Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 47 b


Chương 47 b
- " Ca ca đáng ghét, ta nhớ phụ thân đến phát khóc. Còn huynh cứ trơ ra, hứ.." Cô bé ngẩng đầu kháng

Lăng Thần ngồi trên nghế rồng, áo long bào sáng rực, mũ rồng uy nghi cố định trên đỉnh đầu. Con ngươi đen lấp lánh hữu thần nghiêm nghị lạnh lùng nhìn toàn bộ văn võ bá quan đang cúi đầu trước mình. Tuấn nhan thâm trầm lặng lẽ một hồi lâu, hắn chỉ rời cung tầm một tháng mà bao nhiêu là biến cố xảy ra.

 - " Xem ra ta đã xem nhẹ nước Miên rồi." Lăng Thần gõ tay lên thành long ỷ nói nhẹ.

 - " Bẩm đại vương, thần xin góp ý." Tạ Hữu Phong lên tiếng.

 - " Nói." Hừ, Tạ Hữu Phong - tên tể tướng này có ý muốn gì đây ?

 - " Bẩm đại vương, thần nghĩ việc hai nước giao tranh là sẽ không thể tránh khỏi. Vì vậy, thần xin đề cử nhị vương gia Lăng Dương đến biên cương đánh đuổi giặc ngoại lai." Tạ Hữu Phong lén nhìn lên xem xét thái độ của Lăng Thần.

 - " Bẩm đại vương, nhị vương gia văn võ song toàn, tài thao mưu lược, ngài ấy thích hợp với việc cầm quân nhất." Một đại thần khác đứng lên nói, sau đó một vài người cũng hùa theo.

 Lăng Thần hừ lạnh, các người đều cùng một đảng phải, chẳng lẽ hắn không nhận ra sao. Tạ Hữu Phong, Lăng Dương, các ngươi đang có ý đồ gì, lần trước thuê Huyết Xà đến ám sát hắn, hắn còn chưa ra tay trả đũa.

 - " Ngươi nghĩ Nhị Vương gia là thích hợp nhất ?" Lăng Thần nhìn đăm đăm Tạ Hữu Phong rồi chuyển dời ánh mắt sang Lăng Dương, đôi mắt tràn đầy ý cười lạnh. " Nhị đệ, ngươi nghĩ sao ?"

 - " Được cầm quân xuất chinh là vinh dự của đệ." Lăng Dương chắp tay ngẩng đầu nhỉn thẳng Lăng Thần. Tuấn nhân tràn đầy vẻ cương định.

 - " Vậy sao ? Nhưng ta nghĩ người khác thích hợp hơn." Bạc môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

 - " Đại Vương, ý người là...." Tả Hữu Phong nheo mắt khó hiểu.

 - " Tam đệ, ta muốn đệ cầm quân xuất chinh, đệ nghĩ sao ?" Hắn nhìn vào Lăng An đang đứng bên cạnh Lăng Dương.

 Lăng An ngạc nhiên đôi chút rồi nhận ra hàm ý của hoàng huynh liền bước lên chắp tay nói:

 - " Nếu được Đại Vương tin tưởng, thần nguyện ý dốc hết sức mình." Lăng An nói. Hắn biết, Lăng Thần đang lo ngại điều gì, đưa cả vài vạn binh lính vào tay Lăng Dương, giao quyền cho hắn cầm quân thao lược chẳng khác gì giao trứng cho ác. Hơn nữa, Tạ Hữu Phong đề cử Lăng Dương, chắc chắc là có âm mưu.

 - " Các ngươi nghĩ sao ?" Lăng Thần hài lòng gật đầu nhìn xuống khắp văn võ bá quan nhẹ giọng hỏi. Đích thân hắn mở miệng đề nghị, ai dám cãi lại.

 - " Tam Vương gia tài trí hơn người, Tam vương gia là quyết định sáng suốt nhất." Quan lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cúi đầu đồng tình. Chỉ riêng Tạ Hữu Phong và Lăng Dương thật bất ngờ, Lăng Thần thật sự muốn đưa huynh đệ ruột thịt mình ra biên cương thật sao ? Họ thật không ngờ tới. Nhưng Lăng Dương vẫn chấp nhất làm liều quỳ xuống nói:

 - " Đại Vương, thật sự Nhị đệ muốn góp chút sức mình vì giang sơn xã tắc, đệ cũng muốn cùng Tam đệ đến Tây vực." Hắn đã mất rất nhiều thơi gian để mua chuộc được người Miên, lần này, hắn chắc chắc sẽ gỡ được mũ rồng trên đầu Lăng Thần.

