Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 25.2

Chương 25.2
Đau quá, có lẽ bị trẹo chân rồi. Tôi ngồi trên bậc cầu thang, nhăn mặt ôm chân.

Hoàng Quân vội vã chạy lên, lúc này thái độ thay đổi, ngập tràn lo lắng, hắn vừa nắm cổ chân tôi, giọng điệu vừa hoang mang run rẩy: 

-Anh xin lỗi, là tại anh. Đừng khóc, đau ở đâu? Anh mang em đến bệnh viện... 

Thoáng mơ hồ về mười lăm năm trước, khi tôi bị trẹo chân, người đó cũng từng lo lắng như vậy. Ngày hôm nay không phải người ấy mà lại là Hoàng Quân đưa tôi đến bác sĩ rồi lại cõng tôi lên tận phòng... 

Dù không còn hoang tưởng về anh, tôi cũng muốn biết tất cả mọi uẩn khúc liên quan đến anh, tìm câu trả lời để lòng mình hoàn toàn thanh thản... 

Lúc Hoàng Quân tự ý đút thức ăn cho tôi, tôi khẽ lắc đầu, nhìn hắn nghiêm túc hỏi: 

-Cho tôi biết sự thật... Tại sao lại có một người con gái liên quan đến hai người?

Hắn tạm đặt muỗng cơm xuống, lần này không trừng mắt, chỉ thở dài ra. Hồi sau, hắn vươn tay ôm lấy tôi, một bàn tay khác vuốt ve dọc gò má. Nhìn thẳng vào tôi, hắn từ từ nói: 

-Chuyện đó... Phương Yên, sự thật là gì thì chúng ta cũng sẽ mãi ở bên nhau, không thay đổi. Anh cũng không quan tâm đến trong quá khứ em thích người đó bao nhiêu, cho nên có một số chuyện không quan trọng đã qua, chúng ta không cần phải nhắc đến... 

Thái độ của hắn làm tôi có cảm giác hắn đang cố tình đùn đẩy, che giấu việc làm của mình trong quá khứ vậy. Hắn không muốn nhắc đến, phải chăng chuyện đó thực sự không tốt đẹp gì. Tôi càng muốn biết sự thật. Hơi giãy khỏi hắn, tôi cương quyết nói: 

-Tôi hỏi thẳng anh vì không muốn tìm người khác để hỏi. Ngày hôm nay tôi không có câu trả lời, một ngày nào đó anh em nhà anh mâu thuẫn sẽ lại nhắc đến chuyện đó, tôi vẫn không tránh khỏi băn khoăn. Hoàng Quân, anh nói cho tôi biết đi... 

Hắn bỗng lặng người đi, lát sau nhìn tôi, cười buồn bã: 

-Phương Yên, nếu như em thấy trong chuyện đó anh là kẻ sai, hắn ta là người hùng, là người đúng... Rồi em sẽ thông cảm với hắn, rời bỏ anh chạy về bên hắn sao? 

Ánh mắt Hoàng Quân xoáy sâu vào mắt tôi, hắn đang trông chờ ở tôi một điều gì đó, có lẽ là một câu trả lời "sẽ không" chăng? Tay hắn hơi run lên, từng ngón tay luồn vào tóc tôi, đầu gục xuống bên vai tôi. Hắn vẫn đang đợi tôi trả lời, còn tôi thì đang mắc kẹt giữa muôn vàn cảm xúc. 

Trong lúc tôi im lặng, hắn lại tìm đến bàn tay tôi, nâng niu cầm những ngón tay lên, tỉ mỉ hôn. Đầu ngón tay dường như nối liền với trái tim, nhất thời trong thâm tâm cũng xôn xao. 

Thiên thần trong tôi nói rằng hãy bỏ qua đi, quan tâm làm gì những chuyện đó, quan trọng là tôi và hắn vẫn chung sống, chỉ cần những ngày về sau tốt đẹp là đủ. Ác quỷ lại chạy ra đánh đuổi thiên thần, nó nói lòng tôi sẽ mãi băn khoăn, những ngày sau sẽ không thể thanh thản nếu không biết sự thật, tôi nhất địn h phải làm rõ. 

-Tôi muốn biết sự thật. - Sau cùng tôi vẫn trả lời hắn bằng câu này. 

Hắn cười thành từng tiếng, hơi buông lỏng vòng tay. Lát sau bình tĩnh hơn, hắn nói: 

-Được. Anh nhất định cho em biết, cho em nhìn thật rõ. Nhưng cho anh một chút thời gian thôi, Phương Yên... Một tháng thôi, được không? 

-Tại sao lại cần một tháng? 

-Hứa với anh, kiên nhẫn trong một tháng, anh sẽ không giấu em chuyện gì. - Hắn liền nói - Chúng ta từng hứa với nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bình tĩnh đối mặt và cho nhau thời gian... 

Trước ánh mắt của hắn, không hiểu sao tôi lại thở dài rồi gật đầu đồng ý. Hắn có vẻ là kẻ giữ lời, vậy tôi sẽ đợi đúng một tháng. 

Thời gian sau đó, tôi và hắn sống với nhau khá hòa thuận. Có những quãng thời gian vui vẻ, tôi gần như quên mất chuyện tìm hiểu sự thật kia. Chỉ khi vô tình nghĩ đến người đó hay nhận điện thoại từ anh, tôi mới sực nhớ ra việc này. Dạo gần đây, cứ vài ngày anh lại nhắn tin hay gọi điện, nhưng chủ yếu chỉ là hỏi thăm sức khỏe, nói vài câu qua loa. Hoàng Quân không ra mặt hay có hành động cản trở cấm đoán nhưng chính tôi và anh lại không còn chuyện gì để nói. Bức tường ngăn cách dường như đã không có cách nào vượt qua... 

Thỉnh thoảng Hoàng Quân đi công tác đây đó lại kéo tôi theo, cũng có khi bỗng dưng hắn lại rủ tôi đi chơi xa một vài ngày. Giáng sinh vừa qua, hắn mang tôi qua Moscow cùng đón giáng sinh trong tiết trời ngập tuyết trắng. Quan hệ giữa chúng tôi tự nhiên gần gũi hơn, tuy nhiên vẫn chưa đi quá giới hạn. 

Sắp qua năm mới nhưng có vẻ như vẫn còn rét dài. Buổi tối, tôi ngồi trên giường đan khăn len, Hoàng Quân từ phòng tắm bước ra, hắn thấy vậy liền hiếu kì, vừa nghịch cuộn len vừa nói: 

-Màu này anh rất thích! 

-Ưm, anh cũng thấy đẹp sao? Em định tặng cha... - Tôi giả vờ hờ hững nói, mắt vẫn tập trung vào từng mũi đan. 

Mặt hắn ngắn tũn lại trông rất tội nghiệp. Hắn lục tìm trong giỏ len, thấy ngoài màu đó ra thì toàn là màu của nữ nên càng thất vọng. Thấy hắn tiu nghỉu trùm chăn ngủ trước, tôi mới vỗ vỗ vào vai hắn, bật cười nói: 

-Sao hôm nay anh dễ lừa vậy? Em đã tặng cho cha trước rồi! 

Hắn bật dậy, hai mắt sáng ngời, ôm lấy tôi đè xuống. 

-Phải phạt em mới được! 

-Khoan đã, rối hết len của người ta! - Tôi cố đẩy hắn ra, ai oán nói. 

Lát sau hắn để tôi dựa vào lòng hắn, trong lúc tôi mải mê đan thì hắn học cách xoay cuộn len trên đầu ngón tay. Lát sau hắn chán trò đó, bắt đầu táy máy nghịch, hết nghịch tóc lại luồn luồn tay dưới pijama của tôi. Tôi đánh vào tay hắn, lườm nguýt bảo hắn đi ngủ. Thế là hắn cũng không cho tôi đan nữa, tắt luôn công tắc đèn. 

Trước lúc ngủ, đột nhiên hắn nói: 

-Phương Yên, qua năm mới làm đám cưới, sau đó chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? Chỉ có phía nam xích đạo là ấm áp, đi Sydney nhé? 

-Được thôi, em cũng chưa đến đó. - Tôi gật gù. 

-Vậy là em đồng ý làm vợ anh? - Giọng hắn không giấu được vui vẻ. 

-Ai bảo anh chăng lưới nhện, không thoát được rồi. - Tôi liền nói, rúc đầu vào ngực hắn - Ngủ đi, ngày mai cùng em đi mua ít quà biếu năm mới cho mọi người. 

Sáng hôm sau, tôi bóc xuống một tờ lịch. Hôm nay là 29 tháng 12 dương lịch. Tôi theo thói quen vô tình lật thêm tờ lịch nữa lên xem, bỗng bất ngờ khi thấy có một kí hiệu bằng mực bút bi đánh trên ngày 31. Quay lại phía sau thản nhiên hỏi hắn: 

-Sao anh lại đánh dấu vào ngày này? Lại đánh vào tờ lịch cuối cùng? 

-Không có gì, để nhắc nhở... - Hắn chỉ khẽ mỉm cười, lấp lửng nói khó hiểu - Cũng vì em có thói quen đều đặn bóc lịch... 

-Thì sao chứ? 

-Anh có cái này cho em. - Hắn liền bước đến bên tôi, sự chú ý của tôi lại bị chuyển dời sang thứ mà hắn đang cầm trên tay. 

Đó là một sợi dây chuyền bạc, kiểu cách đánh vòng này dường như từ thời lâu rồi. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ trên mặt dây chuyền có khắc nổi chữ "Quân". 

-Cái này là do người cha trước đây của anh dành dụm rất lâu mới mua tặng anh được... - Hắn nói, trong mắt ngập tràn hồi tưởng. 

Đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi, hắn dặn đi dặn lại tôi không được tháo ra vì đây là kỷ vật quan trọng nhất của hắn. Trong lúc dùng bữa sáng, hắn lại nói: 

-Bà xã, chiều nay anh phải đi Hong Kong, công việc đột xuất, có lẽ mất mấy ngày... 

- Tại sao bây giờ anh mới nói? - Tôi lập tức ngạc nhiên, có phần không thoải mái nói - Thế anh có về trước tết dương lịch không? 

-Anh không chắc... - Hắn vuốt ve má tôi an ủi - Công việc lần này không những gấp mà còn quan trọng, anh sẽ mua nhiều quà cho em. Đúng rồi, nếu em thấy buồn thì đi họp lớp đi, lớp mình thường họp vào ngày cuối cùng của tháng... 

-Họp lớp? Anh thường hay đi à? 

-Mấy năm nay không thường xuyên. Nhưng năm nay em nên đi đi, bởi vì... 

Thấy hắn ngập ngừng, tôi liền tự suy đoán rồi mỉm cười: 

-Thay anh phát thiệp mời cho các bạn hả? Được thôi, chắc họ không ngờ được đâu! 

Lúc tiễn hắn ra cửa, nụ hôn của Hoàng Quân miết dọc từ trán tôi qua sống mũi rồi đầy lưu luyến đọng lại trên cánh môi. Mãi mới buông tôi ra được, hắn nhìn đầy tôi đầy thâm tình, giọng nói hơi lạ, không biết chắc có phải là do đang xúc động không: 

-Bà xã, anh hi vọng khi anh trở về, em vẫn sẽ quàng lên cổ anh chiếc khăn... 

-Tại sao là vẫn sẽ? 

-Là vì... anh sợ em sẽ không hoàn thành nó nữa. - Hắn có phần sầu não nói. 

-Vậy thì mua nhiều quà vào! - Tôi vô tư đáp lại - Không có quà thì không có khăn.

Hắn bật cười, ôm tôi thêm một cái rồi mới xách va li ra khỏi cổng. Chiều hôm đó, tôi cũng vừa vặn nhận được giấy mời họp lớp cũ. Lần này địa điểm tổ chức là nhà của Thục Uyên, thời gian là vào 9 giờ sáng ngày 31. 

Nguồn: truyen8.mobi/t51400-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-252.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận