Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 382 : Tín ngưỡng pha tạp

Chương 382: Tín ngưỡng pha tạp


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Lưu Anh Nam và Lăng Vân ngây ngốc đứng ở trong đại sảnh, giống như ngưỡng vọng Thần Phật đầy trời, vừa giống như đón nhận sự tẩy rủa của Thần Phật, vừa giống như muốn đi vào trong bích họa, bước lên đường Suối Vàng.

- Người nhà em đều là tín đồ rất thành kính, hễ là Thần Phật họ đều cúng bái, ngày thường ở nhà sáng trưa chiều tối thắp hương bái phật cầu thần phù hộ. Chỉ cần ra khỏi cửa, thấy núi bái núi, thấy tháp bái tháp, gặp miếu thắp hương. –Lăng Vân ngán ngẩm nói, bỗng trước mắt cô sáng ngời:
- Đúng rồi, chẳng phải anh rất thông thạo với chuyện thần tiên quỷ quái sao, anh có thể tiếp cận họ từ phương diện này.



Muốn lấy vợ trước tiên phải lấy lòng nhà mẹ vợ, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nhưng, gia tộc cuồng tín ngưỡng như này phải lấy lòng thế nào đây?

Vả lại chủ yếu nhất chính là vì họ chột dạ trong lòng, Thần Phật trên bức tường đã chứng tỏ điều đó, mà cái dạ của họ còn không phải chột bình thường, gặp Thần bái Thần, gặp miếu thắp hương, có thể tin đều tin, ngay cả đường Suối Vàng và Vong Xuyên Hà đều thờ cúng, đây không chỉ là chột dạ, mà cả thận cũng chột luôn rồi!

Lưu Anh Nam lắc đầu rất kiên quyết nói:
- Anh không cách nào thỏa mãn nhu cầu về tinh thần của họ, cũng không có cách gì ban phúc cho họ. Tục ngữ nói, đường dưới chân đều do mình đi, thiện ác đến cuối cùng ắt có hồi báo, việc người nào người nấy chịu!

- Anh nói lung tung gì thế. –Lăng Vân cười khổ:
- Anh không muốn giao tiếp với họ cũng không sao. Dù sao họ cũng không coi anh ra gì, nhưng em ắt sẽ để họ gặp anh, cho dù là bỏ trốn cũng phải để họ biết em trốn với ai.

Lời của Lăng Vân khiến cõi lòng Lưu Anh Nam rất ấm áp. Nếu đã định bỏ trốn, vậy thì chẳng còn gì kiêng kị nữa, hai người thoải mái đi về phía nhà ăn.

Từ bên ngoài nhìn vào, trang viên này chính là một vùng trời riêng, cảnh sắc tươi đẹp, kiến trúc hùng vĩ, nhưng vừa vào cửa, ngoài Thần Phật ở đại sảnh ban nãy, càng đi vào sâu càng đặc sắc rõ nét. Trong hành lang dài tuốt tuột, dưới chân đều là gạch men đủ mọi màu sắc, nghe Lăng Vân nói, đây là được tính toán ra dựa theo phương vị Thái Cực Bát Quái, gạch men tổng cộng chia thành tám màu: đỏ vàng cam xanh đậm xanh lá xanh lam tím đen, phân biệt đối ứng với Càn – Khôn – Cấn – Chấn – Khảm – Ly – Đoài – Tốn, mỗi ngày đi ngang qua đều phải tính toán chính xác một phen, phải giẵm các màu khác nhau phương vị khác nhau mới có thể đảm bảo thế vận một ngày.

- Thế hôm nay chúng ta phải đi phương vị nào? –Lưu Anh Nam cười khổ hỏi.

Lăng Vân cũng bất đắc dĩ nói:
- Em cũng không rõ phương vị nào, chỉ nhớ hôm nay nên đi ‘đen đen đỏ đỏ vàng lam xanh lá, xanh đậm tím đỏ cam đen xanh lá vàng’…

- Điều này có thể phù hộ một ngày may mắn thật ư? –Lưu Anh Nam khó mà tin nổi hỏi.

- Có lẽ không thể. –Lăng Vân dẩu môi nói:
- Tối qua em còn ngã chổng vó trên này đó!

Lưu Anh Nam hoàn toàn im lặng. Một gia tộc trong truyền thuyết không ngờ mê tín đến mức ngay cả đi đứng đều phải tính toán. Điều này cần làm bao nhiêu chuyện thẹn với lòng đây!

Song ngẫm lại cũng đúng, cái gọi là ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’, một gia tộc lớn như vậy chắc chắn cũng là xây nên từ máu và xương.

Lưu Anh Nam dè dặt giẵm lên đá hoa xếp dựa theo hình Thái Cực Bát Quái, vất vả lắm mới đi qua, cánh cửa trước mặt không ngờ lại là một bức Thái Cực Đồ, Âm Dương giao hòa, thoạt nhìn khí thế mênh mông, hại Lưu Anh Nam không dám mở cửa, sợ có trận pháp đáng sợ gì đó.

Đẩy cánh cửa Thái Cực Đồ kia ra, rốt cuộc đi tới nhà ăn. Nó tương tự cũng rất rộng rãi, Lưu Anh Nam liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc bàn ăn lớn mọi người ngồi vây quanh được làm bằng gỗ đào dùng để trừ tà, đũa bát cũng là như thế. Song càng độc đáo chính là, ở nơi không xa cạnh bàn ăn, có một hồ nước nhỏ, bên trong toàn bộ đều là tôm cua cá sống sờ sờ, mà bên ngoài hồ nước có ba chữ lớn màu máu: “Hồ Phóng Sinh”.