 - " Nhị đệ, không nhất thiết phải cầm quân đánh giặc mới là vì nước vì dân. Việc của triều đình ta vẫn rất cần đệ hỗ trợ." Lăng Thần liền cự tuyệt.

 Bất đắc dĩ, Lăng Dương cúi đầu nói : " Đệ hiểu rồi."

 - " Lăng An, Tam Vương gia tiếp chỉ." Lăng Thần mạnh mẽ nói. Lăng An lập tức quỳ xuống.

 - " Hiện nay, Miên quốc có động thái gây hấn với Vi quốc chúng ta. Lực lượng càng ngày càng mạnh đang đe dọa đến dân tình nơi Tây vực. Tam Vương gia tinh thông văn võ, tài trí hơn người khiến cô vương vô cùng hài lòng, tin tưởng giao cho ngươi 15 vạn binh lính, 10 vạn binh mã, chuẩn bị đầy đủ binh khí, lương thực, 7 ngày sau lập tức lên đường hỗ trợ thành Tây Mạc đánh lùi ngoại xâm."

 - " Thần xin lĩnh chỉ." Hành lễ xong, Lăng An trao cho Lăng Thần ánh mắt tự tin rồi lui xuống. rong trách vương huynh giao cho lần này, hắn phải làm thật tốt.

 Sau buổi thiết triều, Lăng An ngồi trên xe ngựa cầm ý chỉ trong tay. Trong lòng không tránh khỏi hoang mang, chuyến đi lần này e là lành ít dữ nhiều. Xe ngựa dừng lại, Lăng An bước xuống xe , từng sải chân đi vào " An Vương Phủ" - nhà của hắn. VỪa tiến vào lão quản gia hiền hậu ra tiếp đón.

 - " Vương gia, ngài đã về." Lăng An hài hòa gật đầu với lão, với lão quản gia đã làm việc cho hắn hơn 30 chục năm, hắn vô cùng tinh tưởng cùng tính nhiệm.

 - " Chuẩn bị hành trang đầy đủ cho ta, tuần sau ta sẽ đến Tây Mạc."

 - " Tây Mạc? Nơi đó ...." Lão quan gia kinh hoảng nói, nơi đó chẳng phải là chiến trường sao? Người sẽ đi đánh giặc? Thật không thể tin nổi. Mới về nhà được vài ngày là phải đi tiếp sao ?

 - " Đừng hỏi nhiều, mau đi đi.."

 - " Vâng." Lão biết điều liền ngậm mồm lại lui xuống.

 Lăng An bước vào trong tẩm phòng, hắn liền ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh một hồng một xanh đang ngồi chờ trong phòng.

 - " Hi nhi, Tuấn nhi." Hắn cười hài hòa, nụ cười hiếm thấy nở trên môi.

 - " A a a a.....Phụ thân, người đã về." Hai đứa nhỏ nhảy xuống ghê lao vào lòng Lăng An hôn hít ôm ấp.

 - " Oa, Hi nhi nhớ phụ thân." Nữ nhi trạc 4 tuổi khóc òa lên làm nũng.

 - " Tuấn nhi nhớ phụ thân hơn muội." Đứa bé tra đồng tuổii ôm Lăng An bĩu môi nói.

 - " Ca ca đáng ghét, ta nhớ phụ thân đến phát khóc. Còn huynh cứ trơ ra, hứ.." Cô bé ngẩng đầu kháng nghị.

 - " Nam nhị đại trượng phu, ai lại đi mít ướt bao giờ." Nam hài tử không chịu lép vế cãi lại.

 - " Được rồi, được rồi, đừng cái nữa, phụ thân rất nhớ hai con." Hắn cười sủng nịnh nhẹ nhàng ôm hai đưa nhỏ bế lên, mỗi đứa mỗi bên tay. Hắn yêu thương hôn lên trán mỗi đứa, cử chỉ tràn ngập yêu thương, hai cục cưng sinh đôi của hắn, kết tinh tình yêu của hắn và Dạ Tuyết - Vương phi duy nhất của hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3110


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận