột muốn mua nhà tắm của mình như thế, lẽ nào nơi đây lại sắp di dời, cô ta muốn kiếm một khoản đền bù di dời? Hoặc nơi đây sắp xây dựng lại, trước đây luôn đồn đãi rằng nơi này sắp xây dựng lại thành một thương trường đa nguyên hóa lớn, tập trung tất cả nào là siêu thị, nhà tắm, tiệm uốn tóc lại một chỗ. Lẽ nào chuẩn bị khởi công thật rồi ư?
Trong đầu Lưu Anh Nam nổi lên vô số suy đoán. Trong thời gian nói chuyện hắn đã đi tới gần, hắn nhìn cô gái đang sốt ruột kia nói:
- Chào tiểu thư.
Cô gái kia không buồn liếc Lưu Anh Nam một cái, chỉ bực mình xua xua tay nói:
- Xin lỗi, tôi đang gọi điện thoại, xin đừng quấy nhiễu tôi!
Khì khì… Lưu Anh Nam bật cười, cô gái này thật cố chấp. Hắn cầm điện thoại lên, nói vào trong mic:
- Chào tiểu thư!
- Chào tiên sinh, tôi đã ở ngoài cửa… -Cô gái vội vàng nói, bỗng sửng sốt, nhìn nhìn điện thoại rồi nhìn nhìn Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam mỉm cười chỉ vào cửa nhà tắm, cô gái giật mình hiểu ra, cười trừ, cúp điện thoại, lau mồ hôi trên trán nói:
- Thật xin lỗi.
- Không sao, tôi rất vui khi cô có hứng thú với nơi này. –Lưu Anh Nam mỉm cười cúi đầu mở khóa.
Cô gái rất kích động nói:
- Đúng thế. Tôi cảm thấy hứng thú, tôi vô cùng thấy hứng thú. Chỗ anh là một nhà tắm chuyên dành cho phụ nữ đúng không? Bên trong còn có thể ở lại phải không?
- Ồ, xem ra cô đã khảo sát kỹ rồi. –Lưu Anh Nam mở cửa mời cô vào.
- Đúng thế, tôi có một người bạn sống trong tiểu khu này, là cô ấy nói với tôi. –Cô gái thoạt nhìn rất sốt ruột, trên trán đổ mồ hôi tua tủa, không giống như tới mua lại cửa hàng, ngược lại giống như tới cướp bóc:
- Đúng rồi tiên sinh, chỗ ngài định nhượng cửa hàng với giá bao nhiêu? Mười vạn đủ không?
- Mười vạn? –Lưu Anh Nam nhe răng nhếch miệng co cổ nói. Lưu Anh Nam vốn đã không muốn nhượng lại, vốn định tống cổ cô nàng đi, nhưng thấy cô đeo mắt kính, thuộc loại hình Lưu Anh Nam thích nên hắn còn muốn ứng phó với cô nàng. Song cô không ngờ vừa mở miệng liền nói ra mười vạn, nơi đây chính là tâm huyết của Lưu Anh Nam, bên trong có rất nhiều lỗ rình trộm, đều là hắn tự tay đập ra từng lỗ một, đập đến cả bàn tay toàn là vết thương. Chỉ dựa vào điểm này cũng không chỉ mười vạn, huống hồ nơi đây còn có cửa vào thông thẳng địa ngục, có thể nói là vô giá.
Cô gái vừa thấy thái độ của Lưu Anh Nam liền biết không xong. Cô vội vàng xua tay nói:
- Mười vạn không đủ cũng chẳng sao, tôi có thể đi vay.
Lưu Anh Nam sững sờ, thấy vẻ mặt cô gái nghiêm túc nhẫn nhịn, Lưu Anh Nam đi tới gần bên tai cô thấp giọng nói:
- Này cô, nói thật đi, nơi đây có phải được nhà đầu tư nhìn trúng muốn cải tạo thành thương trường phải không? Hay là, chỗ tôi chôn cất kho tàng gì? Chẳng lẽ nói, nơi đây chôn giấu thi thể và chứng cớ phạm tội của cô?