Lưu Anh Nam ngầm hỏi Lăng Vân mới biết, đây là quy củ nhà họ, mỗi bữa cơm đều có chay có mặn có đồ tươi, nhưng trước khi ăn cơm luôn phải chọn ra một loài vật sống, lấy tôm cua cá làm chủ, thả vào hồ phóng sinh nhằm tích âm đức.

- Móa, không ăn không phải là xong sao, để ý hình thức làm gì. –Lưu Anh Nam thực sự bó tay, người bây giờ đúng là thích lừa mình dối người, làm chút việc tốt chỉ sợ quỷ thần không biết, làm chút việc xấu thì sợ quỷ thần biết. Quỷ thần đâu thích lo mấy việc rảnh rỗi như vậy chứ?

Lúc này hai bên chiếc bàn ăn gỗ đào cực lớn đã ngồi đầy người, chỉ có một ghế trống lưu lại cho Lăng Vân. Thấy họ đi tới, thậm chí không ai buồn liếc họ lấy một cái, càng hoàn toàn coi Lưu Anh Nam thành không khí.

Lưu Anh Nam đương nhiên không để ý, lúc này hắn để ý nhất chính là cụ bà đầu đầy tóc bạc ngồi trên ghế chủ nhân kia. Đây nhất định là người lớn nhất của Lăng gia, bà nội của Lăng Vân.

Cụ bà này đã ngót chín mươi, sống gần một thế kỷ, từ thời kỳ đế chế rồi đến thời đại chiến loạn, cuối cùng đến thời kỳ hòa bình, tuyệt đối là người có kinh nghiệm từng trải phong phú. Nhìn đơn thuần từ bề ngoài, ngoại trừ mái tóc bạc kia ra, hoàn toàn không nhìn ra đây là một người già đến tuổi cổ lai hy, bởi vì sắc mặt bà hồng nhuận, cũng không có nếp nhăn chân chim ngang dọc, ngồi trên ghế tựa, lưng thẳng tắp, không hề có vẻ già nua.

Song đôi mắt mới là cửa sổ tâm hồn của con người, cũng là nơi ngưng tụ Tinh – Khí – Thần. Cụ bà lúc này đang nhắm chặt hai mắt, Lưu Anh Nam không thể nhìn thấy trạng thái chân thực của bà. Không riêng gì bà, người khác cũng nhắm mắt theo, cùng nhau gõ mõ theo người thanh niên áo xám ngồi vị trí khách quý kia, trong miệng lẩm nhẩm, dường như là loại kinh văn nào đó.

Tuy Lưu Anh Nam không có hứng thú với kinh văn, nhưng lại có thể nghe ra một vài ý. Đại khái là nói, cảm ơn Thần Phật ban sinh mạng cho họ, ban thức ăn cho họ, để họ có quần áo mặc, thuận tiện cũng mong Thần Phật phù hộ họ đi lại bình an, hưởng phúc mãi mãi, thọ cùng trời đất…

Nghe ý tứ này của họ, Thần Phật đều là phục vụ cho họ, chạm vào đèn thần có thể ước một điều ước, điều ước này là: cho họ thêm ba điều ước nữa…

Rất nhanh mọi người tung kinh xong đều dừng lại, nhưng chàng thanh niên áo xám thì không dừng lại, vẫn đang gõ mõ, người bên cạnh không ai mở mắt, lắng tai nghe tiếng kinh gã đọc, dường như đang thành kính đón nhận sự tẩy rửa.

Trước khi ăn cơm còn phải đọc kinh gõ mõ, điều này thực sự khiến Lưu Anh Nam bó tay. Song chuyện càng khiến Lưu Anh Nam bó tay hơn vẫn còn ở đằng sau, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên áo xám nọ, tay gã cầm niệm châu, dáng vẻ nghiêm trang ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, hai mắt nhắm chặt, tuy là ngâm tụng khe khẽ nhưng lại có cảm giác vang vọng khắp trời đất, khiến vạn vật đều cộng hưởng theo. Chỉ nghe gã nói:
- Tam đức lục vị, cung Phật cùng Tăng, Pháp giới hữu tình, Phổ đồng cung dưỡng, thiện duyên làm thức ăn, pháp hỉ tràn đầy… Cảm tạ Chúa ban cho ta thức ăn, cầu chúc phúc, ban cho ta sức lực, chúng ta cũng ban cho ngài mọi người, cảm tạ ngài. Nguyện quang vinh về cha cùng con, cùng thánh thần, ban đầu ra sao ngày sau cũng vậy, mãi đến khi vĩnh hằng… Tiên đạo quý sinh, Vô Lượng siêu độ người, phúc sinh Vô Lượng Thiên tôn….

Nghe đến đây Lưu Anh Nam đã mơ mơ màng màng, tên này nói gì mà lung ta lung tung, bao quát toàn bộ tín ngưỡng trên thế giới. Nhưng đây còn chưa tính là xong, bỗng nhiên gã cầm một ly rượu trên bàn, trong ly có rượu sóng sánh, gã vẫn nhắm chặt mắt, từ từ vẩy rượu xuống đất, giọng điệu cũng biến đổi theo. Lúc nãy một mực là an hòa công chính, mà lúc này thoạt nghe cảm giác như thanh âm hơi run rẩy, có mùi giống như ăn mày cầu xin:
- Một ly rượu không thành kính, hai vị Vô Thường xin hãy tránh đi, Tam Sinh Thạch không hiện trên đời, sống chết vốn trong nháy mắt…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-382-maXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận