Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 26.1

Chương 26.1
Tôi dựa theo số điện thoại và email trên giấy mời, liên lạc lại với Thục Uyên để xác nhận.

Cô ta nói rằng đang định tìm cách thông báo cho tôi, không ngờ tôi đã có giấy mời rồi... Cũng hơi lạ vì từ khi về nước, trong số bạn cũ chỉ có hai người tôi gặp lại là cô ta và Hoàng Quân, lớp trưởng chắc cũng không thể biết địa chỉ của tôi mà chuyển giấy mời, trừ khi Hoàng Quân nhắc với cậu ấy. 

Lớp tôi thì ra năm nào cũng họp, thường là ra nhà hàng nhưng nếu có ai xung phong tổ chức thì sẽ họp tại nhà người đó. Lần này Thục Uyên vừa khánh thành nhà mới nên cô ta muốn mời các bạn đến. 

Căn nhà mới khang trang rộng rãi của Thục Uyên nằm tại khu đô thị mới Ha Noi Garden City, không gian xung quanh khá yên bình và dễ chịu. Ngày 31 vừa vặn vào chủ nhật nên có nhiều người đến dự được. Các bạn cũ thấy tôi thì rất ngạc nhiên, ai nấy đều tỏ ra tay bắt mặt mừng hỏi chuyện. So với mười hai năm trước họ cũng thay đổi ít nhiều, không ít người trông rạng rỡ sang trọng. Hầu như họ đều mang theo vợ hoặc chồng hay bạn gái đến. 

Thục Uyên dẫn các bạn lên phòng khách, vui vẻ nói các bạn cứ tự nhiên như ở nhà, không cần khách sáo. Tiệc hôm nay là cô ta cùng với bọn Tú Linh, Như Quỳnh trổ tài nghệ nấu nướng. Trò chuyện thêm một lúc, tôi cùng mấy bạn nữ khác vào bếp xem có gì cần thì giúp đỡ một tay. Thấy Thục Uyên có vẻ tay năm tay mười, tôi bèn đến bên cô ta bảo: 

-Để mình gọt giúp cho. 

-Cảm ơn bạn, Phương Yên. - Thục Uyên cười ngại nói - Mời các bạn đến nhà mà mình lại chậm chạp quá... 

Giống như hôm trước nhìn thấy ở show room, hôm nay cô ta cũng rất xinh đẹp. Có vẻ như là một người phụ nữ vừa quyến rũ, vừa thành đạt, vừa khéo léo... Trong lúc làm bếp, mấy người đứng đó cũng tranh thủ buôn chuyện, Tú Linh hào hứng hỏi đến tôi: 

-Phương Yên, bạn đã kết hôn chưa? 

-À chưa, mình cũng định sang năm kết hôn... - Quay sang thấy Tú Linh đang bụng bầu năm sáu tháng, da dẻ mỡ màng, tôi liền khen thêm cô ấy một câu - Tú Linh, trông bạn thật tươi tắn, sắp làm mẹ có khác... 

-Cảm ơn Phương Yên, mình cũng nhờ số được nhàn thôi. Vậy là con gái trong lớp chỉ còn bạn với Thục Uyên là chưa kết hôn đấy. - Tú Linh hơi híp mắt cười nói. - Thục Uyên thì vì bạn trai còn nhiều việc quá, còn Phương Yên chắc là do kén chọn quá chứ gì? Thế nào, chồng chưa cưới của bạn có phải một quý ông Tây không vậy? 

Xem ra họ đều chưa biết mối quan hệ của tôi và Hoàng Quân, thật làm tôi có chút ngại ngùng không biết nên nói ra sao. 

-Không phải, là người Việt Nam thôi. Mấy nữa bọn mình sẽ mang thiệp mời đến, chắc là sẽ khiến các bạn có chút bất ngờ... 

Liền sau đó, Như Quỳnh cũng quay sang Thục Uyên hỏi: 

-Hôm nay ông xã Thục Uyên đâu rồi? Không đến chơi cùng bọn này như mọi lần à? 

-Hôm nay anh ấy hơi bận... - Thục Uyên ánh mắt lấp lánh ngời sáng khi nhắc đến bạn trai - Nhưng lát nữa mình sẽ gọi lại cho anh ấy, nếu anh ấy xong việc rồi thì có thể đến, chúng ta còn đi tăng hai karaoke cơ mà... 

-Thục Uyên trong số mấy đứa chúng mình là tốt số nhất, sau này trở thành phu nhân chủ tịch tương lai của tập đoàn V. thì phải cho các bạn nhờ đấy... - Tú Linh vô tư hùa theo. 

"A!" 

Tôi bỗng giật mình, con dao gọt hoa quả lẹm vào mu bàn tay túa máu. Tập đoàn V.? Phu nhân chủ tịch tương lai? Vậy bạn trai của Thục Uyên là ai? 

-Này các nàng, trước mặt anh Thuyết đừng nói linh tinh nhé, anh ấy không thích vậy đâu.  - Thục Uyên bèn nói, quay sang tôi với vẻ mặt cười trừ khá là khiêm tốn -  Ngại quá, Phương Yên đừng để ý nhé. 

Thấy tay tôi túa máu, cô ta bỗng hoảng hốt nói: 

-Chết, Phương Yên, bạn bị chảy máu kìa! Để mấy người đó làm cho, mình dẫn bạn đi băng bó! 

Tôi vẫn đờ đẫn ra đó, thì ra cô ta chính là người phụ nữ của anh? Thật trùng khớp, tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ? Hôm đó chiếc xe đón Thục Uyên trước cửa show room chính là chiếc BMW của anh, giọng phụ nữ nói trong điện thoại có phần quen thuộc chính là cô ta... 

Lúc Thục Uyên kéo tôi lên phòng riêng, tâm trí tôi vẫn còn hoang mang vì một sự thật quá đỗi nực cười này. Như vậy, cô ta rất có thể chính là người con gái trong cậu chuyện của anh và Hoàng Quân. Vậy cô ta đã liên quan như thế nào đến họ, quá khứ giữa cô ta và Hoàng Quân là gì? 

Cô ta dẫn tôi lên phòng ngủ, lấy ra dụng cụ sơ cứu ở tủ thuốc. Cầm bông băng lên Thục Uyên nhẹ nhàng nói: 

-Bạn nên vào phòng tắm rửa sạch vết thương trước đã. 

Để đỡ vướng víu, tôi tạm tháo áo khoác ngoài bùng nhùng ra, lúc sau quay ra để Thục Uyên băng bó giúp. Trong đầu tôi còn đang băn khoăn về mối quan hệ giữa họ, còn đang phân vân có nên thăm dò từ Thục Uyên thì lần này đến lượt cô ta giật mình, hai mắt trợn tròn kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Âm điệu của cô ta đầy hỗn loạn: 

-Chiếc dây chuyền này... tại sao Phương Yên lại đeo nó? 

-Dây chuyền này... Cô cũng biết nó sao? - Tôi cũng không giữ được bình tĩnh, từng câu nói không còn liền mạch - Trước đây... cô và Hoàng Quân... rồi Vũ Thuyết là sao? 

Thục Uyên cứ trợn mắt nhìn tôi, cô ta chưa nói được lời nào, mày liễu thanh tú hết nhíu vào rồi lại giãn ra. Có lúc lắc lắc đầu, gương mặt trắng bệch đi, có lúc lại hơi run rẩy, hai con ngươi trong khuôn mắt xinh đẹp khẽ đảo qua đảo lại.... 

-Thì ra chính là cô... - Đột nhiên cô ta nói, thái độ lịch sự nhã nhặn bỗng đổi thành có phần mỉa mai - Trái đất này sao lại tròn đến vậy? Cuối cùng chiếc dây chuyền đó vẫn về tay cô. Xem ra cô và hắn....giống một cặp trời sinh đấy nhỉ? 

Tôi tự mình cầm bông dúi chặt vào vết thương, lát sau cố duy trì tỉnh táo, đứng lên nhìn Thục Uyên nói: 

-Cô nói vậy có hàm ý gì? 

-Phương Yên, cô không cần giả vờ nữa. Cô là loại phụ nữ gì, sao cứ xuất hiện cản trở cuộc sống của tôi như vậy? Tôi cũng không thể hiểu nổi cô, cô xem mặt với anh ấy, sau đó vì lợi ích lại chạy theo Hoàng Quân. Vậy cô vẫn chưa thỏa mãn sao vẫn tiếp tục dây dưa với anh ấy? Hay là cô cũng bắt đầu trục trặc với  Hoàng Quân nên muốn quay đầu? 

-Tôi không hiểu những gì cô nói... Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Có nhiều việc tôi cần hỏi cô... 

Nguồn: truyen8.mobi/t51401-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-261.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận